Chương cuối
Dù thế nào, cứu ra sao thì không thể vẫn là không thể, ra đi vẫn là ra đi.
Giản Dao mãi nằm dưới lòng đất lạnh lẽo. Từ nay bên cô chỉ còn mẹ thiên nhiên bầu bạn, chẳng còn những nỗi đau giày vò, sống một cuộc sống thiên đường bình yên.
Bỏ lại tất cả.
Đây coi như cái giá mà cô phải trả đi.
-""Chúc anh hạnh phúc, đừng nhớ tới em""
Lời của cô nhờ gió đưa tới chàng trai ở bên ngôi mộ đó.
Như nghe được lời đó,chàng trai nhìn dáo dát xung quanh như muốn tìm một hình ảnh của người con gái thầm nhớ. Rồi lại nghĩ là mình đa tình.
Quay lại ngôi mộ, đưa tay lên vuốt ve tấm hình cô ở đó xem như là một vật quý báu.
-""Chúc em hạnh phúc,anh cũng sẽ hạnh phúc"".
Nếu cô muốn thì hắn sẽ làm như vậy.
Vì Vũ Khanh yêu cô như sinh mạng của mình dù cô chẳng bao giờ nhớ tới hắn như anh chẳng bao giờ nhớ tới cô.
------
Đã bao năm trôi qua, cuộc sống của Vũ Thanh và Hạ Nhi rất hạnh phúc.
Hạ Nhi đôi lần ngỏ ý muốn tìm cô, còn anh đối lần né tránh.
Vì anh sợ, sợ cô đã ra đi nên bao năm anh chưa một lần tìm kiếm. Anh muốn cô sống để anh có thể nói xin lỗi hay chỉ để anh nói lời cảm ơn cũng được.
Ông trời đã không nghe thấy lời anh mong đợi.
Vũ Khanh đến và nói cô đã chết. Hắn cho anh địa chỉ của cô như muốn giày vò tâm trí của anh lần nữa.
----
Đứng trước ngôi mộ nhìn người con gái đã từng rất yêu anh.
Vì anh mà làm tất cả, vì anh mà đã lãng phí thanh xuân vô ích.
Vũ Rhanh áy náy về tất cả, về mọi thứ.
-""Thật xin lỗi,vì anh mà em mất tất cả, nếu có kiếp sau thì đừng yêu anh, bởi vì ngay từ đầu hạnh phúc đó đã không mỉm cười với em. Thật cảm ơn, vì em đã giúp anh nhận ra tất cả và đã cho cô ấy đôi mắt của em""
Đặt trên mộ một bó hoa cẩm chướng mà cô thích rồi không ngần ngại mà rời đi.
Kiếp này có người hỏi anh:
-""Cô đã làm tất cả cho anh, sao anh chưa từng thích cô? Không phải khi nghe cô chết tim anh đã nhói hay sao?""
Anh chỉ cười :
-""Kiếp này, tôi nợ cô ấy một lời xin lỗi, chứ không phải nợ một tình yêu. Lúc đầu không yêu thì sau này vẫn thế"".
Hết.
----
Ta định viết ngoại truyện kiếp sau của hai người. Được không?