Chương 23: Bị ăn đòn.

Bùi Y Y vẫn luôn duy trì tâm trạng vui vẻ cho đến tận lúc ra khỏi thang máy. Khi đến trước cửa nhà, nhớ tới thành tích của mình thì cô tức khắc không vui nổi nữa. Sờ soạng trong cặp cả buổi tìm chìa khóa, sau đó tay mới run run mở cửa ra.

“Thông Thông giỏi hơn bố năm đó nhiều đấy.”

Bùi Y Y đẩy cửa ra thì nghe thấy Bùi Phú Niên đang cảm thán. Trong giọng nói còn tràn đầy phấn khởi. Cô lầm lì rầu rĩ đi vào, đổi giày, thả cặp xuống, sau đó quỳ trước mặt Bùi Phú Niên.

Bùi Phú Niên sửng sốt, vội nói: “Ơ kìa, Y Y, con làm gì thế?”

Chu Thu Vũ đang bưng đồ ăn đi ra, thấy Bùi Y Y quỳ trên mặt đất, vẻ mặt bà cũng đầy nghi hoặc: “Sao thế Y Y? Phú Niên, anh còn không nhanh kéo con dậy!”

Bùi Thông đứng ngay bên cạnh, đã đi tới đỡ Bùi Y Y, nhưng Bùi Y Y không chịu đứng dậy. Cô chủ động nhận lỗi: “Con xin lỗi bố mẹ, lần này con thi không tốt.”

“Chẳng qua là một lần thi không tốt, có cố gắng là được rồi.” Chu Thu Vũ đặt đồ ăn xuống, tự mình tới kéo cô dậy.

Hai phút sau.

Bùi Y Y quỳ từ trước ghế xa-lông tới ban công. Chu Thu Vũ khua mắc áo, nước miếng văng tung tóe về phía cô: “Mẹ bảo con theo anh trai học bài, con học được vào trong bụng chó hết rồi đúng không? Tiếng Anh đáng ra 150 điểm, con thi được 25 điểm? Con muốn chết đúng không? Có phải muốn chết không hả?” Chu Thu Vũ vung mắc áo quất xuống người Bùi Y Y. Bùi Phú Niên vội vã ngăn lại: “Ô kìa, con nó đã cố gắng hết sức rồi. Thi không tốt em đánh con thì cũng làm được gì đâu?”

“À, nó đã cố gắng hết sức. Nó cố hết sức thi được 25 điểm? Tôi còn phải biểu dương nó đúng không? Là ai thi xong về nhà khoe khoang nói lần này mình phát huy tốt lắm? Bùi Y Y, con học không giỏi thì cũng thôi, còn học được cách nói dối nữa hả?” Chu Thu Vũ càng nói càng giận, lại dùng sức đánh về phía Bùi Y Y.

Bùi Y Y vừa khóc vừa trốn ra sau chân Bùi Thông: “Lúc con viết bài rõ ràng là trôi chảy lắm mà. . .”

Lần này cô thật sự tạch rồi. Mỗi một lần thi trước dù vừa chép vừa khoanh bừa, kiểu gì cô cũng được sáu, bảy mươi điểm. Lần này, ngoài phần viết văn ra thì sai toàn bộ. Cô cũng ngỡ ngàng, tuyệt vọng lắm chứ.

Bùi Y Y càng nói, Chu Thu Vũ càng giận. Mắc áo sắp giáng xuống người Bùi Y Y, nhưng Bùi Y Y là cục cưng trong nhà, không chỉ có Bùi Phú Niên không nỡ nhìn cô bị ăn đòn, mà Bùi Thông cũng vậy. Hai người, một người ngăn, một người che chở, Chu Thu Vũ không đánh được, bèn quất mắc áo lên người Bùi Phú Niên: “Tại anh cả đấy. Đều tại anh. Lúc nó còn bé nên đăng ký thêm lớp bổ túc. Là anh nói con gái không cần phải ép buộc quá mức, lớn lên sẽ hiểu chuyện thích học tập. Giờ thì sao hả?”

