Đã hai năm rồi kể từ ngày mà Trần Nam và Nguyệt Thảo về chung một mái nhà.
Hai người đều được gia đình hai bên mai mối chứ thật ra từ đầu họ chả có tình cảm gì với nhau. Nam là một trưởng phòng một công ty lớn ở Hà Nam - Thành phố mà Nam và Thảo đang sinh sống. Thảo là một nhà biên kịch, viết tiểu thuyết sống qua ngày theo lời mai mối của bà mai. Nam từ ngày chia tay mối tình bảy năm của mình vì bị phản bội thì trầm tính hơn hẳn, anh lao đầu vào công việc. Tuy Thảo là vợ anh nhưng trong sâu trong trái tim chàng trai này đã lạnh băng và chưa từng có thêm ai, hai năm qua hai người còn chưa nói với nhau được mười câu.
Thảo do là một nhà viết tiểu thuyết nên rất ít khi ra ngoài, cô chỉ dành cả ngày ở trong phòng với chiếc máy tính. Đó cũng là lý do mà cha mẹ cô phải đi tìm kiếm mai mối, chỉ sợ nếu không tìm được thì Thảo sẽ mãi ở lì trong phòng và cũng không có cháu cho ông bà bế.
Nhưng cha mẹ hai bên tính toán đâu bằng trời tính. Hai con người, hai thế giới khác nhau đến với nhau lại không có tình cảm, làm sao họ có thể tạo ra được đứa cháu cho các ông bà bồng bế được.
"Hôm nay anh không đi làm à?" - Thảo uể oải bước ra khỏi phòng, nhìn thấy Nam đang nằm trên ghế sofa bấm máy tính nhẹ nhàng hỏi.
"Hôm nay anh không."
Chắc đây là lần thứ hai mà hai người nói chuyện trong tuần này. Thảo thường có giờ giấc sinh hoạt khác với Nam, với tính chất công việc của mình cô thường thức rất khuya đến tận sáng sớm mới đi ngủ. Thảo từng nói với Nam là đêm khuya mới có hứng sáng tác. Nam thì đi làm vào buổi sáng đến tối mới về, khi anh về thì có khi Thảo vẫn còn đang ngủ, đến lúc anh đi ngủ thì Thảo lại bắt đầu làm việc. Tuy là hai vợ chồng nhưng họ sống như hai thế giới tách biệt hoàn toàn với nhau. Cả hai đến với nhau cũng chỉ vì muốn bậc cha mẹ hai bên bớt lo lắng cho họ hơn mà thôi.
Ban đầu khi cưới nhau về chung một nhà cả hai đều đã kí vào bản hợp đồng hôn nhân do hai người đề ra. Nếu ai vi phạm quy tắc thì căn nhà do họ góp tiền mua sẽ thuộc về người còn lại và cả hai sẽ ly hôn.
Đầu tiên là không được vào phòng của nhau, thứ hai là không được nɠɵạı ŧìиɧ bên ngoài, nếu tìm được tình yêu của mình thì sẽ nói với người còn lại, họ sẽ đưa ra tòa ly hôn và chia đôi tài sản mà vốn dĩ là chia đôi căn nhà.
Nam bật dậy đi nấu đồ ăn sáng. Thường ngày Nam đều dậy sớm để nấu ăn cho Thảo, anh nghĩ dù gì không có tình cảm với nhau nhưng quan tâm nhau một tí cũng tốt vì hai người trên giấy tờ vẫn là vợ chồng.
Nam nấu ăn xong thì dọn sẵn ra bàn và nhắn tin cho Thảo, cô ấy sẽ tự xuống bê lên phòng của mình. Tiền bạc trong nhà thì ai làm người nấy giữ, chỉ có căn nhà là do cả hai cùng nhau mua.
Nam lấy chiếc điện thoại nhắn tin cho Thảo. Vài phút sau cô đi chậm rãi từ cầu thang xuống, nhìn Nam nở một nụ cười mãn nguyện. Nam nhìn Thảo không nói gì, lắc đầu cười trừ rồi lại tiếp tục bấm máy tính.
"Hôm nay em ra ngoài tí nhé!" - Thảo ngoảnh đầu lại nhìn Nam nói.
Nam nhìn Thảo ngạc nhiên. Trước giờ cả hai người đều không quản chuyện riêng tư của nhau. Ai muốn đi đâu thì đi, làm gì thì làm, chưa từng hỏi ý kiến của nhau bao giờ nhưng hôm nay Thảo lại nói chuyện ra ngoài với Nam. Trong lòng Nam có chút ngạc nhiên, suy nghĩ chắc là có chuyện quan trọng nên Thảo mới nói cho mình. "Có khi nào Thảo đã tìm được tình yêu của mình rồi sao?" - Nam thầm nghĩ trong đầu.
"Ừm, nhưng sao hôm nay em lại nói với anh chuyện này?"
"Vì...anh là chồng của em cơ mà!"
Nguyệt Thảo tươi cười trêu Nam rồi bưng thức ăn lên phòng để lại Nam khuôn mặt hơi nhăn nhó khó coi, vô cùng khó hiểu với thái độ của cô.
Nam soạn vài tài liệu gửi cho công ty rồi với lấy chiếc áo khoác trên ghế chuẩn bị ra ngoài quán cafe mà anh hay ngồi.
9 giờ sáng, Nam đang nhâm nhi ly cafe đen không đường không đá quen thuộc. Ly cafe vừa đen vừa đắng giống như cuộc đời của anh vậy.
"Ủa Nam, cậu ở gần đây hả? Lâu quá không gặp."
Nam nhìn qua hướng phát ra tiếng nói. Thì ra là My, một người bạn cũ khi còn học đại học của anh.
"Ừ, nhà mình cũng ở gần đây thôi."
Sau đó My ngồi vào bàn, họ bắt đầu tán gẫu về chuyện vài năm qua.
"Nghe nói cậu có vợ rồi nhỉ?"
Nam nghe xong câu hỏi của My thì thở dài rồi cười nhẹ.
"Ừm, bố mẹ giục thì phải kết hôn cho họ vui thôi."
My nhìn Nam ái ngại, có lẽ cô cũng hiểu một phần tâm ý trong câu nói của Nam.
Hai người đang nói chuyện thì ở ngoài cửa, một cặp đôi đang bắt đầu tiến vào quán, Nam nhìn cặp đôi đang vào, đôi mắt bắt đầu nheo lại, khuôn mặt co lại khó coi.