Chương 233: Chuyến thăm nhà của đôi vợ chồng

Lúc này, họ đã dậy vệ sinh cá nhân đã xong. Anh nhìn thấy cảnh mà trước nay anh chưa từng thấy là bình minh, đẹp thật đó. Chàng trai ấy chưa bao giờ thấy cảnh ấy.

Không biết do anh nhớ nhà, hay anh xúc động mà từng giọt nước mắt của anh lăn dài trên má. Thảo bảo:

- Phong phong, anh ổn không? Đừng khóc, nếu anh nhớ nhà thì qua quê anh trước nhé.

Cậu ấy đáp:

- Không em ạ, anh xúc động thôi. Tại lần đầu anh thấy được cảnh đẹp như vậy, còn ở quê em mà anh còn được ở bên cạnh người mà anh thương thôi. Anh ổn mà, em yên tâm nhé.

Phong nhìn cảnh, Thảo ngắm người đang nhìn cảnh. Đang ngắm thì dì Nga gọi hỏi:

- Thảo ơi, ba mẹ con đi công tác thật à?

Chị ấy nói nhỏ vào tai vào người dì của mình và bảo:

- Con xin lỗi, con nói dối đấy. Con không muốn bà biết, vì bà biết khác gì người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh đâu. Ba mẹ con mất rồi. Ngoài việc bảo đi công tác xa, con không biết lấy lí do gì? Con biết, bà trước sau gì cũng biết, nhưng chuyện này con không muốn để bà biết mẹ ạ. Bà chịu nhiều đau khổ rồi, con mong mẹ hiểu tại sao con không nói. Mà mẹ đừng cho bà biết nhé.

Người mẹ ấy khẽ gật đầu, chị ấy an tâm. Người dì nhìn Thảo, dì ấy không ngờ người con gái của chị gái mình lại hiểu chuyện khiến cho người khác đau lòng như vậy. Người dì ấy không thể hiểu được rằng, để có thể làm như vậy, chị ấy phải tự mình vượt qua căn bệnh gọi là trầm cảm. Những năm ấy đối với chị ấy như những cơn bão, vì trải qua hai nỗi đau, biết tin người mà chính mình gϊếŧ mẹ mình lại chính là người chị ấy tin tưởng đó chính là Phương.

Còn ba chị ấy biết rằng con gái đi tìm hiểu nguyên nhân. Sợ con mình gặp chuyện, nhưng vì qua đường không nhìn và vô tình gặp tai nạn. Chính chị ấy trải qua nỗi đau mất ba mẹ, cũng như hai người anh trai của Thảo. Nhưng riêng Nam và Thảo đều hiểu mình phải tích cực mà sống. Nam thì nói ba mẹ đi công tác rất lâu mới về, Thảo cũng nói với bà ngoại cũng vậy.

Anh cả và em út đều hiểu nếu để cho Huy và bà ngoại mình biết họ sẽ suy sụp. Hai bên khác nhau một bên chữ hiếu, một bên chữ tình, một bên là đạo làm con một bên lại là tình thân. Chị ấy và Phong ăn xong, liền hỏi cậu Định rằng:

- Cậu ơi, cháu mượn chìa khóa xe máy cháu đi xuống quê nội ạ. Với cháu xuống mộ ông chút.

Người cậu ấy đưa chìa khóa cho Thảo. Sau đó, Ran đưa Phong ra mộ ông trước. Được một lúc thì chị ấy về đưa Phong về bên nội. Chị đến bên nội là chuyện của mười lăm phút sau, mọi người hay tin Thảo có chồng liền đồ xô đến bên nhà Bác bên nội của Thảo, mọi người vừa tò mò người với tính cách vừa xem xét thái độ của chàng trai ấy.

Họ thấy được sự ấm áp, quan tâm của chàng trai dành cho người vợ của mình. Nhưng bỗng nhiên đang yên đang lành thì người con gái đau bụng dữ dội. Lúc nãy, trước khi đi cô vì thèm đồ chua thì sau khi ăn cơm xong chị đã làm bát chanh muối và kết quả giờ bản thân chị ấy đang đau phần trên một cách dữ dội.

