Chương 2. Quá khứ

Sáng hôm sau anh em họ đã có mặt tại sân bóng để cổ vũ cho đội mình yêu thích. Nhất là An Nhiên cô không ngừng hò hét inh ỏi khiến anh hai cô ngồi cạnh bên phải chau hai đôi mày lại.

Khi các cầu thủ bước ra, đập vào mắt cô là anh chàng mặc áo màu trắng mang số 20. Dáng người tầm mét 86. Khuôn mặt vô cùng hài hoà , sống mũi cao, mắt to, chân mày đậm, cái miệng với bờ môi hơi mỏng,đối với cô đây là lần đầu tiên cô tận mắt thấy một người đàn ông có ngũ quan vô cùng tuyệt vời đến vậy.

Chẳng khác gì với cô, khi anh đảo mắt một lượt nhìn các cổ động viên đang hò hét kia. Mắt anh lại chợt dừng ngay một cô gái tầm 16-17 tuổi, cô có mát tóc ngắn cúp đuôi, khuôn mặt tròn trịa bầu bĩnh với đôi mắt to đen lay láy, sống mũi tuy không cao như những người châu âu nhưng lại mang đậm chất gái châu á. Dáng người nhỏ con nhưng nhìn lại đáng yêu vô cùng. Tựa như thiên thần.

4 mắt họ chạm nhau, miệng cô khẽ nói 2 chữ : cố lên ! Anh nhìn cô rồi khẽ cười mỉm bước đi.

Khi anh đi ra sân rồi cô mới chợt hoàn hồn suy nghĩ lại lời cô vừa nói với anh. Cô nói tiếng việt như vậy liệu anh có hiểu không ?

Trận đầu bắt đầu, cô luôn hò hét : Iran cố lên, Iran cố lên! Làm anh cô ngồi kế bên bỗng bật hỏi : sao tự nhiên lại ủng hộ Iran dữ dội thế.

Cô chỉ nhanh nhảu đáp : Iran là người Châu Á chung với chúng ta, dù không phải đất nước của mình, nhưng chung châu lúc với mình là em ủng hộ.

Anh cô cười nhẹ rồi nói : Hay lại có anh chàng nào bên Iran làm cô say đắm nên cô cổ vũ vậy ?

Quá đúng quá chính xác, anh cô thật biết đọc suy nghĩ của người khác làm cô ngượng đỏ mặt. Anh cô thấy thế liền nhịn cười mà vỗ vai cô : Được rồi được rồi anh hai không ghẹo nữa, mau xem đá banh đi.

Kết thúc hiệp 1 rồi xong hiệp 2 quả thực trận đấu luôn làm người xem thấp thỏm lo lắng. Nhưng cuối cùng đội cô luôn ủng hộ lại thua mất, cô không buồn vì họ thua,cô cảm thấy Iran đã đá rất tốt nhưng cô buồn vì anh chàng mang áo số 20 kia đã bật khóc tại sân. Trái tim cô rất xót xa, như thể ai xát muối vào tim mình. Rồi trên má cô chảy xuống giọt lệ nóng hổi. Lại phải làm anh hai cô an ủi tiếp.

*( ây da cô An Nhiên à ? Cô lại đang yêu anh từ cái nhìn đầu tiên đấy ư ? Tội nghiệp cô quá đi )*

Thấy anh như vậy, cô rất muốn chạy vào an ủi anh và hét to anh nghe rằng : anh đã cố gắng rất tốt, anh đã đá rất hoàn hảo, nên anh không gì phải buồn vì anh đã đá hết mình mà.

Nhưng cô không đủ dũng cảm. Vì vậy cô chỉ biết cùng anh hai về khách sạn. Vừa về tới cửa thấy em gái mình ũ rũ như vậy anh thật không đành nên đã dẫn đi đi tham quan nước Nga xinh đẹp này.