Chương 229: Ran và Phong sắp đến với nhau

Chị hiểu nên cũng không trách Phong, nhưng có vẻ không thích khi chị ấy giới thiệu là bạn. Nên mấy ngày chị ấy gọi, Phong dỗi không nghe máy. Ran hiểu, nên chị ấy sang gặp ba mẹ Phong và nói:

- Cháu chào cô, cháu là người yêu Phong. Bọn cháu yêu nhau được 2 năm rồi. Nay cháu rảnh, không biết Phong có nhà không ạ? Cháu muốn dẫn cậu ấy đi chơi.

Mẹ của của Phong hiểu liền bảo:

- Phong ơi, có bạn gọi đi chơi này. Xuống đi con.

Mặc dù cậu ta ở trên loáng thoáng nghe được, cũng đỡ dỗi Ran. Phong xuống nhà, thấy chàng trai xuống nhà, chị ấy nói đùa:

- Dạ, cháu xin phép cô xin phép cho cháu dẫn Phong phong đi chơi ạ.

Họ gật đầu, vậy là Ran dẫn Phong đi chơi. Trước khi ra khỏi nhà, chàng trai không quên đóng lại cửa. Chị nói với Phong:

- Sao em gọi mà anh không nghe máy, anh có biết là em lo cho anh lắm không? Giờ thích đi đâu em đưa anh đi.

Cậu ta nói:

- Anh muốn bé dẫn anh đi xem phim. Anh muốn đi xem phim khoa học viễn tưởng. Anh muốn xem chú hề Joker bé dẫn anh đi xem nha. Đi mà.

Thảo xoa đầu Phong và nói:

- Được rồi, em dẫn Phong Phong của em đi xem phim rồi đi ăn chịu không? Nhưng Phong Phong của en ngoan đợi em gọi cuộc điện thoại cái rồi hai bọn mình đi nhé.

Chàng trai ấy gật đầu, lúc này trên công ty thì cũng không có cuộc họp nào cần cô, nhưng đôi khi sẽ đến để khảo sát. Cô gọi cho Thảo, vì lúc này Khôi đang nuôi em gái của mình. Công việc của chị thì khá dày vẫn nuôi được nhưng cần dành thời gian cho người yêu của chị ấy nữa. Lúc này cô gái thấy chị Ran gọi liền nghe máy:

- Dạ, em chào chị em là em gái anh Khôi chị đợi em chút, em đưa máy cho anh ấy ạ.

Chị nói:

- Không cần đâu, chị muốn nói chuyện với em. Em nghe máy đi.

Thảo nghe vậy, cô nghe, lúc này Ran nói:

- Thảo này, chị luôn muốn em có một sức khỏe tốt, muốn em có một tương lai tốt, tối nay chị qua dạy em tiếp nhé, hay em muốn nghỉ một bữa hôm nay.

Cô gái nghe vậy đáp:



- Chị cho em nghỉ bữa nay, mai chúng ta học bình thường được không chị. Anh Khôi nói mọi chuyện cho em rồi, anh ấy không trách chị đâu. Mẹ em xứng đáng bị như vậy, nhưng mà chị ơi, có chuyện này em nói cho chị nghe chị không được tiết lộ cho ai biết đó nha. Chị hứa đi, em mới nói.

Khi Ran gật đầu, cô vừa nghe điện thoại, vừa nắm tay Phong đưa cậu ta ra xe. Nay chị ấy đi ô tô. Chị lấy chiếc tai nghe Bluetooth không dây ra nghe. Chị nói:

- Em nói đi.

Sau khi chị nhìn đường, thắt dây an toàn cho Phong phong và mình. Chị lùi xe xuống bắt đầu đi. Cô gái ấy kể:

- Từ ngày mà anh hai em hay chị Trang mất anh ấy như biến một con người khác. Em sợ lắm chị ạ. Khi anh chị ấy chia tay, em thấy có gì đó sai sai rồi. Nhưng bây giờ anh ấy lúc nào cũng lôi hình chị ấy ra ngắm, có những đêm em nghe thấy anh ấy khóc nữa chị. Em nghĩ anh ấy bị tổn thương tâm lý á.

Thảo chuẩn bị nói tiếp nghe thấy tiếng cửa, cô đoán là Khôi về liền bảo:

- Em cảm nhận vậy thôi. Chị giúp hai em nhé. Nhưng chị giúp âm thầm thôi, giống như chị cảm nhận được á. Em cảm ơn chị nhiều. Hai em về rồi, em cúp máy đây. Anh ấy biết thì không hay. Lát em rảnh em nhắn địa chỉ, chị em mình cà phê. Vậy nhé, em chào chị.

Nói xong, Thảo tắt máy. Ran cũng sắp đến Rạp chiếu phim Quốc Gia. Chị ấy mua hai vé Joker phần đầu tiên từ 9 giờ đến 10 giờ. Còn hai phút nữa phim bắt đầu chiếu. Họ vào ghế đợi phim bắt đầu chiếu. Họ xem vô cùng chăm chú.

