Chương 4.2: Gặp Lại (1)

Tần Tứ nhất thời cảm thấy da đầu tê dại, nuốt nước miếng rồi nói tiếp: “Thật ra, sau khi rời phủ, phu nhân không trở lại nhà họ Hạ mà trốn trong xe ngựa, lẻn ra khỏi thành. Để tránh tai mắt của ám vệ, nha hoàn Đỗ Nhược theo hầu phu nhân còn giả vờ trở về phủ nhà họ Hạ, tuy nhiên đã kịp chạy đến hội họp với phu nhân trước khi đóng cổng thành. Sau đó, hai người họ đi thẳng về phía nam.”

“Người đánh xe nói rằng, ban đầu phu nhân không định ở lại thành Việt Dung, mà là do trong người không khỏe nên mới dừng lại. Thuộc hạ đã dò hỏi được tên tuổi thầy lang đã thăm bệnh cho phu nhân. Ông ta nói rằng mạch tượng thai nhi không ổn định, phu nhân bị ra máu. Sau đó, phu nhân mới mua một căn nhà hai gian ở đây, và phải nằm trên giường tĩnh dưỡng hơn hai mươi ngày mới có thể an thai.”

Tần Tứ nhìn Tiêu Dần liên tục lần tràng hạt, sợ hãi đến độ mồ hôi lạnh chảy ròng ròng sau lưng. Lúc trước, tin tức báo lại là Hạ Thanh Mân bị chồng bỏ, đã trở về nhà mẹ đẻ. Tuy nhiên, những gì mà y vừa bẩm báo với Tiêu Dần, ngay cả bản thân y cũng không ngờ được là một người luôn thận trọng, chín chắn như Hạ Thanh Mân lại dám làm chuyện táo bạo và liều lĩnh đến thế.

Tiêu Dần vẫn im lặng. Tần Tứ đành phải cắn răng nói tiếp: “Về sau, phu nhân thuê một cửa hàng trên đường Trường Hỉ, mở cửa hàng buôn bán vải vóc. Phu nhân lấy vải từ phường vải của chúng ta. Thuộc hạ đã đối chiếu số lượng và giá thị trường, chắc hẳn phu nhân cũng đã kiếm được một khoản tiền.”

Cuối cùng y cũng nói xong. Mặc dù y đã đi theo Tiêu Dần nhiều năm, nhưng vẫn hoảng sợ trước sắc mặt hiện giờ của hắn. Đã lâu rồi Tiêu Dần không lộ ra vẻ mặt này. Vậy mà hôm nay hắn lại thể hiện một cách rất rõ ràng, khiến Tần Từ có cảm giác sắp mất đầu đến nơi. Thế là y luôn phỏng đoán xem giữa y và Hạ Thanh Mân, ai sẽ là người chết trước.

Một lúc lâu sau, Tiêu Dần mới lên tiếng: “Nếu đã như vậy thì cứ để nàng ấy đến cầu xin ta đi!”

Để duy trì cửa hàng cần rất nhiều tiền, tuy hiện giờ Hạ Thanh Mân đã kiếm được một chút lợi nhuận, nhưng vẫn phải trả tiền thuê cửa hàng theo tháng như đã thỏa thuận. Mới đầu, tiền thuê cửa hàng phải trả từng năm một, nhưng nàng không có nhiều tiền đến vậy. Sau nhiều lần thương lượng, chủ cửa hàng mới đồng ý cho nàng trả tiền thuê theo tháng.

Đã gần đến cuối tháng, nhưng mấy ngày nay nàng không kiếm được đồng nào. Tiền thuê nhà tháng này vẫn còn nợ hai phần, lại thêm chuyện phường vải báo với nàng rằng, loại vải mà nàng đặt đã hết hàng, và giục nàng trả nốt nợ cũ.

Hạ Thanh Mân không mua được vải mới, trong cửa hàng vẫn còn tồn vải cũ. Trầy trật một hồi, cuối cùng nàng cũng bán được số vải tồn với giá rẻ, cộng thêm số tiền tiết kiệm trước đó, nên tạm thời xoay xở trả hết tiền thuê cửa hàng và tiền nợ phường vải. Có điều, xem ra hai tháng qua đều vất vả một cách phí công vô ích.

