Ran nhẹ nhàng xoa đầu anh và bảo:
- Vậy anh chỉ đường cho em về quê anh, thắp hương cho ông bà nội ngoại của anh nhé. Lần sau, nhớ đừng nói dối em nữa nhé. Đi thôi!
Phong đáp:
- Anh cảm ơn em, mình đi thôi.
Anh chỉ đường cho chị ấy, nửa tiếng sau anh đã cùng vợ mình đến Thái Bình. Anh chỉ đến chỗ có mộ ông bà ngoại của anh, hai vợ chồng thắp hương và lạy sau đó hai người trở về nhà của mình.
Lúc này, Thảo về nhà của Phong vì chị ấy biết mình hiện tại đã là vợ của anh, cần sống chung với bên nhà chồng. Nhưng chuẩn bị đến nhà của Phong thì điện thoại của anh có tin nhắn, là mẹ anh nhắn:
- Nay mẹ với ba đi du lịch, hai đứa về đến nhà dọn nhà, tự ăn uống. Chắc đến tháng sau ba mẹ về. Ba mẹ muốn tự thưởng ngày nghỉ cho chính mình. Tiền đi chợ với cả tiền sinh hoạt ba mẹ để trong túi, hai đứa tự sắp xếp nhé!
Phong nở nụ cười đáp:
- Hí hí, ba mẹ anh đi du lịch, giờ nhà anh không có ai ở nhà.
Thảo hiểu ý, liền nhanh chóng phóng xe đến nhà của anh. Phong mở cửa, chị ấy cũng đã xe ngay ngắn trong gara ô tô của nhà anh. Sau đó, Thảo theo Phong vào trong nhà. Họ vào trong, nhưng đường về quá dài Phong cố lết thân của mình làm chút đồ ăn, làm xong thì trong lúc đợi anh đi tắm. Thảo đã chuẩn bị xong, tất cả mọi thứ. Những gì đồ được cho cần để ở đâu chị ấy đều cất đúng vị trí.
Chàng thanh niên tắm xong thì cơm ngon canh ngọt đã đang chờ người con trai tên Phong ấy. Anh thấy mình thật hạnh phúc khi cưới Thảo về làm vợ. Nhưng mà cậu ta không hề biết được rằng bên trong của người con gái anh thương lại là một bầu trời nhạy cảm, sợ anh ăn không ngon, và là một con người độc lập đến lạ kỳ. Không chỉ vậy chị ấy rất hiểu chuyện, nhưng trước mắt anh chị là một con người hiền lành dễ bảo.
Nhiều lúc chị ấy muốn trở về của trước đây, nhưng đứng giữa ngã rẽ của cơm, áo, gạo tiền. Tiền chị có thể kiếm, cơm có thể lo, áo và gạo cũng đã có. Nhưng chị nghĩ có nhiều cái cần chia sẻ, chị ấy tuy âm thầm chia sẻ với anh, phụ anh việc nhà.
Ăn xong Thảo nói:
- Phong phong, nay anh để bé rửa bát cho. Anh thấy không hiểu ở đâu bảo em nhé, em cũng muốn giúp anh một phần trong công việc.
Phong gật đầu, anh về phòng của mình. Thảo bắt đầu rửa bát. Những ký ức dần hiện lên trong đầu của người con gái ấy, chị ấy rửa bát mà nước mắt lưng tròng. Chị ấy lại sợ, một lần nữa mình lại phải đau khổ. Nên bước đến giai đoạn hôn nhân người con gái ấy vô cùng thận trọng. Đang rửa thì có một chiếc bát bị tuột ra khỏi tay chị ấy và bị vỡ.
Phong chạy ra khỏi phòng, đầu tiên là Phong nói:
- Em đừng có nhặt.
Chị ấy sững người lại, chị ấy lại nhớ đến người cũ trong hồi ức ấy vẫn câu nói đó:
- Em đừng có nhặt. Em làm vậy hỏng hết bát đũa nhà anh. Lần sau đừng có rửa nữa để anh rửa.
Về lại thực tại, câu tiếp theo anh ấy nói:
- Em nhặt nhỡ chảy máu tay em thì sao? Anh xót lắm, thôi lần sau việc rửa bát để anh rửa cho. Em về phòng đi, đống bát đũa này để anh rửa cho.
Thấy Ran vẫn chần chừ, chưa chịu đi Phong hỏi:
- Sao thế cô gái nhỏ của anh, sao mà chưa lên phòng nữa. Còn luyến lưu chuyện gì à?
Anh nhìn thấy chị ấy đang định nhặt lại mảnh bát nãy chị làm rơi anh nói:
- Cô nương của tôi đi vào đi, để lát nữa anh dọn cho bé của anh nha. Yên tâm nhé, thôi về phòng đi. Đi cẩn thận không mảnh sảnh vào chân đó.
Ran mặt phụng phịu, ôm từ đằng sau Phong và nói:
- Em xin lỗi để anh lo cho em như vậy? Em vô phòng đây, lát anh vô phòng em, em có chuyện cần bàn với anh nhé.
Cậu ấy gật đầu, rồi tiếp tục rửa bát. Sau khi dọn dẹp xong xuôi, anh đến trước cửa phòng của hai vợ chồng gõ cửa. Cô mời anh vào. Ran nói:
- Phong phong này, anh hai em dạo này đang nghi ngờ em là người đứng sau công ty, anh đang lo quá. Hiện tại công ty đang là Khôi điều hành nhưng em sợ thằng bé nói ra mọi chuyện ý. Nó nói thì chết em mất, em biết không thể giấu mãi nhưng em thấy anh hai em cũng có năng lực, chẳng qua anh ấy không nhận ra thôi. Em có cách này anh anh nghe xem được không nha.
Nó sẽ là:
- Em sẽ để hai em làm giám đốc, vì em thấy sau nhiều năm anh ấy cố gắng đã làm được khá tốt. Chủ tịch hiện tại là em, nhưng em cần một người làm bù nhìn em sẽ thăng chức cho Khôi. Đồng thời em cũng bàn giao lại công ty cho cậu ta luôn anh thấy sao? Ổn không?
Phong đáp:
- Cách này khá ổn. Nhưng Khôi mất Trang rồi liệu điều hành được tốt công ty không?
Thảo nghe vậy nói:
- Anh không phải lo đâu, em tin cậu ấy có thể làm được. Vậy mai em đi làm rồi báo cho cậu ấy sau. Em cảm ơn Phong Phong của em nhé!