Lúc này, bên nhà của Ran, Trung cậu ta đang chăm sóc cho cây và hoa nhà của chị ấy. Nhưng lúc này cậu thấy Nam dẫn một người con trai lạ mặt đến nhà, Trung lịch sự mang nước ra mời khách. Nam thấy vậy liền giới thiệu:

- Đây là Trung em họ của Ran. Em ấy giờ đang nghỉ hè đến hết tháng này em ấy đi học. Còn đây là Huy em trai anh, nay cậu ấy về đây trước xem nhà của em gái cậu ấy sau là ở lại đây để xem xét công việc. Cậu ấy hết kì du học, sắp tới sẽ đi làm và học việc luôn. Mà Trung bé Ran đâu.

Cậu ấy đáp:

- Hôm qua chị ấy làm anh Phong giận nên qua dỗ chắc chiều nay chị ấy mới về. Vậy anh Huy đưa đồ em mang lên phòng. Hai anh là chung phòng ạ.

Nam gật đầu, Trung mang đồ của Huy lên phòng của Nam. Hay anh em truyện trò một lúc thấy Ran đưa Phong về. Ran giới thiệu:

- Phong Phong đây là anh hai em anh Nam, còn đây anh ba em anh Huy. Em là út, hôm nay em đưa Phong Phong qua đây trước để ra mắt hai anh sau em cũng xin phép hai anh cho em thánh sau cưới. Việc này em cũng bàn với Phong Phong rồi. Anh nói em báo với gia đình mình xong, anh ấy sẽ cho em ra mắt và thông báo việc cưới xin luôn ạ.

Nam gật đầu, nhưng anh ấy hỏi rằng:

- Phong này, anh không cấm cản hai đứa đến với nhau. Nhưng mà, nếu ba mẹ em biết về hoàn cảnh của bé út nhà anh. Liệu họ chấp nhận em và Thảo là vợ chồng không?

Phong đáp:

- Cái này em sẽ giải thích cho ba mẹ hiểu. Anh không cần lo quá đâu. Em biết mình nên làm gì mà.



Nam gật đầu, anh thở phào khi Phong nói những câu đó. Chỉ anh và Ran hiểu họ đã phải trải qua những gì? Từ hai đứa có ba mẹ giờ ba thì mất mẹ thì bị gϊếŧ. Chỉ có Huy người con trai ấy vẫn nghĩ ba mẹ anh đi công tác xa.

Nam và út không muốn cho Huy sốc vì người thanh niên ấy yêu thương ba mẹ vì bà Thu và ông Đức thời ấy dành tình cho cậu ấy nhiều nhất. Nên đôi khi Thảo và Nam cũng thấy thiệt thòi. Nhưng họ hiểu, Huy dành một tình cảm cho họ như thế nào. Họ giấu tất cả những gì liên quan đến ba mẹ mình. Nhưng Nam quên mất trong gầm bàn của có tấm ảnh 3*4 của mẹ mình. Nhưng may anh nhớ ra, đó chỉ tấm ảnh bình thường vì anh không gì cả.

Huy ở trong phòng anh hai mình chán quá, liền ra khỏi phòng. Thấy em gái mình đang ngồi cạnh một chàng thanh niên. Ran nhìn và hỏi:

- Hai, anh ba về rồi à anh. Anh ấy có về nước không hay ở lại đây luôn.

Nam bảo:

- Cậu ấy định ở lại đây, công việc bên đó cũng đã sắp xếp xong xuôi.

Ran thấy Huy bèn nói:

- Giới thiệu với anh, đây là Huy anh ba của em, còn đây là Phong người yêu em. Em đưa anh ấy về ra mắt gia đình mình ạ. Ba mẹ mình, em sẽ thông báo sau họ sẽ nhận được tin thôi ạ.

Phong bèn nói với Ran:

- Anh tưởng ba mẹ em mất rồi mà bé, sao em nói thế?

Ran ra tín hiệu bằng mắt cho Phong: "Lát nữa em nói anh nghe". Trung lúc này nhìn giờ thấy đã gần tối, anh bảo:

- Anh Phong ở lại ăn cơm với nhà em nhé.

Cậu ta nghe vậy nói:

- Thôi giờ muộn rồi, anh không ăn đâu. Cảm ơn ý tốt của em.

Ran bảo:

- Anh định đi gì về, đi bộ về à. Nhà anh xq nhà em lắm. Thôi anh ăn cùng với gia đình em xong em đưa anh về.

Phong xoa đầu Ran nói:

- Không cần đâu, anh gọi xe đi được mà. Yên tâm nha bé. Tuần sau anh đưa bé ra mắt nhé.

Cô nàng bất giác đỏ mặt, vô thức gật đầu. Anh gọi xe, mấy phút sau xe đến anh chỉ đường và đã về đến nhà.