Chương 1. Giới thiệu

Cô tên Nguyễn An Nhiên, 16 tuổi. Sinh trưởng trong một gia đình tầm cỡ. Nếu nói bình thường thì là không phải. Nói chung thuộc loại khá giả đủ ăn đủ xài không thiếu thốn.

Anh tên Lomar Aidin, 25 tuổi. Vốn dĩ nhà anh ngày xưa rất khó khăn, nhưng vì ý chí vươn lên trong cuộc sống anh đã giúp gia đình trở thành một thế lực rất lớn trong đất nước Iran.

***

- Ba à ! Con thật sự rất muốn đi xem trận đấu đá banh đấy ạ ! Ba cho con đi nha ba. Con năn nĩ ba đó ba ơi ! _ giọng cô thánh thót van xin ỉ ôi người cha của mình.

- Không được đi một mình. Hmm muốn đi thì rủ anh hai theo mà đi kìa. Ba không yên tâm để con đến đó một mình được. _ người cha ôn tồn thản nhiên trả lời.

- Nhưng anh hai không chịu đi với con. _ cô cứ nhanh nhảu đáp

- thế thì con ở nhà xem trực tiếp đi. Nói rồi ba cô rời khỏi nhà và ra sân chơi cờ với hàng xóm để cô lại thất thần trong nhà.

Từ lúc ấy bỗng trong đầu cô loé lên 1 bóng đèn. Phải lôi anh hai đi bằng được, nhất quyết phải được.

Chiều hôm ấy, sau khi anh hai đi làm về cô lập tức lôi anh hai vào phòng thì thầm to nhõ.

- anh hai anh hai ? Em nói này!

- nói đi. Người anh trai của cô vẫn lạnh lùng trả lời

- anh đi qua Nga với em đi ! Em xin anh đấy, coi như anh hai giúp em nguyện vọng này đi.

- không. Một từ dứt khoát rõ ràng sau từ "đi" của cô

- anh hai thật sự để em gái mình thèm thuồng đến chết ư ? Nói rồi cô cúi đầu xuống.

Anh cô duy nhất chỉ trả lời 1 từ : Ừ. Rồi sau đó đứng dậy chuẩn bị ra khỏi phòng.

Nhưng trớ trêu thay khi chuẩn bị mở của lại nghe tiếng nấc thút thít của cô.

Anh là người rất điềm tĩnh, ít nói nhưng lại không muốn phải nhìn thấy đứa em yêu quý của mình rơi nước mắt. Có lần cô bị ba mắng và doạ đánh thì anh liền bế cô ra khỏi nhà và dẫn cô đi ăn kem để dỗ dành cô. Anh hi sinh vì cô rất nhiều. Nên lần này thấy cô rươm rướm nước mắt để qua Nga xem đá banh anh quả thật không đành.

Anh cũng như cô, rất thích xem đá banh nhưng vì tính chất công việc của anh rất bận rộn nên không thể dẫn cô đi được.

Ngày hôm sau, khi ba mẹ thấy cô cứ im im không nói tiếng nào với mọi người. Ăn cũng im lặng, hỏi chỉ trả lời cho có rồi thôi. Ông mới hiểu sự việc rồi nói chuyện với con trai mình:

- hạo nhiên hay con đi với an nhiên qua Nga đi

- không được đâu ba. Công việc con nhiều lắm. Lại phải quản lí các anh em trong NN nửa.

- con cứ để việc đó ba lo thay một thời gian đi. Chứ ba nhìn con bé An nhiên ủ rủ miết tao cũng nản thay nó.

- thôi ba ơi, ba nên nghỉ ngơi đi đừng lo việc nặng.

- nhưng con chứ dẫn An nhiên đi chơi đi.

- ba à ...

- không nói nhiều con dẫn nó đi đi. Book vé đi trong ngày hôm nay đi chứ tao nản nó quá rồi.

- Vâng ! Tiếng anh vọng lại rồi chạy lên phòng em gái An Nhiên tinh nghịch.

Cốc cốc.

- ai ? Tiếng cô lạnh lùng đáp

- tôi.

Nghe giọng liền biết là người anh không thương em của mình. Cô liền ủ rũ mở cửa.

- tìm em có gì ..

Chưa kịp nói hết anh đã nói cô nghe : chuẩn bị đồ lẹ đi. 12g đi qua Nga. Nói xong anh chạy về phòng ngay cũng để chuẩn bị đồ của chính mình

Sau 3 giây cô mới định hình được câu nói của anh khi nãy. Liền chạy vào phòng anh ôm và leo lên người anh thơm vào má anh : chụt.. chụt. Em thương anh hai nhiều lắm lắm.

Anh hai cô bế cô xuống rồi búng trán cô : gớm, mới nãy còn thô lỗ với tôi mà giờ cô thay mặt còn nhanh hơn bánh tráng nướng nửa !

Cô nhe hàm răng trắng mà cười toe toét với anh : không quan trọng lúc nãy ra sao nhưng bây giờ em thương anh hai nhất luôn.

: cô mau về phòng chuẩn bị đồ đi cô ơi.

Tiếng anh hai nói làm cô bừng tỉnh nên hối hả chạy về phòng. Anh cô là vậy, trên thương trường anh ít nói bao nhiêu, nhưng trong nhà với cô anh luôn yêu thương chăm sóc như viên ngọc vậy.

12g họ có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất với vẻ mặt háo hức, nôn nóng.

Sau 11 tiếng ngồi trên máy bay chính xác hơn là 11 tiếng 40 phút. Cuối cùng anh em họ cũng đến nước Nga xa xôi đang diễn ra một kì đá banh thật sôi nổi.

Về khách sạn cũng đã 12g đêm anh em họ chọn phòng giường đôi để nghỉ ngơi. Sau đó sáng mai lại bắt đầu đi xem trận đá iran-tbn.