Song, nàng không nản lòng, vẫn hăng say đến phố Trường Hỉ mở cửa hàng mỗi ngày. Không có nguồn cung cấp vải thì nàng bán đồ may sẵn và đồ thêu. Cuộc sống cứ thế trôi đi, rồi một ngày nọ, khi nàng đến phường vải và nhìn thấy giấy niêm phong dán trên cửa có con dấu của nhà họ Tiêu, thì mới bừng tỉnh, và hiểu được chuyện gì đã xảy ra mấy ngày nay. Rốt cuộc, nàng vẫn không thoát khỏi hắn sao? Hạ Thanh Mân không biết nàng đang tự hỏi mình hay đang hỏi ông trời nữa.

Nếu đã không trốn thoát hoặc tránh được tai họa này, nàng chỉ có thể một mình đương đầu.

Hạ Thanh Mân tìm đến chỗ ở của Tiêu Dần. Tần Tứ đã canh gác bên ngoài từ lâu, vừa thấy nàng, y liền cảm thấy áy náy khôn tả. Mặc dù những chuyện này là do y làm theo ý của chủ nhân nhà mình, nhưng chung quy, dùng thủ đoạn như vậy để đối phó với một người phụ nữ đang mang thai vẫn rất bất nhân.

“Phu nhân.” Y cung kính hành lễ, xem như tạ lỗi.

“Tần tiểu gia, ta đã không phải là phu nhân nhà họ Tiêu nữa rồi.” Hạ Thanh Mân đáp lễ, và sửa lại cách gọi của y. Tần Tứ thoáng ngẩn người, chợt nhớ ra là mình cũng gọi như thế trước mặt Tiêu Dần, nhưng hắn lại chưa bao giờ nhắc nhở y.

Y dẫn Hạ Thanh Mân đến chỗ Tiêu Dần ở sảnh trước. Trên đường đi, y cố gắng đi thật chậm, vì sợ nàng không theo kịp, hoặc vấp ngã, va vào đâu đó.

Lúc đến nơi, nàng nhìn thấy Tiêu Dần mặc y phục màu đen tuyền, đang đứng chắp tay sau lưng. Đã lâu không gặp hắn, vậy mà lại nàng lại có cảm giác như thể đã xa cách cả một đời. Tiêu Dần vẫn tràn đầy khí phách, ngạo nghễ và ngang tàng như trước. Có lẽ chỉ có nàng là đã thay đổi.

“Tiêu gia chủ!” Nàng vẫn cụp mắt, cung kính và phục tùng như trước.

Tiêu Dần nhíu mày, bây giờ đến lượt hắn không nhận ra cảm xúc trong giọng nói của nàng. Hắn xoay người lại, đập vào mắt là hình ảnh người phụ nữ trong bộ y phục màu xanh với chiếc bụng có vẻ như đã to hơn mấy ngày trước.

“Nàng chống đỡ được lâu hơn ta tưởng đấy.”

“Chẳng qua là kiến càng lay cây mà thôi.” Hạ Thanh Mân không biết lấy đâu ra dũng khí, thẳng thừng đáp trả.

Tiêu Dần không hề tức giận, vẫn bình tĩnh nói: “Nàng nên biết rằng, chỉ cần là thứ ta muốn thì chắc chắn sẽ có được.” Lời này giống như một câu nói chỉ rõ thực tế.

“Ta không biết bây giờ Tiêu gia chủ muốn gì, nhưng luôn có một số thứ, cho dù Tiêu gia chủ tha thiết mong cầu cũng sẽ không có được đâu.” Hạ Thanh Mân nói một cách rõ ràng. Mặc dù lời lẽ rất sắc bén, nhưng hai chân nàng không kìm được mà khẽ run lên, thầm mắng mình đã rời khỏi hắn lâu như thế mà vẫn còn yếu đuối vô dụng.

“Giờ nàng giỏi gớm nhỉ!” Đương nhiên là Tiêu Dần hiểu được ý của nàng, hắn hiểu cái gọi là “tha thiết mong cầu cũng sẽ không có được là gì.

Không ngờ rằng giờ đây nàng lại dám dõng dạc đốp chát lại hắn, nhưng liếc thấy tà váy của người phụ nữ đang khẽ lay động, hắn vẫn không nhịn được cười. Nàng vẫn sợ hắn như trước.

“Nói đi, rất ít người có thể đùa bỡn ta, nàng là một trong số ít đó đấy.”

(Hết chương 4)