Nơi ở của hắn rất dễ tìm, phủ tư lệnh lớn nhất khu vực Nghiệp Bắc, tất nhiên là không ai không biết rồi.
Cô đứng trước cửa, nhìn nhóm binh lính đứng canh gác, trái tim đập thình thịch.
Thi Ngọc vừa tiến lên hai bước thì đã bị binh sĩ chặn lại ở cửa, quát lớn: “Tìm ai?”
Cô nhìn họng súng đen ngòm trong tay đối phương, sắc mặt tái nhợt, lắp bắp nói: “Tôi... Tôi đến tìm Quý tư lệnh.”
“Cô là ai? Quý tư lệnh là người cô muốn gặp là gặp được à?”
“Cầu xin các anh vào thông báo một chút, tôi thực sự có việc gấp.”
Binh lính đứng đó, không hề nhúc nhích, mặc cho cô van xin thế nào cũng đều thờ ơ.
Thi Ngọc không có cách nào khác, chỉ có thể đứng ở cửa, hi vọng có thể đợi đến khi anh ta ra ngoài.
Nhưng cô đợi từ sáng đến trưa, từ trưa đến tối, vẫn không thấy người kia.
Bóng đêm dần bao trùm khắp nơi, trái tim của cô cũng phảng phất như bị bóng tối xâm chiếm.
Đang lúc cô chuẩn bị từ bỏ thì sau lưng bỗng nhiên truyền đến tiếng xe hơi.
Thi Ngọc vô thức lùi về phía sau một bước, xoay người lại.
Một chiếc xe quân sự cao cấp xuất hiện trước mặt cô, đèn xe quá mức chói mắt, ánh sáng khiến cô không mở mắt ra được.
Tài xế bước xuống trước, sau đó cung kính mở cửa xe sau.
Một đôi chiến ủng giẫm lên mặt đất, sau đó là ống quần phẳng phiu, Quý Tranh từ trên xe bước xuống.
Ngoài bộ quân phục trang nghiêm, Quý Tranh còn khoác thêm một chiếc áo choàng quân đội, khiến dáng người hắn càng thêm cao lớn. Hai tay hắn đeo đôi găng tay da màu đen, trong tay còn cầm một chiếc roi da.
Hắn quay đầu lại, ánh mắt sắc bén như chim ưng rơi trên thân thể cô.
Một luồng khí lạnh vọt thẳng vào trái tim cô, Thi Ngọc nhìn hắn, cố gắng kiềm chế khát vọng muốn chạy trốn của bản thân.
Khóe miệng người đàn ông hơi nhếch lên một chút, một tay khẽ hất áo choàng lên, đi về phía cô.
Nỗi sợ hãi càng lúc càng lớn hơn, nhưng cô không được chạy, không thể chạy, cô còn phải cứu người nhà của mình.
Người phụ nữ trước mặt sắc mặt trắng bệch, toàn thân đều phát run, nhưng vẫn giả vờ bình tĩnh.
Hắn cầm roi da, chĩa lên mặt cô, bắt cô phải ngẩng đầu lên.
Thi Ngọc có thể ngửi được mùi máu tanh trên chiếc roi da, giống như vừa mới từ pháp trường lấy về vậy.
Sắc mặt của cô càng trắng hơn, bờ môi run rẩy: “Tư... Tư lệnh.”
Quý Tranh khẽ hừ một tiếng: “Sao thế? Hôm qua tôi vẫn chưa làm cô sướиɠ à? Thế nên hôm nay cô còn chạy đến tận chỗ tôi?”
Người đàn ông này cứ lên tiếng là nhục nhã cô, Thi Ngọc cảm thấy vô cùng khó chịu, nhưng cô không có tư cách nổi giận. Thế là, cô chỉ đành nhẫn nhịn, cố gắng nặn ra một nụ cười nịnh nọt: “Tư lệnh... Tôi cầu xin anh thả cha tôi ra.”
“Ồ?” Người đàn ông nhìn cô từ trên cao xuống, ánh mắt tràn đầy vẻ miệt thị: “Cô có tư cách gì mà cầu xin tôi?”
“Anh... Anh muốn cái gì?”
“Cô phải thể hiện thành ý của mình chứ?”
Thi Ngọc cắn môi, môi dưới gần như bị cắn đến bật máu, cuối cùng gằn giọng nói: “Tôi có thể... Có thể ngủ với anh.”
“Ha ha...” Quý Tranh cười miệt thị, đôi mắt đầy ý đùa cợt: “Cô cảm thấy tôi còn muốn ngủ với cô à? Dáng vẻ chán nản này của cô không gợi lên được ham muốn của tôi.”
Hắn nói xong thì thu tay lại, quay người định đi vào trong.
Một khi hắn đi vào thì cô sẽ không đợi được hắn đi ra nữa, Thi Ngọc vừa lo lắng vừa sốt ruột, vội vã kéo áo choàng của hắn: “Chờ đã!”
Người đàn ông dừng bước, hứng thú nhìn cô, cho cô cơ hội nói chuyện.
Hai mắt Thi Ngọc đỏ lên, âm thanh cũng lộ rõ vẻ nghẹn ngào khó nén: “Chỉ cần anh mở miệng, chuyện gì tôi cũng sẽ làm.”
Dường như sợ hắn không tin, cô lại tiếp tục nói thêm một câu: “Tôi nói thật đấy, tôi sẽ làm mọi thứ để anh hài lòng.”
Quý Tranh nhìn cô, đột nhiên giơ tay lên, Thi Ngọc giống như bị dọa sợ, vội vàng rụt đầu lại.
Ánh mắt người đàn ông lập tức lạnh đi.
Thi Ngọc nhất thời phản ứng lại kịp, cô vội vàng tranh thủ thời gian, áp mặt mình lên tay hắn.
Mặc dù bàn tay hắn đeo găng tay da, nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được những đốt ngón tay rõ ràng của hắn.
Trên găng tay còn mang theo mùi khói, giống như mùi khói xuất hiện khi nổ súng, rất xứng với khí chất sát phạt của người đàn ông này.
Ngay lúc Thi Ngọc đang nghĩ ngợi lung tung thì người đàn ông cuối cùng cũng thu tay lại: “Đi theo.”