Chương 5.1: Gặp Lại (2)

Biên dịch: Vãn Ca

***

“Ta muốn sống.” Hạ Thanh Mân trả lời với thái độ đúng mực. Nàng ngước mắt nhìn Tiêu Dần với ánh mắt trong veo. Hắn chợt nhận ra là mình chưa bao giờ nhìn thấy ánh mắt như vậy của nàng. Nghĩ lại cũng không có gì kỳ lạ, bản thân hắn có khi nào để ý đến nàng, thì lấy đâu ra chuyện quan tâm đến ánh mắt của nàng cơ chứ?

Hạ Thanh Mân biết rằng với tác phong làm việc của Tiêu Dần, việc nàng còn có thể sống sót đứng ở đây vào lúc này, chắc chắn là hắn đã phát hiện điều gì đó. Dù kiếm cớ nhiều hơn nữa để chống chế cũng chỉ bào mòn sự kiên nhẫn của hắn. Huống hồ, hắn vốn dĩ đã rất ít kiên nhẫn đối với nàng.

Ngẫm lại khi đó, Tiêu Dần chịu bỏ vợ, chẳng qua là vì nàng bắt được nhược điểm của hắn mà thôi. Tiêu Dần là người thế nào? Khó có thể đảm bảo rằng hắn sẽ không nhổ cỏ tận gốc sau khi tỉnh táo lại.

Nàng chỉ không ngờ rằng ngày này lại đến sớm như vậy. Nhất là với tình trạng hiện giờ của nàng, có lẽ đã phạm vào điều cấm kỵ của của hắn. Nếu biết trước điều này, lúc trước nàng nên mua thêm một liều thuốc phá thai nữa, xóa sạch đứa bé trong bụng rồi bỏ chạy, có khi còn có thể sống lâu hơn một chút. Bây giờ thực sự sắp một xác hai mạng rồi.

Thấy Tiêu Dần chỉ nhìn mình mà không nói gì, Hạ Thanh Mân thầm nghĩ có lẽ hắn nhất thời nổi hứng, muốn nhìn con mồi của mình giãy giụa trước khi chết đây mà.

Nàng cắn chặt môi dưới một lúc lâu sau mới tiếp tục mở miệng nói: “Năm đó khi ngài ngỏ lời xin cưới ta, ta đã sinh nghi. Hồi nhỏ, ta rất ít khi ra ngoài, làm sao có thể có ơn với ngài được? Lần đầu tiên gặp ngài, ngài đã cho ta thuốc. Ta đoán, chính bộ xiêm y màu đỏ ta mặc trên người hôm đó đã khiến ngài động lòng trắc ẩn. Và, cũng chính bộ xiêm y ấy khiến ta nhớ đến Thanh Dao. Muội ấy mới thật sự là người yêu màu đỏ. Điều này có thể giải thích tại sao ngài và em trai của mình nhất quyết phải hỏi cưới hai chị em gái nhà ta vào cùng một ngày. Dưới chiếc khăn trùm đầu và bộ váy cưới giống nhau, ngài đã nắm tay ta. Lúc ấy, chắc hẳn ngài đã coi ta là Thanh Dao, và đã mơ một giấc mộng đẹp không thể trở thành hiện thực, đúng không?”

Tiêu Dần bắt đầu nghiêm túc quan sát Hạ Thanh Mân. Ban đầu hắn còn tưởng rằng nàng chỉ là một người phụ nữ hiền thục, đầu óc chậm chạp và vô vị, chỉ quanh quẩn xó nhà. Nhưng bây giờ xem ra, hắn thật sự đã đánh giá thấp nàng rồi.

“Khoảnh khắc ngài vén khăn trùm đầu của tân nương, ngài đã bừng tỉnh khỏi giấc mộng đẹp của mình. Ta không phải Thanh Dao. Còn ngài cũng không chịu được cảnh cô nương mà mình yêu vào động phòng hoa chúc với người đàn ông khác. Cho dù người đó là em trai ruột, cùng một mẹ sinh ra của ngài, vì vậy ngài đã ra khỏi phủ ngay trong đêm.” Hạ Thanh Mân nói với giọng đều đều không cảm xúc, như thể đang kể lại một câu chuyện không liên quan đến mình, “Ngài luôn che giấu rất tốt, đã diễn tròn vai một người anh chồng của Thanh Dao. Trong phủ nhà họ Tiêu, ta biết rằng mình không thể bảo vệ được muội ấy khi muội ấy mang thai, nên đã viết thư báo tin cho ngài, và tin chắc rằng ngài sẽ trở về. Đúng là ngài có thể bảo vệ muội ấy bình an khỏe mạnh. Có điều, ta không ngờ rằng ngài lại uống say trong bữa tiệc trăm ngày của Dục nhi.”