Anh tìm trong túi thì thấy còn vỉ thuốc giảm đau và thuốc đau dạ dày anh phòng hờ trước. Anh lấy thuốc đau dạ dày bảo cô ấy uống nếu không đỡ thì uống giảm đau. Nhưng khi chị ấy uống xong đau hơn, cơn đau bụng như hành hạ tấm thân ấy. Anh đưa chị ấy thuốc giảm đau nhưng mà vẫn không thuyên giảm.



Thảo đau, anh không biết phải làm sao chợt nhớ ra có thể nấu cháo hạt sen cho chị ấy ăn. Cũng hên anh có mua vài cái bát sen, anh liền lấy bóc vỏ và bỏ hết tâm sen ra, vì anh biết rằng người con gái anh yêu không thích ăn hạt sen. Trước khi nấu cháo, anh có hỏi bác Đoàn bên phòng Ran đang nằm rằng:

- Bác ơi, cho cháu xin ít gạo cháu nấu cháo cho vợ cháu ăn. Được không ạ?

Người bác ấy gật đầu anh ấy liền nấu một bò gạo vo kỹ sau đó anh hầm cả hạt sen cho chín. Sau khi hâm cháo xong, anh đổ ra bát, lấy thìa mang bát cháo ra chỗ Ran đang nằm. Anh đưa người con gái ấy vào giường trong, để anh ấy tiện chăm lo cho người con gái ấy.

Bát cháo hạt sen đã xong, anh để bát lên đĩa. Anh đỡ người con gái ấy ngồi dậy, nhưng vẫn để cô ấy tựa vào đầu giường. Anh ấy xúc từng thìa, thổi nguội rồi đút cho người con gái ấy ăn. Cứ vậy cho đến thìa cuối cùng. Ăn xong Thảo thấy cũng đỡ đỡ không còn đau dữ dội như vừa lúc nãy nữa. Anh định lấy thấy bát nữa thì Thảo nắm tay anh lại và bảo:

- Em muốn nằm nghỉ ngơi xíu, anh có nằm cạnh em không?

Phong đáp:

- Vậy em nghỉ ngơi đi. Anh dọn dẹp xong đi dạo một chút khi nào em cần anh cứ alo, anh xuất hiện trước mặt em. Nào ngoan, nằm xuống ngủ đi nhé.

Anh khẽ xoa đầu Ran. Anh thấy còn bao nhiêu cháo anh để vào hộp, mở ra cho nguội. Sau đó, anh khép cửa phòng để chị ấy ngủ yên giấc. Anh ra tiếp tục làm quen và trò chuyện với mọi người họ nội của chị ấy.

Mọi người hỏi về công việc của anh, cuộc sống sau hôn nhân thấy thế nào. Lương thưởng ra sao? Cũng hỏi sao mãi giờ mới về quê. Anh ấy trả lời rằng:

- Công việc của cháu dạo này cũng ổn, đủ ăn. Cuộc sống sau hôn nhân là trên mức kỳ vọng. Lương cháu nhận thì cũng bằng lương cơ bản là mười triệu một tháng. Dạ dạo này, cháu với vợ cháu cũng bận nay thì rảnh sắp xếp công việc về thăm quê luôn ạ.

Họ còn hỏi anh, là trước khi đi làm thì anh học trường nào? Quen Thảo từ khi nào? Lý do hai người yêu nhau, quen bao nhiêu tháng thì cưới. Đây là anh họ hỏi người em rể của mình, Phong đáp:

- Dạ trước khi đi làm thì em học nghề, em không học đại học. Em quen cô ấy khi mà đến một nhà hàng, em dắt xe hộ bạn ấy và bạn xin em facebook với số điện thoại của em. Em thích cái sự cá tính của bạn ấy. Bọn em quen được hai năm thì cưới. Em cảm thấy mình thật hạnh phúc khi chọn đúng người.

