Em Từ Bỏ

1/10 trên tổng số 2 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Nếu em biết mình sai từ lúc ban đầu thì sẽ không đau đến thế.Nhưng cuộc đời chẳng cho em nếu như dù một lần.Sai thì phải trả giá...
Xem Thêm

Chương 5
Người đàn ông đó tiến mạnh vào người Giản Dao, không dạo đầu mà chỉ toàn ham muốn chiếm đoạt, ham muốn xé rách cơ thể cô.

Cô đau, rất đau.

Nhưng cô chẳng kêu la hay rên rỉ gì cả. Như một người chết kệ ông ta chà đạp. Lần đầu tiên của cô trao cho một người đàn ông không quen, cô không muốn nhưng không thể ngừng.

Đã là nợ thì phải trả, không thể thay đổi được nữa.

5 tiếng qua đi ông ta bao lần muốn cô, chà đạp cô xong rồi lại vứt cô ở bãi rác. Đến đây, nước mắt Giản Dao rơi, cô bậc cười trong điên dại, hạ thân đau rát nhưng cô vẫn bước đi. Càng đau cô càng thấy bản thân thật nhục nhã thế là cô càng bước nhanh hơn như muốn xé nát thân thể vậy.

Đến nhà,vừa vào đã nghe tiếng Vũ Thanh khinh thường bên tai :

-""Đồ đàn bà lẵng lơ""

Giản Dao bỏ ngoài tai lời nói rồi bỏ chạy thật nhanh lên lầu. Đến phòng là cô chạy vào phòng tắm. Giản Dao ra sức xả nước lạnh để rửa sạch những gì ông ta để lại, chà xác đến nỗi da thịt cô chảy máu, nhưng không có cảm giác đau là gì..

Giản Dao vô lực dừng lại, bật khóc.

Khóc cho tình yêu rẻ mạt đối với anh, khóc cho trinh tiết quý giá của người con gái, khóc cho thanh xuân qua đi vô nghĩa vì một người..

Và rồi cô ngất đi trong làn nước lạnh ngắt..

----

Giản Dao nằm viện đã được 1 tuần, cơ thể cô vì mất ngủ và không ăn mà ốm đi trông thấy. Khuôn mặt nhợt nhạt, đôi mắt vô hồn nhìn vô định ra cửa sổ như đang muốn xem cái gì đó. Ngay lúc đó Vũ Thanh chán ghét bước vào phòng bệnh của cô, đặt bữa trưa ở bàn rồi vội đi.

Giản Dao ngơ ngát nhìn theo bóng anh, cười :

- ""Tại sao lại cứu em để em lại nợ anh chứ?"

Cô lại quay sang cửa sổ nhìn cảnh sắc bên ngoài một lần nữa, không biết cô có khóc hay không nhưng một giọt nước mắt đã rơi xuống.

Miệng cô khẽ thì thầm.

-""Đây là lần cuối"".

Không biết từ đâu có một cơn gió ập vào mang lời nói đó hòa vào mây rồi biến mất. Giản Dao thấy thế chỉ cười nhẹ, nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

--

-"" Tôi muốn hiến mắt.""

-""Cô gái,chuyện này không thể đùa.""

-""Tôi không đùa.""

- ""Vậy cô muốn hiến mắt cho ai""

""Văn Hạ Nhi.""

-""Được. Mời cô kí vào giấy cam kết này. Chúng tôi sẽ nhanh chóng tiến hành phẫu thuật.""

-""Được. Xin đừng cho người thân cô ấy biết tôi là người hiến mắt.""

-""Chúng tôi sẽ làm như lời cô nói""

Thêm Bình Luận