Một nhà gà bay chó sủa, người thì đánh, người thì khóc, người thì la. Chỉ có Bùi Thông coi như còn bình tĩnh, cậu nói: “Những câu khác không đúng, nhưng bài viết văn Tiếng Anh lại được điểm tuyệt đối. Lớp bọn con có rất nhiều bạn không lấy được điểm tuyệt đối đâu ạ. Hơn nữa bài thi toán rất khó em cũng làm đúng, có lẽ kiến thức còn có lỗ hổng chưa học hết. Con tin là cố gắng thêm chút nữa, lần sau nhất định em có thể thi tốt.”

Chu Thu Vũ đánh Bùi Phú Niên một trận, lửa giận trong lòng cũng nguôi ngoai ít nhiều. Đảo mắt thấy Bùi Y Y nước mắt giàn giụa, quỳ sau chân Bùi Thông, bà cũng hơi mềm lòng, thế là bà nương theo lời Bùi Thông: “Lần này, mẹ sẽ xem như con chưa cố gắng tới điểm quan trọng.”

“Được rồi, được rồi. Ăn cơm, ăn cơm thôi. Đồ ăn cũng nguội cả rồi.” Bùi Phú Niên bị đánh mà vẫn muốn giảng hòa. Thế nhưng Chu Thu Vũ không cho ông sắc mặt vui vẻ, hất tay ông ta, giận đùng đùng quay đi.

Một bữa cơm, mỗi người một suy nghĩ.

Ăn cơm xong, Chu Thu Vũ dặn dò Bùi Thông: “Từ hôm nay trở đi, cơm nước xong thì kèm em con làm bài. Không cho phép đóng cửa phòng lại, mẹ sẽ đi kiểm tra bất cứ lúc nào. Kỳ thi lần tới, nếu thành tích của em con vẫn vậy thì chứng minh con cũng có trách nhiệm. Còn có anh nữa đấy Bùi Phú Niên, đừng tưởng là em không biết hôm qua anh lén lút cho bọn nó tiền tiêu vặt đây đấy. Đầu tháng đã cho nhiều lắm rồi anh còn dúi thêm nữa, chẳng có quy củ gì hết. Từ giờ cho đến thi giữa kỳ, không cho phép anh cho Bùi Y Y một đồng nào nữa. Nếu em phát hiện trong tay nó có tiền tiêu vặt, em sẽ tính sổ với anh!”

Hay thật, bản thân Bùi Y Y thi không tốt, cô nàng sẽ nhỏ hai giọt nước mắt nhưng chẳng có chuyện vớ vẩn gì khác. Trái lại, hai người người đàn ông vô tội chẳng hiểu sao lại bị cảnh cáo.

Cũng may là Bùi Thông đã quen, Bùi Phú Niên thì càng không có ý kiến. Ông nháy mắt ra hiệu cho Bùi Thông dẫn Bùi Y Y đi làm bài tập rồi cười xòa lại kéo tay, dỗ dành Chu Thu Vũ đi vào bếp.

Vào phòng rồi, Bùi Thông giở bài thi ra, hỏi Bùi Y Y: “Bài làm văn ai viết cho em đấy?”

Bùi Y Y ấp úng: “. . . Là em tự viết, phát huy tại chỗ. . .”

“Đừng có lừa anh. Nét chữ cũng không phải của em. Mấy cấu trúc ngữ pháp này em cũng không biết. Còn có một số từ vựng lớp mười hai còn chưa được học.”

Bùi Y Y mím môi, thú tội: “Là Thẩm Ý viết.”

“Thẩm Ý lớp bọn anh á?”

Bùi Y Y gật đầu.

“Vậy mấy câu đúng trong bài thi toán cũng là anh ta viết à?”

Bùi Y Y lại gật đầu: “Hôm thi anh ấy ngồi sau em.”

Bùi Thông tuy có ngạc nhiên, nhưng cũng chẳng nghi ngờ gì. Cậu hiểu Bùi Y Y quá mà, cô có thể bắt chuyện với bất kỳ ai, thậm chí nếu là thầy hiệu trưởng ngồi sau lưng cô thì phỏng chừng cô cũng có thể tán dóc vài câu với người ta được.