Trong phòng, Ran lúc này cũng nghỉ ngơi đủ, chị ấy tính gọi Phong nhưng nghe giọng anh ở ngoài. Chị ấy xuống giường, sờ thử hộp cháo đã nguội chưa. Vừa hay nó đã nguội, cô liền đậy lại cất vào trong túi. Chị ấy mở cửa ra, Phong thấy Ran đã tỉnh liền hỏi:

- Em thấy sao? Đỡ hơn chưa, anh có mua ít chuối em ăn đi, xong hai vợ chồng mình nhà ngoại nha!

Ran đáp:



- Dạ, anh chuẩn bị đồ đi, hai vợ chồng mình đi.

Phong đứng dậy, tiến vào phía trong thu dọn lại đồ đạc. Rồi anh kiểm tra lại thấy đầy đủ. Anh cũng cất điện thoại của mình, sạc điện thoại của Ran vào trong túi. Xong xuôi, anh ra anh bảo:

- Dạ vợ chồng chồng cháu xin phép các bác, xin phép anh chị tụi em về ạ.

Bác ra tiễn hỏi:

- Giờ vợ chồng về nhà bà ngoại à, bác có quả mít, hai đứa mang lên ăn. Khi nào, bảo ba mẹ về đây chơi nhé. Lâu lắm rồi chưa thấy về đâu.

Thảo đáp:

- Dạ, cháu nói nhỏ với bác chuyện này, khi nào bác thấy thời hãng nói nhé!

Người bác ấy gật đầu, chị ấy nói nhỏ vào tai bác:

- Ba mẹ cháu mất rồi, mai là ba cháu tròn 49 ngày, còn mẹ cháu thì mai tròn 100 ngày. Cháu trước khi đi, cũng thắp hương cho ba mẹ phù hộ cho cháu rồi. Chuyện là vậy, còn bác muốn biết rõ thì khi nào cháu sẽ kể rõ sự tình cho bên nhà mình sau. Vậy thôi cháu xin phép.

Phong lấy túi, Ran nói:

- Giờ về mòi nha anh, em đưa anh đi. Về nốt bên mòi xong thì quay lại về bên ngoại anh nhé.

Cậu ấy gật đầu, lên xe. Mười lăm phút sau, chị đã đưa Phong Phong đến mòi. Mọi người thấy vợ chồng Thảo liền nhanh chóng ra đón. Mọi người rất mong chờ chàng rể họ của mình. Nhìn chàng trai họ vô cùng vui mừng vì có một chàng rể khôi ngô tuấn tú. Anh họ của Ran là Vũ Viết Nhân nhìn chàng rể anh cảm giác tính cách khá trái ngược em họ của mình.

Nếu như Thảo tính cách khá mạnh mẽ, đôi khi sống khá hướng nội, thích thì hướng ngoại. Thì chàng trai kia anh cảm nhận được tính là khá yếu đuối, sống hướng nội hoàn toàn. Nhưng anh đâu biết, cậu trai ấy chỉ yếu đuối khi ở bên cạnh Thảo mà thôi. Còn khi chị ấy không có mặt ở đấy, thì anh mạnh mẽ lắm. Điều này, Thảo vô tình biết khi vô tình nhìn thấy đang đợi anh. Và chính chị ấy không ngờ anh ngầu như vậy.

Thời gian thấm thoắt trôi qua. Chỉ còn một ngày nữa là họ rời xa bên quê ngoại miền đất Hải Dương thân thương, để đến với quê hương Thái Bình. Đây là nơi có bài hát quen thuộc mà trước Thảo hay nghe là "Thái Bình mồ hôi rơi".

Hôm sau, hai người khởi hành. Họ luyến tiếc vừa muốn ở lại, nhưng vì cuối cùng chia tay vô cùng bịn rịn. Nhưng cuối cùng vẫn là xa nhau, người Phong lúc này mỏi nhừ, anh nói với Ran rằng:

- Em à, anh xin lỗi vì nói dối em. Thực ra, anh sống trên Hà Nội còn ba mẹ thôi, ông bà nội mất lâu rồi. Từ lúc sinh ba mẹ anh được vài năm thì mất. Anh muốn nói với em từ sớm nhưng anh ngại không dám nói. Mong em hiểu và thông cảm cho anh nhé.