Chương 20. Kết

Máu chảy từ cánh tay ả rất nhiều, nhỏ giọt xuống tấm gạch men màu trắng tinh.

"Lomar...anh hay lắm, tình nghĩa năm xưa tôi với anh thế nào bây giờ anh trả lại cho tôi bằng một nhát dao ư?"

"Tình nghĩa? Năm xưa tôi trả lại cho cô bằng việc đưa cô ra chicago học rồi đấy thôi, nhát dao này là tôi đang bảo vệ vợ tôi"

"Bảo vệ? Năm xưa anh còn không bảo vệ được tôi thì hỏi con nhóc này anh bảo vệ nó như thế nào? Hả?"

"Lúc đó chính là tôi cho cô tự làm tự chịu, cô mê thằng bạn tôi đến như vậy thì tôi buông cô để cô đến với nó, nó tông cô tàn phế thì chịu thôi. Trách ai được?"

"Anh.." *bằng*

Một phát súng từ sau lưng anh, kẻ bắn anh là đàn em của ả, to lớn, lực lưỡng, nhanh gọn lẹ đến độ anh trở mặt không kịp. Sau tiếng súng đấy, đàn em của ả và anh bắn nhau liên miên. Ả nhanh chóng kéo tóc cô lôi xuống, cô không kém phần nhanh liền trở tay thục vào ngực ả một cú mạnh khiến ả buông tóc cô ra mà ôm ngực thở. Cô quay người nhìn anh thì thấy anh chạy nhanh lại phía cô ôm cô vào lòng. Cô lắng nghe xung quanh lại thêm một tiếng chói tai * bằng bằng*. Hình như ai đó vừa trúng đạn, hơn nữa là hai nhát liên tiếp cơ.

Hoá ra..hoá ra anh là người trúng đạn, anh vẫn không buông cô, ôm cô thật chặt vào lòng như bảo vệ sinh mệnh của mình.

Anh đẩy cô thật nhanh về phía đàn em mình, còn anh bị hơn chục người đồng loạt quay về phía mình bắn liên tiếp như mưa đạn. Người anh bị bắn tứ phía, máu chảy như nước xuống nền nhà. Anh ngã khuỵ thì cũng là lúc cảnh sát vô, đồng loạt người đang cầm súng thả hết. Cô chạy lại chỗ anh, anh ho ra máu rất nhiều nhưng vẫn mỉm cười nhìn cô

"Lấy.. trong.. túi áo anh ..ra một món quà"

Cô lật đật mò vào túi áo anh lấy ra một hộp vuông bằng nhung đỏ.

"Mở..ra xem..đi"

Cô từ từ mở ra, là chiếc nhẫn có đính kim cương màu xanh biển trong, thiết kế tinh xảo, để ý kĩ mới thấy được chữ bên trong nhẫn "L-N-WB". Anh nâng người lên, đau đớn nhưng anh vẫn chịu, một tay dính máu cầm tay cô, tay kia cầm chiếc nhẫn đưa vào ngón áp út của cô.

"Giờ thì anh đã..không để..em thiệt thòi khi lấy chồng..mà không..có nhẫn cưới rồi..khụ khụ" sau tiếng ho là một tràn máu từ họng anh phun ra.

"Em không cần, em thà không có nhẫn cưới mà được bên cạnh anh, em không muốn tay em đeo nhẫn mà em không có chồng mình bên cạnh, em không cần..."

"Anh luôn bên cạnh em..mà"

"Em xin anh, anh đừng bỏ mẹ con em"

"Em..?"

"..."

"Lần đầu tiên mình gặp nhau ở đâu thế?"

Bỗng dưng sau câu hỏi ấy, kí ức của cả hai hiện về rất nhanh.

Họ thấy được mình trong hình ảnh chàng trai mặc áo cầu thủ bước ra nhìn cô gái mái tóc ngắn đang hò hét..

