Chương 16. Bất ngờ

Mấy ngày nay gã cứ bắt cô phải đem đồ ăn lên sân tập cho gã khiến cho nhiều ánh mắt chú ý đến cô hơn. Có người bạn còn mạo muội hỏi cô rằng : "em là bạn gái Lomar à? Thấy em hay mang đồ ăn cho nó thế ?"

"Dạ kh...không..."

"Các người trêu người yêu tôi đủ chưa đấy?" Không để cô giải thích gã từ phía sau đã nói lên. Giờ thì hay rồi, có giải thích không phải cũng chẳng được nữa.

"Gớm, thằng này xem vậy mà dắt được em Đông Nam Á về đây nhá haha"

"Thôi mấy người đừng ghẹo nữa"

"Có đứa sắp ghen tới nơi rồi nên anh sao dám chọc ghẹo nữa. Thôi anh ra tập trước nhé!"

Chờ người kia đi, gã quay mặt lại nhìn cô với ánh mắt hình viên đạn "tôi nói cô bao nhiêu lần rồi, cứ đi lối riêng không được à. Mắc thứ chó má gì mà cô đi lối này"

"Ngoài kia có phóng viên, đi không được."

"Giỏi, lâu quá không dạy lại cô lên mặt hẳn lên, bắt đầu không nghe lời rồi. Cô nói xem lần này tôi nên phạt nặng hay nhẹ đây?"

"Anh à! Em dễ dạy lắm, anh nhẹ nhàng nha" nói rồi cô quay đi, cứ như thế mà nhìn gã chắc chắn cô rơi nước mắt vì đau khổ. Đường đường là từng yêu nhau sao mà bây giờ thành ra như vậy? Quả thật lòng người khó đoán.

Nói xong gã thô bạo lôi tay cô kéo vào phòng thay đồ thực hiện công việc giảng dạy. Vẫn y như cũ, cứ xong một lần là cô ăn trọn cái tát điếng hồn. Đau lắm chứ, nhưng gã chưa từng nghĩ đến tình cảm năm xưa thì cái giống gì cô phải đau lòng nữa, ước tính cô ăn tát trên dưới hơn trăm cái đã hoá quen. Hành hạ thân xác cô đến mỏi lừ gã buông cô ra, chỉnh quần áo chỉnh tề lại cho cô. Dắt cô ra xe, gã nhấn ga thật nhanh chạy về nhà riêng.

Trên đường về ghé vào một siêu thị nhỏ mua ít đồ ăn, gã bắt cô nấu nướng ư? Gã có vấn đề chăng? Hơn 1 năm nay gã đã ăn đồ ăn của cô đâu, hơn nữa trước kia còn nói sợ cô bỏ thuốc cho chết mà. Đồ ăn vừa bưng lên, gắp ăn chưa được vài miếng cơn khó chịu trong người cô hơn 3 tuần nay lại xuất hiện, thức ăn từ trong dạ dày như trào ngược lên cuống họng, khó chịu vô cùng. Để tránh gã tức giận, cô đành chịu đến xanh cả mặt, được gần 10 phút cô cũng phải chạy vào nhà vệ sinh để nôn thóc nôn tháo. Thấy biểu hiện lạ của cô gã hỏi người làm, người làm bảo cô như vậy cả tháng nay khuyên cô đi khám cô đều bảo không sao.

5 phút sau cô cũng vác bộ mặt mệt mỏi ra, chưa kịp ngồi xuống ghế cô đã bị gã lôi đi tiếp. Trên xe gã hỏi cô : "cả tháng nay tôi cho vào trong cô không uống thuốc à?"

"Hả? Thuốc gì? Tôi có bệnh đâu mà uống thuốc"

"Tôi hỏi cô tháng này cô có bị không?

"Sao?" Nói cũng đúng tháng này sao cô không thấy bà dì tới thăm nhỉ?

"Tháng này tôi bị trễ gần 1 tháng rồi hay sao ấy"

"Ừ"

Tới bệnh viện, vị bác sĩ trung niên lên tiếng

"Chúc mừng hai người, thai 3 tuần nhé. Hơi yếu nên bồi bổ mẹ lên đấy, ngoài ra không có gì đáng lo ngại cả"

Trên xe về gã im lìm không nói tiếng nào, thả cô vào phòng gã ra ban công hút thuốc. Như suy nghĩ cái gì đấy cô lên tiếng "anh muốn như thế nào?"

"Sao cô hỏi tôi, chính cô tự làm tự chịu"

Ơ cái thứ gì vậy, gã nghĩ cô tự có thai chắc, nhờ công lao gã cơ mà.

"Anh nói hay lắm, anh nghĩ tôi tự có thai à?"

"Cô im đi"

"Anh không nhận thì thôi, tự tôi nuôi cũng chẳng cần anh"

Gã lườm cô rồi vứt điếu thuốc đamg hút dở dang. Dẫn cô đi đăng kí kết hôn, trên xe cô hỏi "không yêu nhau thì đăng kí bao nhiêu lần cũng chẳng yêu"

"Tôi chính là muốn cho nó có tên như bao người, đẻ nó xong cô nên bỏ nó về Việt Nam đi, để nó lảng vảng trước mặt tôi không chừng tôi gϊếŧ nó lúc nào chẳng hay"

Đây là cha của con cô sao? Gã nói lời độc địa với chính đứa con của mình sao? Không, con cô không hề có người cha như vậy, không hề.

Quá trình đăng kí cũng trôi qua gọn lẹ, một hôn nhân không tình yêu sẽ như thế nào? Đứa bé sau này lớn lên biết cha mẹ nó như vậy sẽ nghĩ thế nào? Thôi cô chẳng dám nghĩ tới nữa. Đứa con tội nghiệp của cô, chưa ra đời đã bị đối xử như vậy.