Chương 19.

Thoát được viên đạn lần này, nhưng sau đấy là một màn đấu súng kinh hoàng. Sau xe của họ là hàng loạt chiếc moto phân khối lớn bám sát theo, xả súng liên miên, Sarah lên tiếng:

"Anh à, mặc dù xe mình chống đạn nhưng không chống lại nổi trận mưa đạn như thế này, chúng ta cần tìm chỗ ẩn nấp thôi"

"Đây là khúc nào thế? Thành phố B đúng không?" Cô nhanh trí hỏi

"Ờ, đúng rồi" sarah trả lời

"Nhà tôi ở thành phố B, cách không xa. Vô nhiều con hẻm ngoằn ngoèo, anh có thể lái xe đến đấy"

"..."

"Chạy đến đó đi Sarah" gã từ đâu nói lên

"Vâng"

Chạy vòng quanh khắp nhiều con hẻm khác nhau cũng cắt đuôi được đám người ấy, nhưng xe của họ cũng bị nát phần lớn rất nhiều. Gã bị thương khá nhiều, súng bắn ngay vai, tay, và cuối cùng là viên đạn lệch tim 3cm. Có lẽ đây là lần thứ hai cô chứng kiến được cảnh đạn lệch tim của gã.

Bác sĩ hỗ trợ cũng phải mất kha khá thời gian mới đến được nhà cô, nên gã bị mất máu rất nhiều.

"Tôi cần người nhóm máu AB để thay vô cho cậu nhà, cậu nhà mất máu rồi, hơn nữa lại mất rất nhiều, trong nhà có ai nhóm máu AB không?

"Có có, có tôi, tôi nhóm máu AB" cô lên tiếng

"Cô theo tôi để lấy máu"

"À vâng"

Sau khi lấy máu, phải hơn 5 tiếng đồng hồ cuộc phẫu thuật mới xong, bác sĩ căn dặn họ mấy câu rồi cũng xin phép chào về. Sarah ra tiễn người bác sĩ, còn cô vào phòng nơi gã đang nằm. Khuôn mặt gã xanh xao, môi tái nhợt, trông xót xa vô cùng. Gã là người cô yêu, là người cô thương, là chồng cô, thì hỏi có người vợ nào không đau khổ khi chồng mình phải nằm im trên giường mắt nhắm nghiền không biết bất cứ thứ gì đang xảy ra không?

Cầm tay gã đặt trên gì má mình, nước mắt cô hớt ngoè cả khuôn mặt

"Sao vậy hả anh? Sao phải đày đoạ làm khó bản thân mình như thế chứ?"

"Anh nói em nghe đi, anh có từng yêu em không? Có từng sợ cảm giác mất đi em không? Em sợ lắm đấy nhé! Em rất sợ mất anh, anh tỉnh lại nói cho em biết đi"

Ngồi suốt hơn 1 tiếng đồng hồ bên gã cô vẫn không ngừng nói

"Em nợ anh, em trả. Hy vọng kiếp sau mình không nợ nhau nữa nhé! Để mình được trọn vẹn bên nhau mà không phải mang thù oán"

"Có được không hả anh? Anh nói em nghe đi"

Bỗng bàn tay gã thụt lại khỏi má cô, bèn gã lèm bèm

"Ồn ào quá! Đi ra ngoài đi, tôi chưa từng thấy ai phá rối người bệnh như cô. Đi ra ngoài mau lên"

"Anh tỉnh rồi hả? Anh ơi anh nói em biết anh có khó chịu chỗ nào không?"

"Có, tôi rất khó chịu khi cô cứ làm phiền không cho tôi nghỉ ngơi như lúc này"

"Em..em ra ngoài đây, anh nghỉ ngơi đi nhé"

Ra khỏi phòng lòng cô cũng phấn chấn lên đôi chút. Còn gã nằm nghỉ nhưng trong đầu không ngừng những lời nói của cô, vốn dĩ gã đâu có bất tỉnh, gã còn rất tỉnh, gã nghe được tiếng dao kéo đang xẻ mổ trên thịt mình, gã nghe được những lời nói mà cô chịu đựng hơn 1 tiếng đồng hồ, cho đến khi gã nghe được câu nói "Em nợ anh, em trả. Hy vọng kiếp sau mình không nợ nhau nữa nhé! Để mình được trọn vẹn bên nhau mà không phải mang thù oán". Tim gã đập liên hồi như gào thét "mày ngu lắm, cô ấy yêu mày mà, sao lại phải lấy ân oán từ đời trước mà trút hết lên đầu người con gái mày yêu, cô ấy là vợ mày, cô ấy là mẹ của con mày, không phải là bao tải mặc sức cho mày hành hạ. Mày thật độc ác, mày không xứng đáng làm chồng cô ấy, không xứng đáng để làm cha của con cô ấy..."

Bao năm qua gã theo lý trí nhiều rồi, lần này phải nghe con tim gã. Đúng, nhất định phải nghe con tim.

