Chương 230: Cái gì? Phong và Ran đang hẹn hò, họ sắp cầu hôn rồi sao

Nói rồi, anh gọi bạn xe ôm thân thiết của mình đến đón anh ấy về. Ran và Nam và Huy ba người họ cũng họp mặt bên bàn ăn. Ran hỏi Huy:

- Anh ba, anh hoàn thành khóa du học rồi ạ. Vậy là ở đây cùng em với anh hai luôn đúng không ạ?

Huy đáp:

- Ừ, anh học xong khóa học ở đó rồi. Anh giờ đang kiếm việc làm ở đây, ba anh em giờ đang làm gì rồi.

Trung trầm ngâm một hồi rồi đáp:

- Hiện tại em đang vừa đi học vừa đi làm thêm ở một công ty nhỏ. Nói chung tiền lương cũng đủ để trang trải anh ạ.

Tiếp đó, Ran nói:

- Em thì đang là chủ tịch của một công ty, hiện đang kiêm cả giám đốc bên công ty khác, nhưng em đang kiếm mà chưa tìm được người phù hợp. Nếu anh thích có thể đến ghé làm giám đốc công ty Tư vấn chăm sóc tình cảm Ran Mouri. Em mới tuyển được trưởng phòng rồi. Đây là Card bên em, nếu anh hứng thú có thể tham khảo.

Nam trầm ngâm suy nghĩ, anh nói:

- Anh đang làm ở một công ty văn hóa là cửa hàng Giao Lưu Việt-Nhật. Hiện tại anh đang là nhân viên pha chế. Sắp tới anh sẽ được lên chức quản lý.



Huy không hề biết, lời Nam và Trung nó là giản vì Trung nó không hề đi làm. Anh chỉ giúp những công việc lặt vặt cho Ran. Còn Nam thì anh chỉ là một nhân viên văn phòng bị sai vặt đến nỗi anh muốn nghỉ việc mà không dám nghỉ. Ran biết nhưng chị ấy biết lòng tự tôn của Nam rất cao. Nhiều lần chị ấy cũng khuyên Nam nghỉ về một công ty làm có đãi ngộ tốt. Cuối cùng chị cũng nghĩ ra cách để Nam vào nhưng chị nghĩ nếu như anh biết trưởng phòng là người yêu chị ấy, giám đốc là em trai mình sẽ khá cảm thấy buồn tủi.

Chị ấy có một công ty mới thành lập, nếu cậu ta muốn làm phải bắt đầu từ con số không, và cần có sự kiên trì. Công ty này có nhân viên, đó là công ty mà chị ấy mới mua lại công ty này là công ty ba Khôi, chị đã chi trả xong hết nợ trong và ngoài. Suy nghĩ thật kỹ rồi chị ấy đã nghĩ ra cách. Chị ấy bảo Nam vào phòng mình rồi bảo:

- Bạn em, cậu ấy mới nhắn là cậu ấy có mở một chi nhánh, nhưng đang thiếu người. Đây là Card của công ty. Anh xem.

Nam coi, anh nói:

- Ừ, anh nhận. Từ từ anh tham khảo công ty rồi báo em sau.

Cũng may, chị ấy có chục số điện thoại. Nhưng mà số chị ấy để trên danh thϊếp là số của bạn thân Tiểu Diệp của mình. Anh ấy vui vẻ, lấy giấy ra viết đơn xin nghỉ việc. Đồng thời anh cũng lên google tìm hiểu về nộp đơn xin việc tại công trách nhiệm hữu hạn Nguyễn Hoàng Hải. Giám đốc hiện tại là Nguyễn Hữu Khôi. Hiện tại công ty đang phát triển bằng chính sức lực của người giám đốc này.

