Chương 232: Bắt đầu cho tuần trăng mật cho đôi vợ chồng Phong Ran

Chị ấy đi, lòng vừa hồi hộp vừa xao xuyến. Vì đây là lần đầu tiên cô dẫn chồng mình ra mắt họ hàng hai bên nội ngoại. Tuy vẫn con đường ấy, chị ấy cố gắng để tâm lý vững để không ảnh hưởng đến tay lái của mình. Họ đến nơi đã là sau một tiếng đồng hồ. Chị ấy tìm chỗ đậu xe, sau đó hai người cùng nhau xuống xe. Thảo khóa xe lại, sau đó tay trong tay đưa anh đến nhà bên ngoại của mình. Hay tin cháu gái và cháu rể của mình tới gia đình bên ngoại vô cùng náo nức.

Bản thân Thảo biết, ông ngoại mình đã mất tính đến nay cũng hơn chục năm rồi. Hiện tại thì chỉ bà ngoại, cậu và mợ của chị ấy vẫn làm công việc như thường ngày là bán hàng. Các em của người con gái hiện tại đã lớn chỉ còn mỗi bé Khánh Linh, và Bé Mon là phụ giúp ba mẹ, còn bé Minh Anh hiện tại đã thuê trọ trên Hà Nội đang học và đang làm thêm ở trên đó.

Chị ấy mua đủ đồ để gửi cho bà, vì chị ấy biết bà cần gì. Phong Phong thấy được sự ân cần của Thảo dành cho những người của mình. Anh thấy được sự quan tâm và vô cùng chan chứa dành cho những con người ấy. Ran tắm trước rồi đến Phong Phong. Hai người họ giặt những thứ là qυầи иᏂỏ riêng rồi cùng nhau lên phơi. Sau đó là về lại phòng khách.

Mấy phút sau, thì một bàn đồ ăn được bày ra. Dì nga nay tính thăm bà, hay tin là đứa con gái lớn của chị mình đưa chồng về ra mắt nên cũng tò mò, cũng lên để xem mắt chàng trai trẻ này như thế nào? Một tiếng sau, thì Thảo cảm nhận được là Dì Nga về liền bảo:

- Bà ơi, chắc mẹ Nga của con sắp về, cháu với Phong ra đón nha bà.

Bà gật đầu, Ran đã dắt Phong xuống dưới tầng một. Mấy phút sau, chị ấy đã thấy Châu, Hải Nam và mẹ Nga của chị ấy. Nhưng không thấy Chú Thịnh, Ran hỏi Châu rằng:

- Ủa, Châu này ba em đâu?

Người con gái ấy đáp

- Ba em dạo này bận lắm chị. Nay ba em còn bận việc trên công ty nên chưa về được, nếu mà xong sớm thì sáng mai ba em về. Không thì chắc ba em không về đâu chị.

Châu hỏi:

- Cái anh đẹp trai chị đang nắm tay là ai đó. Chồng chị à? Hai anh chị đến với nhau lâu chưa?

Thảo đáp:

- Ừ, chị với anh ấy cưới nhau được tháng rồi. Lâu rồi không gặp hai đứa, có vẻ lớn ghê ha. Em chắc năm nay là đủ mười tám tuổi rồi đúng không? Bo năm nay chắc cũng mười hai tuổi rồi đúng không? Nhanh thật nhỉ mới ngày này năm đứa còn chơi ma sói với nhau mà giờ đã là cô cậu thanh thiếu niên rồi. Thôi lên đi, chị giới thiệu cho mọi người biết về chàng trai mới cưới của chị.

Thật sự, bản thân người con gái ấy biết mình đã chọn đúng người. Nên trước khi chuẩn bị chị ấy đã trình chiếu lên cho mọi người thấy, từ lần đầu tiên quen cậu ấy, đến lúc bắt đầu cảm mến và bắt đầu yêu người con trai ấy. Cuối cùng là kết thúc bằng một cái đám cưới. Sau đó là màn giới thiệu của Thảo:

- Thưa mọi người, đây là Hoàng Tuấn Phong chồng của con. Anh ấy hiện tại đang là giám đốc của một công ty trên Hà Nội. Con với anh tìm hiểu và yêu nhau được sáu tháng, sau khoảng thời gian tìm hiểu ấy thì đến sang năm thứ hai bọn con quyết định cưới nhau.

Phong cậu có vẻ khá căng thẳng, cậu ấy nói có chút vấp:

- Con qua cũng không có gì nhiều, chỉ là có chút món quà nhỏ muốn gửi tới mọi người.



Cả nhà, nhận để chàng trai ấy vui. Sau đó, bà của Ran hỏi:

- Hiện tại con đang làm nghề gì?

Cậu ta ngượng ngùng đáp lại:

- Dạ cháu đang làm giám đốc công ty tại Hà Nội ạ. Lương cũng ổn để có thể nuôi hai cái miệng ăn ạ.

Nghe vậy hỏi tiếp:

- Cháu quê ở đâu? Nhà ở đâu? Ba mẹ cháu làm nghề gì?

Chàng thanh niên ấy đáp:

- Cháu quê ở Thái Bình, nhà ở trên Cầu Giấy, ba cháu là kỹ sư xây dựng, mẹ cháu hiện tại đang là thẩm phán của Tòa án nhân dân quận Đống Đa.

Mọi người nói chuyện rất rôm rả cho đến khi, Bà hỏi:

- Thảo, ba mẹ dạo này thế nào? Con đi như thế ba mẹ con biết không?

