Từng câu từng từ đều lọt vào tai hắn, lần đầu tiên trong đời Tiêu Dần cảm nhận rõ một điều, hắn đường đường là chúa tể, nhưng từ đầu chí cuối đều bị nữ tử mảnh mai trước mặt này gài bẫy. Nếu là trước đây, hắn quyết sẽ gϊếŧ chết cả nàng lẫn đứa bé trong bụng nàng. Tuy nhiên lúc này, hắn lại muốn vươn tay chạm vào đứa bé đáng thương vẫn đang nằm trong bụng mẹ, đứa bé bị cha ruột của mình ba lần gián tiếp đẩy vào chỗ chết mà vẫn may mắn sống sót.
Nói đến đây, Hạ Thanh Mân kiềm chế cơn tức giận vừa rồi, bình thản đứng tại chỗ, chờ đợi kết cục đã định sẵn ngay từ lúc bước chân vào nơi này. ‘Thấy mà không phải là thấy, cái thấy được còn xa mới thấy, vượt ngoài cái thấy’ (*), không thể hối hận, càng không thể oán thán.
(*) Câu trích trong Lăng Nghiêm kinh.
Cuối cùng Tiêu Dần cũng kìm nén được bản thân mà không đưa tay ra. Hắn không biết nên xử trí cảm xúc đó ra sao, cũng không biết nên có thái độ như thế nào với Hạ Thanh Mân vào lúc này, mà chỉ nói: “Nàng đi đi, ta sẽ không gϊếŧ nàng.”
Hạ Thanh Mân thoáng sững sờ, nàng cứ ngỡ rằng hôm nay mình sẽ chết chắc, nhưng không ngờ rằng sau khi chờ đợi hồi lâu lại nhận được kết quả này. Niềm vui sướиɠ được sống sót sau kiếp nạn bỗng dâng lên trong lòng, ngay cả đuôi mày khóe mắt cũng nhuốm nét cười. Nàng vội vàng hành lễ rồi xoay người rời đi, dường như rất sợ nếu nán lại thêm một lát nữa, Tiêu Dần sẽ đổi ý. Tần Tứ ở một bên lắng nghe đã vô cùng kinh hãi. Y nhanh chóng lấy lại tinh thần, thấy Hạ Thanh Mân đã đi xa, bèn tất tả đuổi theo để tiễn nàng.
Tiêu Dần nhìn theo bóng lưng dần dần đi xa của nàng, chợt nhớ lại trước đây nàng cũng biến mất khỏi tầm nhìn của hắn như vậy khi còn ở trong phủ đệ nhà họ Tiêu.
Đó là lần đầu tiên hắn trở về nhà sau khi kết hôn. Hôm ấy là ngày 30 Tết, sau bữa tiệc tối, nhà họ Tiêu hiếm khi quây quần hòa thuận, thậm chí hắn còn đứng dưới trời tuyết rơi nhìn mọi người nghịch pháo hoa. Khi đó, Hạ Thanh Mân lặng lẽ đứng bên cạnh hắn, còn hắn thì âm thầm liếc nhìn Hạ Thanh Dao. Xem ra lúc đó, có lẽ mọi chuyện đều lọt vào mắt nàng.
“Phu quân, ta hơi mệt, muốn về phòng trước.” Nàng nhỏ giọng nói với hắn.
Hắn luôn im lặng. Nàng thức thời rời đi. Mãi đến khi bóng lưng nàng biến mất dưới mái hiên, hắn mới quay đầu lại, thoáng nhìn nàng. Lúc ấy, không hiểu sao hắn chợt cảm thấy bóng lưng của nàng có chút cô đơn.
Cảnh tượng lúc trước trùng khớp với bóng người trước mắt, Hạ Thanh Mân đi đến dưới mái hiên ở cửa sảnh trước, đột nhiên khẽ quay người lại. Gió thổi tới khiến những lọn tóc lòa xòa. Nàng vén tóc ra sau tai, ngẩng đầu nhìn Tần Tứ và thấp giọng hỏi gì đó. Y gật đầu, nụ cười trên môi nàng càng rạng rỡ. Cơn gió kéo dây thắt lưng màu xanh của nàng về phía góc tường. Nàng ngẩng mặt lên nhìn cây lựu đỏ rực như những đốm lửa.
Đêm giao thừa năm ấy, sau khi mọi người giải tán, hắn một mình đi đến phòng thu chi để lấy sổ sách của tiền trang, thì thấy đèn trong sảnh chính vẫn sáng. Hắn mở cửa ra, đập vào mắt là cảnh Hạ Thanh Mân trong bộ xiêm áo màu đỏ đang nằm trên bàn ngủ thϊếp đi, trong tay vẫn cầm chiếc bút. Mực trên đầu bút chưa khô, nhỏ giọt xuống bàn. Hắn định đóng cửa lại và rời đi, nhưng không hiểu sao lại đi đến trước bàn, lấy chiếc bút trong tay nàng ra, lại vô tình chạm vào ngón tay lạnh buốt của nàng. Có lẽ là do bộ y phục màu đỏ trên người nàng khiến Tiêu Dần động lòng, hắn liền cởϊ áσ choàng của mình ra, khoác lên người Hạ Thanh Dao. Trong ấn tượng của hắn, hình như từ sau lần đó, nàng mới bắt đầu ăn mặc lòe loẹt trước mặt hắn.
Màu đỏ rực rỡ đung đưa trên ngọn cây. Tiêu Dần cứ đứng trong sân nhìn cây lựu cho đến tận đêm khuya, cuối cùng mở miệng hỏi: “Nàng ấy đã nói gì với ngươi?”
“Dạ?” Tần Tứ vẫn luôn ở bên cạnh hắn từ sau khi Hạ Thanh Mân rời đi. Lúc này đã là đêm khuya tĩnh lặng, y khó tránh khỏi gà gật, nhưng vừa nhắm mắt lại liền nghe thấy Tiêu Dần cất giọng hỏi. Y lập tức xốc lại tinh thần, cung kính đáp: “Phu nhân ạ? Cũng không có việc gì. Phu nhân thấy cây lựu ở góc tường sai quả, nên muốn nếm thử. Thuộc hạ đang định ngày mai hái một ít rồi đưa đến chỗ phu nhân.” Nói đoạn, y nhìn về phía cây lựu.
“Không cần!”
Tần Tứ ngạc nhiên nhìn chủ nhân của mình và tự hỏi phải chăng gần đây mình căng thẳng quá nên nghe nhầm? Hay là Tiêu Dần thật sự keo kiệt, sau khi bỏ vợ thì ngay cả một quả lựu cũng không muốn cho nàng. Huống hồ, nàng còn đang mang thai con của hắn.
Có điều, Tiêu Dần vươn tay, mượn ánh trăng sáng để hái quả lựu lớn nhất trên cành, rồi đưa cho Tần Tứ.
“Đưa cho nàng ấy quả này đi!”
(Hết chương 5)