Đột nhiên Lộ Tiểu Lộ ý thức được đối phương
đã
làm gì,
không
tự giác mà nhíu mày.
Mặc dù đối phương cho người ta cảm giác ấm áp, nhưng
cô
khôngphải là
một
người tùy tiện, càng cảm thấy bị
một
người xa lạ chỉ thấy qua hai lần hôn lên gương mặt có chút
không
phù hợp lễ tiết, mặc dù đối với người ngoại quốc hôn lên gương mặt đại biểu cho việc chào hỏi... hành vi rất bình thường, nhưng căn bản là
cô
cảm giác được đối phương
không
chỉ chào hỏi đơn giản như thế.
"Cái kia, Trầm tổng, tiên sinh Trầm Ly Mặc,
anh
có thể đừng ôm chặt thắt lưng tôi như thế
không" Lộ Tiểu Lộ nhăn mặt nhíu mày, nhìn bàn tay to của Trầm Ly Mặc
đang
đặt
trên
hông
cô.
Nhìn thấy
rõ
ràng
sự
bài xích trong mắt Lộ Tiểu Lộ, đột nhiên Trầm Ly Mặc ý thức được hành động vừa rồi của mình,
hắn
lập tức buông lỏng bàn tay bên hông
cô, có chút áy náy mở miệng
nói: "thật
ngại, hành vi vừa rồi quả
thật
hơi thất lễ, hy vọng Lộ tiểu thư
không
nên tức giận, bây giờ tôi
sẽ
đưa
cô
quay về chỗ ngồi, được
không?"
Thấy Trầm Ly Mặc thành khẩn nhìn mình, cuối cùng, Lộ Tiểu Lộ cười khẽ
nói: "không
sao, tự tôi quay lại là được rồi".
nói
xong, Lộ Tiểu Lộ tự mình rời khỏi sàn nhảy, quay lại bên người Lộ Tư Thần.
Mà mọi người xung quanh
thì
lại cảm thấy kì quái, vì sao nhạc còn chưa chấm giứt mà hai người này
đã
tan rã trong
không
khí
khôngvui vẻ đây. Nhưng tiếng nhạc vẫn tiếp tục, những vị khách kia cũng dần quên, chỉ có Lộ Tư Hiên thản nhiên nhìn lướt qua Lộ Tiểu Lộđang
trở quay lại chỗ ngồi của mình, con ngươi u ám càng thêm tăm tốt.
Nhìn thấy đôi mày của Lộ Tiểu Lộ vẫn hơi nhíu lại, trong đôi mắt
yêumị của Lộ Tư Thần
hiện
lên rồi
một
tia rung động
không
rõ, xem ra người hiểu
rõ
Lộ Tiểu Lộ nhất vẫn là
hắn.
"Chị, có muốn uống chút nước trái cây
không". Đột nhiên Lộ Tư Thần cầm
một
ly nước nho từ khay của người phục vụ.
Lộ Tiểu Lộ nhìn thấy nước nho, đột nhiên nghi hoặc trừng mắt nhìn Lộ Tư Thần: "Tư Thần à, em thích vị nho từ
nhỏ, có đúng
không?"
Lộ Tư Thần nghe vậy đột nhiên nhìn
cô
mị hoặc cười
nói: "Chị
khôngcảm giác được, chính mình rất giống quả nho sao?"
"A? Quả nho?"
Lộ Tiểu Lộ
đang
suy nghĩ
thì
đột nhiên Lộ Tư Thần nhìn
cô
cười mập mờ rồi đưa nước nho trong tay tới trước mặt
cô.
Đợi đến khi tay Lộ Tiểu Lộ vừa mới chạm tới ly nước trái cây
thì
Lộ Tư Thần buông lỏng tay ra, nước trái cây màu tím trong nháy mắt đổ lên chiếc váy trắng tinh khiết của Lộ Tiểu Lộ, làm cho bộ lễ phục thuần khiết xinh đẹp lập tức trở lên diễm lệ cuồng dã.
"A!"
"Chị, xin lỗi, vừa rồi em tưởng chị cầm được rồi mới buông tay, hay để em đưa chị vào toilet lau qua
một
chút nhé".
Nhìn chiếc váy
trên
người mình bị nước trái cây nhuộm
một
mảng thành màu tím, đột nhiên Lộ Tiểu Lộ cảm thấy tâm tình của mình xuống dốc
không
phanh, đây chính là chiếc váy mà Lộ Tư Thần tặngcô, nếu như ban nãy mình
không
thất thần
thì
có lẽ
sẽ
không
xảy ra chuyện này,
cô
càng nghĩ càng buồn bực, đột nhiên ngẩng đầu nhìn Lộ Tư Thần vô cùng kiên định mở miệng: "Thôi, chị muốn về nhà".
"Chị, sao
đi
được chứ, tiệc sinh nhật mới diễn ra được
một
nửa thôi".
"Chị
không
quan tâm, chị
sẽ
về nhà".
một
khi Lộ Tiểu Lộ ngang ngạnh
thì
không
ai có biện pháp với
cô. Thế là Lộ Tư Thần đem tình huống của Lộ Tiểu Lộ
nói
rõ
với Lộ Tư Hiên,
không
nghĩ tới Lộ Tư Hiên còn chưa
nói
có đồng ý hay
khôngmà
đã
nói
với bọn họ bên Trầm Ly Mặc
hắn
sẽ
nói
rõ, bảo bọn họkhông
cần lo lắng.
Đối với chuyện Lộ Tư Hiên đột nhiên thoải mái như vậy, Lộ Tiểu Lộ ngoài ngạc nhiên, cũng
không
nghĩ nhiều, kéo theo Lộ Tư Thần
đi
ra cửa lớn, ngồi vào chiếc xe chuyên dụng của nhà mình.
Chẳng qua Lộ Tiểu Lộ
không
nhìn thấy, trong đôi mắt
yêu
mị của Lộ Tư Thần bên cạnh
hiện
lên ánh sáng đắc ý vui vẻ.
Nếu như hiểu
rõ
một
người
thì
rất dễ dàng làm cho đối phươngkhông
có lòng phòng bị rơi vào trong bẫy rập chính mình thiết kế. Đối với Lộ Tiểu Lộ mà
nói,
thật
ra chính là rơi vào trong bẫy rập ngọt ngào.
"Chị, hình như Trầm Ly Mặc thích chị đấy" Lộ Tư Thần đột nhiên mở miệng
nói
chuyện với Lộ Tiểu Lộ vẫn im lặng cả đoạn đường
đangnhìn ngắm phong cảnh bên ngoài qua cửa sổ xe.
Lộ Tiểu Lộ nghe vậy, cũng
không
để ý đến
hắn.
cô
vẫn chỉ như trước nhìn chăm chú phong cảnh bên ngoài xe, chuyện làm
cô
bực mình nhất bây giờ chính là cái váy này,
thật
sự
côrất thích rất thích, nguyên nhân đơn giản chính là
cô
yêu
thích những món đồ mà em trai tặng
cô, chỉ cần đảo qua vết ố màu tímtrên
váy là
cô
lại xúc động
không
nói
thành lời.
Nhìn hình ảnh phản xạ qua cửa sổ xe, Lộ Tư Thần
rõ
ràng nhìn thấy giờ phút này khuôn mặt
nhỏ
nhắn của Lộ Tiểu Lộ
đang
vô cùng buồn bực,
không
tự chủ cong cong khóe môi, đột nhiên nhoài người về phía trước, từ phía sau ôm lấy
cô.
"Chị, em
không
thích dáng vẻ
không
vui của chị, hay là chúng ta làm chút chuyện vui vẻ
đi".