Bầu không khí đang vui vẻ, bỗng trùng xuống. Bà không biết rằng, ba mẹ của Thảo đã mất. Vì bà nghĩ ba mẹ của chị ấy đi công tác xa. Nhất thời, chị ấy không biết trả lời thế nào, nên đành đáp rằng:

- Ba mẹ con hiện tại đang đi làm xa, con báo ba mẹ con trước rồi mới về. Ba mẹ con khỏe lắm, hai ba tháng vẫn gọi điện hỏi thăm con. Nhưng mà ba mẹ con đi công tác tại Trung Quốc nên khá khó liên lạc. Vì tính chất công việc của ba mẹ con khá bận.

Phong nhìn chị ấy mà tim anh như đau thắt lại. Anh hiểu tại sao Thảo đáp như vậy. Nếu nói ra thì sự thật lại khá tàn nhẫn. Một lúc sau con dâu của bà ngoại Thảo vào làm đồ ăn, chị vào phụ nhưng bị đuổi ra, nên người con gái ấy đành bước ra ngoài.

Phong vào định phụ nhưng bị dì nga cản lại nói:

- Nay cháu là khách để dì vào phụ cho cháu ở ngoài chơi với vợ và các em nhé.

Chàng trai chỉ gật đầu và lặng lẽ nghe theo. Anh ra ngồi với Thảo. Lúc này, bốn chị em không biết làm gì. Thì bo bảo với chị ấy rằng:

- Chị Thảo ơi, em muốn chơi bài. Chị xem đủ chân không? Mình cùng chơi với nhau trong lúc đợi cơm được không ạ?

Suy nghĩ hồi lâu, chị lấy trong túi áo mình một bộ bài. Bỏ những quân không cần thiết ra xong, họ chơi đến nửa tiếng sau thì cơm nước đã xong.



Họ ra đồng thời cũng gọi bà ra ăn. Bữa ăn ấy rất ấm cúng. Lần đầu anh cảm nhận được sự quan tâm chăm sóc như vậy. Bữa ăn ấm cúng ấy cứ vậy trôi qua, cả nhà đã ăn uống no nê. Tiếp đó, Thảo xung phong đi rửa bát, chị ấy dọn bát đũa vào trong, sau đó Phong cũng phụ cô vợ của mình rửa bát.

Mọi thứ đều đã xong, dì nga hỏi:

- Dạo này con ổn không Thảo, cần mẹ xin việc giúp cho không?

Chị ấy đáp:

- Dạ, không cần đâu mẹ. Con đang có công việc khá ổn định rồi. Hiện tại con đang là chủ tịch của một tập đoàn trên Hà Nội rồi ạ. Vì vậy sắp tới con sẽ làm một bữa tiệc nho nhỏ vào buổi ngày kia, trước con cũng muốn chung vui sau con cũng muốn gia đình mình cùng tham gia.

Dì ấy đáp:

- Vậy thì tốt quá rồi, đợt này mấy đứa đang được nghỉ, có chú Thịnh đi công tác bên Trung chiều ngày kia mới về chắc không tham gia được thôi.

Thảo đáp:

- Vậy mẹ gói mang về cũng được ạ.

Họ nói chuyện rôm rả, họ nhìn lên đồng hồ thấy đã điểm 11 giờ đêm. Cả nhà ai về phòng nấy ngủ. Thỏ và Phong hai người vệ sinh cá nhân, sau đó lên giường nằm. Châu muốn ngủ với Thảo, nhưng cô ấy biết là giờ chị ấy đã là gái có chồng không còn độc thân nữa đành sang phòng ngủ với mẹ của mình. Hải Nam em trai của Châu, cũng sang ngủ với mẹ của mình.

Anh hiểu được người con gái trải được những gì. Cô nói cười quan tâm chăm sóc mọi người thế nào, đến đêm khi cả thành phố đang say giấc nồng, thì cô bắt đầu nhớ đến kỉ niệm ngày xưa. Phong vì lạ giường nên khó ngủ. Anh thấy cô đang nghẹn ngào khóc, nhưng tiếng khóc nó nhỏ anh cảm nhận chỉ mình chị ấy nghe được.

Chị ấy đang nhớ lại những ngày tháng cùng ông chơi vậy mà giờ đây đã hai năm rồi. Sau đấy chị ấy lau nước mắt, rồi bắt đầu định nhắm mắt ngủ. Chị thấy Phong phong đang lăn qua lăn lại. Chị ấy hiểu, liền quay sang bên Phong cô vòng tay qua ôm anh ấy và hỏi:

- Mai em đưa anh ra mộ ông em nhé! Sao anh chưa ngủ được thế cần em hát cho anh nghe không?

Chàng trai ấy đáp:

- Ừ, không cần đâu, em chỉ cần ôm anh ngủ là được rồi. Anh thích được em ôm, anh sẽ ngủ được sớm thôi.

Mấy phút sau, Phong cũng đã chìm vào giấc ngủ. Anh cảm nhận được hơi ấm của một trái tim lạnh giá đã được chữa lành. Hơi ấm ấy chính là sự quan tâm, sự săn sóc của người con gái ấy tuy nó không ồ ạt nhưng lại nhẹ nhàng khiến anh cảm nhận được sự ấm áp, rung động của một tình yêu nó đang dịu dàng thắp lên một tia hi vọng rằng tương lai sau này người con gái ấy sẽ rất thương anh. Nó giúp anh hiểu và yêu người vợ bên cạnh mình hơn.

Sáng hôm sau, hai người họ tỉnh dậy lúc 7 giờ sáng. Nhưng chị thấy Phong có vẻ ngáy ngủ nên chị ấy đã ôm người con trai ấy một lúc. Chị hiểu Phong lạ giường nên khó ngủ, nên để anh ấy ngủ thêm chút nữa. Anh ấy tỉnh ngủ hẳn đã là 8 giờ 30 sáng.