Khóe miệng Tiêu Dần từ từ nhếch lên, tuy đó là một nụ cười rất bình thường, nhưng lại không hề có độ ấm. Hắn luôn tự nhận mình là người thông minh cả đời, vậy mà bây giờ lại không thể phân biệt được, rốt cuộc là Hạ Thanh Mân rơi vào bẫy của hắn, hay hắn mới là người rơi vào bẫy của nàng?

“Những chuyện xảy ra sau đó, ngài cũng biết cả rồi đấy. Ngày hôm sau, ta nhớ tới chuyện ngài đã thiêu chết nha hoàn trèo lên giường của ngài, thế là ta đã trốn trong viện Tiêu Tương, nhưng cũng biết rằng ngài sẽ giữ lại ta. Sau khi ta và ngài chung chăn gối, ánh mắt của mọi người sẽ đổ dồn vào ta. Họ bắt đầu lo lắng rằng ta sẽ sinh con trai trưởng cho ngài, nên sẽ không còn thời gian chĩa mũi nhọn vào Thanh Dao và Dục nhi nữa. Chỉ là, khi đó ta còn chưa hiểu được tại sao ngài nhất quyết phải thiêu chết nha hoàn đó. Cho đến khi ta phát hiện mình mang thai thì mới ngộ ra được. Ngài thiêu chết nha hoàn ấy, đơn giản là vì muốn tiệt đường con cái của mình. Lúc ấy, ta nhất thời không biết mình phải làm gì. Về sau, ta suýt nữa thì bị đẩy xuống hồ Chứng Tâm, nhưng Đỗ Nhược đã thay ta hứng chịu tai họa này. Kể từ đó, ta đã quyết định phải chạy ra khỏi phủ nhà họ Tiêu, và đã nghĩ cách chọc giận ngài với mức độ vừa phải, đồng thời lên kế hoạch chạy trốn.” Hạ Thanh Mân nhìn Tiêu Dần bằng ánh mắt chân thành, không hề giấu giếm.

Hắn quay lại nhìn nàng, thấy hai bên tóc mai của nàng đã lấm tấm mồ hôi, sợi tóc thấm mồ hôi mềm mại dính vào má nàng. Nàng vẫn là Hạ Thanh Mân, là Hạ Thanh Mân có vẻ ngoài trông hơi giống Hạ Thanh Dao, mà lại không phải Hạ Thanh Mân đó. Trong ký ức của hắn, Hạ Thanh Mân sẽ không bao giờ nghiêm nghị và thuần khiết như vậy.

Nàng nhìn thẳng vào ánh mắt phức tạp của hắn, cuối cùng nở nụ cười. Ngay cả lúc này, hắn vẫn nhìn nàng thông qua chính mình. Đó là lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất trong cuộc đời, nàng muốn chọc giận hắn.

“Về phần đứa bé này…” Hạ Thanh Mân đột nhiên xòe hai tay ra, chiếc bụng bầu lộ ra trước mắt Tiêu Dần, bỗng nhiên như thể bước vào một bức tranh. Hắn chỉ cảm thấy bụng bầu của nàng còn lớn hơn trong tưởng tượng.

“Lần đầu tiên, ta không rơi xuống hồ, nó không chết. Lần thứ hai, ta không kịp uống thuốc phá thai, nó không chết. Lần thứ ba, ta chạy trốn một mạch, nó vẫn không chết. Ta trộm nghĩ, trải qua nhiều gian nan như vậy mà nó vẫn theo ta, chắc hẳn là vì nó không nỡ rời xa ta. Đã vậy, ta nhất định phải bảo vệ nó.” Hạ Thanh Mân thu tay lại, nói với Tiêu Dần bằng giọng kiên định.

...