Họ thấy hình ảnh anh ôm cô vào lòng một tay đặt eo cô một tay nâng cổ cô, trao nhau cái hôn ngọt ngào vào dịp năm mới.

Cô thấy hình ảnh anh bế đứa con trai nhỏ vào lòng, lấy tay nó đặt trên lòng bàn tay anh mà thủ thỉ căn dặn.

Anh thấy hình ảnh cô và con ôm nhau ngủ sau mỗi sáng thức

Tất cả đều nằm trong...kí ức của hai người.

*bằng*

"Anh cần em, mình hết nợ rồi. Cùng nhau hạnh phúc nào"

***

18 năm sau

"Cậu hai à! Cậu nói khi nào con 18 tuổi cậu sẽ nói một câu chuyện về cha mẹ cho con nghe mà, hiện giờ con 18 rồi đấy"

"Con ra mộ ba mẹ con với cậu đi"

Hai cậu cháu họ đứng trước một ngôi mộ đôi, một bên là hình ảnh người phụ nữ khuôn mặt hiền dịu, nụ cười tươi sáng thấp thoáng nét hồn nhiên của cô gái tuổi đôi mươi, hưởng dương 20 tuổi. Phía còn lại là hình ảnh một người đàn ông, hàng mày cương nghị hơi cau lại nhưng vẫn đậm chất một người đàn ông ngoại quốc trưởng thành, hưởng dương 29 tuổi.

"Năm đấy cha con vì muốn bảo vệ mẹ con nên đẩy mẹ ra khỏi trận mưa đạn vô cùng nguy hiểm và một mình cha con chịu trận."

"..." cậu con trai vẫn im lặng nghe lời người cậu mình kể

"Chắc con thắc mắc tại sao cha đã cứu mẹ mà mẹ vẫn chết đúng không? Lúc cha con hấp hối đã lấy một chiếc nhẫn cưới tự tay cha con làm đeo lên tay mẹ con. Khi cha gần tắt thở, mẹ con vơ lấy cây súng kế bên cha con ... tự bắn vào đầu của mình. Mẹ con ngã quỵ xuống nằm kế bên cha con. Họ ôm nhau vào lòng mà chết, nhưng họ không hề tỏ ra đau đớn khi chết, mà họ cười...vì chỉ có chết họ mới được bên nhau một cách trọn vẹn"

"Đến phút cuối khi người ta muốn tách hai người họ ra, tay họ vẫn nắm chặt mặc dù được bác sĩ kết luận đã tử vong. Ai nấy đều thấy xót xa cho mối tình dang dở của họ nên không đành phải chia ly họ."

Người cậu quay sang nhìn đứa cháu trai, nó đã rơi lệ từ khi nào. Thì ra cha mẹ nó cuối cùng cũng được hạnh phúc.

Ra về, đưa cháu ra xe, người cậu bất chợt gặp lại bạn cũ - Sarah.

"Anh vẫn như vậy, kể chuyện không bao giờ kể hết" Sarah lên tiếng

"Tôi không nỡ kể thêm, phần còn lại để những kẻ trong cuộc như chúng ta hiểu được rồi"

"Ừ, có dịp tôi sẽ kể hết cho nó hiểu"

"Anh cứ kể hết cho nó nghe dùm tôi, tôi sợ kể tiếp tôi chịu không

Hồi lâu sau Sarah mới lên tiếng

"Ừ, tôi đi đây"

Ai biết được người hiểu rõ nhất chính là Hạo Nhiên, anh chứng kiến đứa em gái mình khổ cực, cho đến chết vẫn cả gan lấy súng tự bắn lên đầu mình. Vốn dĩ nó rất sợ chết, mà người khiến nó làm vậy chỉ có người nó thật sự yêu đến cháy lòng, đến u mê bất chấp.

Anh không muốn nó chết, nhưng có người vì nó mà hi sinh nhiều đến vậy, nó có chết cùng người đó ...anh cũng an lòng.

"Hạnh phúc nhé! Lomar -An Nhiên".