Chương 17.

Quay qua ngoảnh lại đã 9 tháng trôi qua, gã cũng đã không đánh đập cô như trước nhưng gã chưa bao giờ hoàn thành nhiệm vụ một người chồng một người cha, vô tâm đến đáng sợ. Còn nhớ những tháng đầu cô ốm nghén đến xanh mặt, mệt mỏi, gã chưa hề quan tâm cô. Khi bụng đã to, lưng và chân cô cực kì đau, vẫn là cô một thân một mình cắn răng chịu đựng. Có đêm đến độ cô tủi thân lắm mới để bản thân mình được tuông những tâm sự ra cũng chính là lúc cô yếu đuối đến rơi lệ.

Một đêm tháng 8 cô chuyển dạ, lúc đau bụng nên mắt cứ nhắm nghiền chẳng biết ai đã bế mình lên xe, cô chỉ biết là mình phải sinh con, mình phải cô gắng bảo vệ con. Suốt hơn 2 tiếng nắm trên phòng sinh thì mẹ con cô cũng bình an vô sự. Người y tá mang con trai của họ ra để gã bế, phải thật chú ý mới thấy gã đang rưng rưng. Ngắm nghía đứa con nhỏ như cục bông tròn của mình hồi lâu gã cũng trả y tá đem vô cho cô. Tối muộn, khi cô đã say giấc ngủ thì có người vào phòng cô, chẳng ai khác chính là gã, gã ngồi cạnh cô bế đứa con trai mắt đang mở tròn xoe lên mà hôn lấy hôn để.

Sáng hôm sau, ngắm nhìn đứa con trai đang say giấc bỗng dưng linh cảm mách bảo cô rằng hãy lấy camera được giấu sau bàn lên. Vì sau khi sinh xong cô cảm thấy bất an, sợ gã sẽ làm gì con mình nên đã âm thầm lắp đặt camera nhỏ đủ để quay hết cả phòng. Mở camera lên hình ảnh đầu tiên cô thấy là gã đang ôm đứa con của mình như ôm báu vật vào lòng để mà hôn. Sau đấy gã bế nó ra ghế, đặt bàn tay nhỏ của nó vào lòng bàn tay to lớn của gã mà nói :

"Sau này nếu cha không có ở đây, con phải mau mau lớn thật nhanh để bảo vệ mẹ nhé! Cả đời này cha làm mẹ buồn rồi. Nhớ nói với mẹ là cha rất yêu mẹ, cha cũng yêu con, cha xin lỗi mẹ và cha xin lỗi con, cha biết mẹ con đã rất khổ khi ở bên cha..."

Giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống mặt cô, lấy tay che miệng để không phát ra những tiếng nấc. Hoá ra, hoá ra trước giờ Anh vẫn yêu Em, vẫn âm thầm bên cạnh em, hoá ra anh hy sinh nhiều vì em đến thế. Là em sai lầm vẫn ngu ngốc khi cứ nghĩ anh vốn muốn trả thù em. Bây giờ nhận ra có muộn không anh ?

Hôm nay là ngày cô suất viện ra về, lái xe chở cô về nhà anh nơi có người mẹ yêu mến của anh đang ở đấy.

"Con chào bác ạ"

"Ơ, An Nhiên đấy à? Vào nhà đi con" người mẹ già vẫn hiền từ như ngày nào quay sang cô.

"Vâng ạ"

"Đây là?" Bà chỉ sang đứa bé đang nằm trên tay cô.

"Là con trai của con" gã từ đâu trả lời.

"Con nói gì? Con trai của con?"

"Đúng vậy, vừa ra đời hai ngày trước ạ"

"Sao mẹ không biết gì hết vậy, chúng bây tính giấu luôn cả mẹ à"

Đến lúc này cô mới lên tiếng : "không phải đâu ạ? Do anh ấy bận nhiều việc nên không sắp xếp được thời gian, cả ba mẹ con còn chưa biết việc này nữa. Nên bác đừng giận chúng con nhé!"

"Này này, bác gì ở đây, phải kiu mẹ nhá"

"À dạ"

"Thôi đưa cháu cho mẹ, hai đứa vào sắp xếp đồ đạc đi"

Lên phòng gã ra ban công hút thuốc, cô từ phía sau ôm lấy gã

"Mình yêu nhau như trước được không? Em chỉ cần một phút thôi, miễn một phút ấy mình được sống thật với bản thân"

Là cô đây mà, là người con gái gã yêu thương đây mà, sao bây giờ họ xa vời đến thế. Gã đặt bàn tay mình lên tay cô, rút tay cô ra mà không hề luyến tiếc.

"Xin lỗi em, tôi không yêu kẻ có gia đình liên quan đến ba tôi..."

Gã bước ra khỏi phòng, đóng sầm cửa lại để mình cô thất thần, đứng trước cửa phòng gã mới nói lí nhí như chỉ đủ gã nghe

"Dù tôi yêu kẻ ấy...rất nhiều"

***

Sau khi sinh con đến giờ đã được 1 tháng, hôm nay là ngày con cô được đầy tháng mà. Nhà gã đã được mẹ gã chuẩn bị rất nhiều thứ, trong tiệc đầy tháng bà hỏi vợ chồng cô

"Này hai đứa đã đặt tên cho thằng bé chưa vậy?"

"Dạ chưa ạ"cô lên tiếng

"Lomar con đặt tên cho thằng bé gì?"

Suy nghi hồi lâu gã cũng trả lời "William Aidin? Mẹ thấy như thế nào?"

"Hay, tuyệt vời nhưng cũng phải có tên Việt nữa chứ, An Nhiên tên việt của thằng bé con đặt đi"

"Dạ con đã nghĩ ra trước rồi ạ, Nguyễn Quốc Vũ mẹ thấy được không?

"Hai đứa đặt tên nào cũng đẹp hết, rất hay"

Tối đó gã nói cô

"Chừng vài tháng nữa cô để nó bên Việt Nam đi"

Biết chuyện này sớm muộn cũng đến nên cô chẳng nói gì cả, chỉ biết ôm con thật chặt rồi mẹ con mình sẽ xa nhau. Trời trên cao có thấu, cô và con ở bên nhau mới một tháng thôi mà, sữa mẹ nó còn chưa dứt được thì hỏi sao nó có thể xa cô được.

Đêm đó cô khóc rất nhiều, phần vì xót con, phần oán trách gã thương yêu cô tại sao lại để mẹ con cô phải xa nhau, làʍ t̠ìиɦ mẫu tử chia lìa.

Rồi điều gì đến cũng đến, hôm nay là ngày gã đưa hai mẹ con cô về Việt Nam, bầu trời việt nam xanh trong xanh tựa như ngày cô bắt đầu bên gã, thời gian trôi nhanh lắm nó không chờ đợi ai cũng như không bắt ai phải chờ đợi nó.