*lần này tác giả đổi lại xưng gã thành anh nhé! Cám ơn mọi người rất nhiều*

Sáng sớm ra cô đã thấy hai đĩa mì xào được đặt trên bàn, ban đầu thắc mắc dữ lắm nhưng nghe tiếng anh bước xuống nên ngừng cái suy nghĩ ấy lại. Bước vô bàn ngồi ăn cùng anh. Im lặng mãi đến khi anh kên tiếng hỏi : "cô muốn gặp con không?"

"Muốn chứ" cô vừa ăn vừa gật đầy, vừa nói.

"Gọi facetime cho mẹ nói chuyện với con đi"

"Được hả?"

"Hay cô không muốn nói"

"Heyy, muốn chứ, ăn xong tôi gọi con"

"Ừ"

Chắc do tâm trạng vui vẻ hẳn ra nên cô bỗng dưng hỏi anh

"Anh đỡ chưa? Đỡ rồi lát đi dạo với tôi"

"Ừ" anh ăn xong đứng dậy lên phòng còn mình cô cứ nhe răng cười tủm tỉm

"Ơ mình vừa nghĩ cái gì thế nhỉ? Đi dạo chơi à? Khùng quá rồi"

Họ đi dạo các trung tâm thương mại suốt mấy tiếng đồng hồ, cô cũng nhận ra sự khác lạ của anh, tựa như anh là con người mới, không như trước kia nữa.

Nhưng dù anh có như thế nào, anh vẫn là chồng cô, vẫn là cha của con cô. Đến tối muộn họ mới về nhà, đêm đấy anh ôm cô ngủ rất say, nhẹ nhàng mà sâu lắng, đêm nay họ đã sống thật với bản thân, nghe theo con tim, không oán hận không hối tiếc.

"Những ngày sau em nhớ cẩn thận, dạo này nguy hiểm lắm"

"Ừ" cô không hỏi anh nguyên nhân vì sao, bởi bản thân cô biết rõ cả cô và anh không sớm thì muộn cũng đối mặt với sự nguy hiểm.

"Anh ơi"

"Ừ?"

"Em xin lỗi"

"..."

"Em yêu anh"

"..."

"Dù có như thế nào, em vẫn mãi yêu anh, anh có như thế nào thì lòng em...vẫn không thay đổi"

"Em lại bắt đầu nói mấy câu sến sẩm ấy từ khi nào thế"

"Từ khi quen anh đấy, sinh con cho anh đấy"

"Gớm, ngủ đi"

"Em muốn anh ôm cơ"

"Được rồi được rồi"

Bình yên là như vậy đấy, dù ngoài kia mình phải đối mặt như thế nào, nguy hiểm ra sao nhưng hiện tại mình cứ ôm nhau ngủ, trao những mấy câu sến súa, sống vô âu vô lo đã là bình yên rồi. Mai này mình có ra sao, để khi nhìn lại ngày tháng này, mình vẫn hạnh phúc.

Yên lặng được 2 ngày, điều gì đến cũng xảy ra. Hôm đó là một ngày đẹp trời, cô đang đi siêu thị nhỏ mua chút đồ ăn, có một người phụ nữ phải gọi là tuyệt sắc giai nhân, đẹp tuyệt vời nhưng đáng tiếc thay, cô ấy lại bị tàn phế mất hai chân.

"Nghe nói là vợ của Lomar, tưởng phải hoàn hảo đến như nào, không ngờ hôm nay gặp lại tầm thường đến thế, lấy nhau về chắc hắn khinh thường cô lắm đúng chứ. Ngay cả vợ mình hắn còn không đeo trên tay cô chiếc nhẫn cưới thì hỏi hắn có thật sự hêu cô không? Hay lấy cô ra làm hình nhân để thoã mãn hắn?"

Cô nhìn lên ngón tay trống trơn của mình nói :"Cô là...? Tôi quen biết cô sao?"

"Cô không biết tôi, nhưng tôi biết cô"

"Vợ chồng nhà tôi có liên quan đến cô?"

"Cô.."

"Xin lỗi nhưng tôi không cố ý muốn xúc phạm cô. Chân mình què rồi, còn có cái mã ngoài à, thì sống cho đúng chút đi, đàn bà con gái ai đời để người ngoài phán mình là có đẹp mà không có não hả"

"Mày nói hay lắm, triết lý lắm, hay"

"Cô quá khen"

"Mày được cái nói hay nhưng mày vẫn ngu như thường thôi nhóc con à" nói đoạn ả ta nắm tay cô kéo lại gần như không cho cô chạy, biết mình mắc mưu cô dùng lực đẩy mạnh chiếc xe lăn ngã nhào ra ngoài khiến ả kia một phen hú vía. Ả lấy được cây súng trong áo ra, chỉa thẳng về phía cô nhưng ngay lúc đó, một con dao găm từ đâu bay tới xuyên qua cổ tay ả khiến ả phải buông cây súng rơi ra tức khắc.