Em Từ Bỏ

1/10 trên tổng số 2 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Nếu em biết mình sai từ lúc ban đầu thì sẽ không đau đến thế.Nhưng cuộc đời chẳng cho em nếu như dù một lần.Sai thì phải trả giá...
Xem Thêm

Chương 4
Đang nói chuyện không biết từ đâu xuất hiện 1 đám người mặt áo đen tiến đến gần.

-""Các người là ai?"" Cô sợ sệt lùi lại.

Hạ Nhi thấy có gì đó không ổn cũng lo lắng hỏi :

-""Có chuyện gì vậy Giản Dao""

-""Không..á"" Giản Dao chưa nói hết câu đã bị chụp thuốc mê. Cô hoảng sợ muốn thoát khỏi sự giam giữ nhưng thuốc ngấm rồi ngất đi.

Bọn người đem cô đi chỉ để mình Hạ Nhi ở đó.

- ""Giản Dao..Cô..đâu..rồi"" Hạ Nhi lo lắng mò mẫn xung quanh không may xe lăn nghiêng làm Hạ Nhi bị ngã xuống hồ. May có mọi người xung quanh đến giúp.

Khi Hạ Nhi được đưa lên là lúc anh chạy đến. Anh lo lắng hỏi thăm Hạ Nhi :

-""Em bị sao vậy?""

-""Anh à..cứu..cứu..Giản..Dao..cô ấy..đã..bị..bắt..đi"" Trong cơn hoảng sợ Hạ Nhi chỉ kịp nói câu đó rồi ngất.

Anh bàng hoàng nhanh chóng đưa Hạ Nhi đi mà chẳng mảy may nhớ cô đang bị bắt đi.

----

Ào ...

Một xô nước lạnh ập xuống người Giản Dao.Cô khó chịu mở mắt ra, đập vào mắt cô là bọn đàn ông đang tiến vào trong áo quần cô.

-""Bỏ..ra..đồ..bọn đàn..ông..thối""

Chát ..

-""Đồ đàn bà thối tha""

Từng cái bạt tai, từng chiếc roi da lại rơi xuống cơ thể mềm yếu của Giản Dao, máu từ miệng chảy ra. Cô muốn cự quậy nhưng chẳng được, chân đã bị dây sắt quấn lại, tay thì bị những sợi dây gai quấn chặt.

Càng cử động càng đau nhưng dù đau cô vẫn không khóc. Bình tĩnh hỏi :

-""Mấy người là ai?""

Một người đàn ông cười điên dại, tiến tới bóp cằm cô :

-""Nhanh quên vậy con đàn bà đê tiện""

Từng quen? Giản Dao lục tung trí nhớ của bản thân, hình ảnh anh thoáng qua. Chẳng lẽ đây là bọn đàn em của anh?

-""Các anh là đàn em của Vũ Thanh""

-" Đúng rồi""

- ""Anh ấy bảo các anh làm vậy?"" Giản Dao do dự hỏi, cô mong đó không là anh mà là 1 người khác.

Xoạt ..

Người đàn ông đó không nói gì chỉ xé áo cô. Giản Dao bất chấp kháng cự dù máu ở tay cứ chảy ra.

Đau ư? Cô không có cảm giác.

-""Đúng, là cậu ta đã bảo tôi làm"".

Nghe mà như sét đánh bên tai, nước mắt lã chả rơi, con tim như bị đóng băng bởi lời nói đó.

Tại sao là anh? Anh là muốn trả thù cô sao? Sao anh lại nhẫn tâm thế chứ?

Đã vậy thì cô sẽ giúp anh toại nguyện. Vì trinh tiết của cô đâu đáng với anh. Coi như cô trả nợ anh lần này. Và xem như cô không nợ anh gì nữa.

Cô buông lỏng tay chân. Không phản kháng gì nữa. Cô như người vô hồn nhìn lên trần nhà.

" A ... a .. "

Tiếng hét đau thấm tân can.

Thêm Bình Luận