Em Từ Bỏ

1/10 trên tổng số 2 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Nếu em biết mình sai từ lúc ban đầu thì sẽ không đau đến thế.Nhưng cuộc đời chẳng cho em nếu như dù một lần.Sai thì phải trả giá...
Xem Thêm

Chương 3
Sau khi Hạ Nhi nghỉ ngơi thì anh quay sang đổ hết tất cả đồ ăn của cô xuống nền nhà không thương tiếc, bắt cô phải liếm nó rồi từng roi da lại rơi xuống người cô. Đau đến không thở nổi, là tiểu thư danh giá vì anh mà học nấu ăn, tay đầy vết bỏng mà cô không bao giờ than thở.

Giờ đây lại nhận thêm đòn roi nước mắt hòa chung với đồ ăn, khó ăn nhưng mà vẫn cố nuốt, ăn hết đống đồ ăn thì cô phải dọn những mảnh vỡ chén bát. Từng mảnh cứ như vô tình cứa vào tay cô, đầy máu...

Rồi những lúc Hạ Nhi lên cơn đau ở chân vì đổi mùa, khi đó anh nhìn cô ấy chứ không giúp được gì, thì cô lại là người chịu trận. Anh lôi cô như lôi con vật, mặc kệ cô có cầu xin như thế nào :

-""Anh à, buông..Em...ra"" Cô khóc nhìn người mà cô yêu nhẫn tâm ra tay mạnh với cô.

Anh dựt mạnh tóc cô kéo đi nhanh hơn, giọng tức giận nói :

-""Cô thấy vì cô mà cô ấy phải chịu những cơn đau thế chưa""

*Vậy em thì sao,em cũng chịu cơn đau, đau hơn cô ấy ngàn lần, vậy sao anh không hiểu cho em?* cô nghĩ trong lòng chẳng nói ra,tim cô đang rất đau.

Đến nơi,một căn phòng chỉ có duy nhất một thùng nước muối. Cô sợ sệt cố lùi lại mà sức cô không bằng sức anh nên lùi lại vẫn không thể.

Bùm ...

Cô bị ném vào thùng, anh đậy nắp lại rồi ra ngoài.

Cô cố chới với trong thùng nước lớn. Nhưng cũng không thể thoát ra khỏi, cơ thể cô bất lực chìm xuống, vị mặn tràn vào cả miệng nhưng đâu bằng nước mắt của cô.

Đau đến rát lòng, vết thương do roi còn chưa lành thì muối đã làm miệng vết thương vỡ ra. Khi đó cô sắp không chịu được nữa rồi và lời nói cay độc của anh lại vang bên tai :

-""Cô biết gì không, tôi đã lấy hết tài sản của cô. Giờ thì cô không là gì trong mắt tôi cả. ""

Cô cười khổ, cô đâu còn gì nữa đâu, mất hết rồi.Vậy phản kháng thì được gì? Đành lấy cái cớ chăm sóc cô ấy để anh vui nhỉ? Lúc cô gần không chịu nổi thì anh đã mang cô ra.

""Cảm...ơn..khụ.."" Cô khó khăn mở lời.

Anh khó chịu bỏ đi.

-" Mình bị điên hay sao lại cứu cô ta chứ? Đúng rồi, chắc mình điên rồi. "

-----

Như mọi hôm, cô chuẩn bị hết tất cả mọi thứ rồi đẩy Hạ Nhi bằng xe lăn ra bờ hồ dạo, cố chịu sự đau đớn do vết thương ở tay thêm nặng mà vẫn cười cười nói để cô ấy không chú ý. Nếu Hạ Nhi biết thì đau sẽ không dừng lại ở đó.

Đang vui vẻ nói chuyện thì xuất hiện ...

Thêm Bình Luận