Ngày hôm sau, cũng là thứ hai đầu tuần, bắt đầu một ngày làm việc hoàn toàn mới. Nam đến công ty để nộp đơn xin nghỉ việc. Đồng thời anh cũng ngồi tính để xem xem mình vào công ty Nguyễn Hoàng Hải sớm nhất trong chiều nay. Trung cậu ta thường ngày không ra ngoài đường, nay cậu lại lên cơ sở làm việc của Ran.

Đây là nơi trú ngụ bị ẩn của đàn em của chị ấy. Đó chính là nơi trú ngụ của Dương và một số bạn nam khác. Khi thấy có sự xuất hiện của Trung họ khá bất ngờ. Nhưng thứ làm họ bất ngờ hơn đó chính là sự xuất hiện của một chàng trai lạ mặt. Cậu ta xuất hiện bảo đến thu tiền trọ. Lúc này Ran xuất hiện và bảo:

- Đây ạ, em chào anh ạ.

Cậu ta nhận được tiền trọ thì vui vẻ đi về. Trung mới hỏi chị ấy rằng:



- Cái anh vừa lúc nãy qua là anh gì đấy chị, sao qua thu tiền vậy chị.

Ran đáp:

- À, cậu ta là Phạm Vân Long là con trai của chủ xóm trọ mọi khi sẽ là chị gái của anh ấy đi thu tiền, nhưng hôm nay chị ấy có việc nên anh ấy đi thay. Anh ấy bằng tuổi chị, nhưng mà chị vì phép nên chào bằng anh thôi.

Thực ra, nếu như chị gặp Long sớm hơn chị đã tán anh ấy rồi, nhưng mà chị gặp Phong sớm và chị yêu cậu ấy vì tính cách và cái thái độ của cậu ấy. Tuy vậy nhưng chị chỉ coi người con trai kia là bạn, là chàng thu tiền nhà thôi, quý mức độ vừa phải vì cậu ấy cũng có người yêu rồi mà. Chị biết cần giữ khoảng cách mà các em yên tâm đi.

Trung nghe vậy gật đầu, anh đâu biết rằng Ran nói dối, thực ra cậu trai trẻ chưa có người yêu. Nhưng mà Ran tự nhận biết được mình cần giữ khoảng cách vì chị ấy có Phong rồi. Chị nhiều lúc ước gặp Long trước nhưng mà ở thời điểm hiện tại chị ấy thấy cũng vui, vì chị nghĩ thông suốt rồi. Ran nghĩ rằng: "Nếu như Long đến trước Phong vậy cậu ta có chấp nhận tính cách này của mình hay không? Chắc là không rồi, thôi Phong vẫn là lựa chọn đúng đắn của mình".

Bỗng chốc đằng sau chị ấy phát ra một giọng nói quen thuộc:

- Chị ơi, anh yêu em. Ran đồng ý làm vợ anh nha. Được không?

Cô quay ra đằng sau, mặt cô bất giác đỏ lên khi nhìn thấy Phong quỳ xuống cầu hôn mình. Đằng sau là những con người đang hóng và cùng đồng thanh: "Chị Ran, đồng ý đi". Phong lấy nhẫn và nhìn chị, Ran liền gật đầu đồng ý.

Phong vui mừng liền đeo nhẫn cho Ran, hai người bây giờ sẽ về chung một nhà. Họ đến Phường để làm giấy kết hôn. Sau khi làm lễ xong, họ chọn ngày để tổ chức lễ cưới. Sau khi chọn ngày, họ làm thiệp mời cưới, chiếc thiệp cưới vô cùng độc lạ nó tạo nên được tính cách của hai con người ấy.

Anh ấy muốn tạo sự ấn tượng cho Ran, anh ấy chọn ngày rơi đúng vào ngày sinh nhật của chị ấy. Ran nhìn thấy ngày tổ chức hôn lễ thấy có phần quen nhận ra hôm ấy chính là sinh nhật mình. Chị cười mãi không thôi, Phong nhìn đủ hiểu người phụ nữ ấy hạnh phúc như thế nào?