Chương 22. Em đáng yêu thật đấy.

Từ lúc sinh ra cho tới bây giờ, lần đầu tiên Bùi Y Y mặt xám như tro tàn, có ảo giác mình là tội phạm đối mặt với bản án. Cô chuồn tới chỗ ngồi tựa như con cá chạch, lại vùi đầu xuống, trốn sau đống sách.

“Bùi Y Y, em thu thập xong chưa? Xong rồi anh đưa em về nhà.”

Các bạn học trong lớp còn chưa đi đồng loạt nhìn về phía Thẩm Ý, rồi lại đồng loạt nhìn về phía Bùi Y Y. Vẻ mặt mọi người kinh ngạc, chờ đợi Bùi Y Y đáp lại. Thế nhưng Bùi Y Y không trả lời, xem ra cô có vẻ bận rộn lắm, đầu gần như muốn nhét vào bàn học, không biết là đang tìm cái gì.

Không đợi cho Bùi Y Y tìm ra bất cứ thứ gì, trong ánh mắt của tất cả mọi người, Thẩm Ý đi tới xách cặp của Bùi Y Y lên rồi dẫn đầu đi ra ngoài.

Bùi Y Y cúi đầu ủ rũ, đi sau Thẩm Ý giống như một cái đuôi.

Đại khái bởi vì có điểm thi nên giờ tan học của mọi người lệch nhau. Lúc Bùi Y Y và Thẩm Ý lên xe thì có rất nhiều chỗ trống. Thẩm Ý ngồi xuống trước. Bùi Y Y thấy Thẩm Ý ngồi ở bên ngoài, cô do dự hai giây, sau đó lướt qua đầu gối cậu ngồi vào ghế bên trong sát cửa sổ.

Nɠɵạı ŧìиɧ với kéo người ta từ lớp chọn tới lớp thường, tội nào to hơn nhỉ?

Ôi chao, đau đầu quá~

Bùi Y Y vực dậy tinh thần, biểu cảm thả lỏng hết mức rồi nói: “Thẩm. . .”

“Thứ sáu ăn mừng sinh nhật em.” Thẩm Ý và Bùi Y Y đồng thời lên tiếng.

Bùi Y Y vui vẻ ra mặt, nhưng cô lại nghe Thẩm Ý nói tiếp: “Để cảm ơn em đã tốn công tốn sức đưa đáp án cho anh hôm thi tháng.”

Vẻ hớn hở trên mặt Bùi Y Y biến thành khô héo. Cô rụt cổ nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

Giờ này không kẹt xe, 15 phút đã đến bến.

Thẩm Ý theo Bùi Y Y đi xuống. Hai người đi một mạch cách nhau nửa mét, Bùi Y Y không nhịn được trước. Cô nói: “Anh phải xin lỗi em trước thì em mới nhận lỗi với anh.”

“Anh phải xin lỗi chuyện gì?” Thẩm Ý nhướng mày.

Bùi Y Y nhắc nhở cậu: “Thứ sáu, trên xe buýt.”

Thẩm Ý không hiểu gì hết. Bùi Y Y bèn nói rõ ra: “Nữ sinh khác vừa gọi điện cho anh là anh đã vứt em lại chạy đi luôn. Ở cổ đại mà nɠɵạı ŧìиɧ là sẽ bị dìm l*иg heo. . .”

Cô ám chỉ đủ rõ ràng rồi nhỉ. Cả hai đều có lỗi, nhưng Thẩm Ý phạm phải là tội chết.

Biểu cảm của Thẩm Ý có chút khó nói thành lời. Cậu nhìn chằm chằm Bùi Y Y hồi lâu rồi cười cứng nhắc giơ tay lên nhéo má cô: “Bùi Y Y, em đáng yêu thật đấy.” Hai tay cậu tăng thêm lực: “Em đúng là đáng yêu chết được.” Thẩm Ý không chỉ có nhéo cho Bùi Y Y đau kêu oai oái, hai tay cậu còn đi xuống bóp ngực cô một cái thật mạnh.

Đồng phục học sinh vốn đã rộng thùng thình, hơn nữa Bùi Y Y không béo. Cảm giác gợi cảm mơ hồ cùng với bộ ngực sữa đều bị giấu bên dưới đồng phục học sinh. Trước đây nhìn không kỹ nên không cảm thấy, sờ qua rồi mới có thể cảm nhận được sự uyển chuyển và mềm mại bên dưới lớp vải vóc.

Thẩm Ý không chỉ bóp xuyên qua áo mà cậu còn thò tay vào cổ áo, dùng sức xoa nhẹ một bên.

Bùi Y Y không ngờ Thẩm Ý còn không biết xấu hổ hơn cô. Giờ đang ở trên đường cái đấy, đứa háo sắc như cô cũng không có sờ đũng quần của Thẩm Ý ngay trên đường cái đâu.

Bùi Y Y giơ hai tay lên che mặt, trông rất tội nghiệp.

Cũng may chỉ một tý rồi Thẩm Ý rút tay ra ngay. Nụ cười của cậu lại trở nên ấm áp, cậu giúp Bùi Y Y kéo lại cổ áo: “Không có mấy chuyện vớ vẩn mà em nghĩ đâu. Đi thôi.”

Đây xem như là lời giải thích trá hình.

Không phải là chuyện vớ vẩn, vậy thì không phải là nɠɵạı ŧìиɧ rồi.

Bùi Y Y mắt cong cong, tâm trạng tốt hơn. Cô hớn hở đuổi theo tựa như cánh bướm: “Thẩm Ý ơi, vậy anh cũng tha thứ cho em nhé, được không? Em thật sự cho rằng thành tích của anh rất kém. Ai biết người kém chính là em. . . Anh chờ em chút đi mà. . . Sao anh không nói gì thế?. . . Thẩm Ý à ~~ “