Em Từ Bỏ

1/10 trên tổng số 2 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Nếu em biết mình sai từ lúc ban đầu thì sẽ không đau đến thế.Nhưng cuộc đời chẳng cho em nếu như dù một lần.Sai thì phải trả giá...
Xem Thêm

Chương 2
Đêm tân hôn, mình Giản Dao ngồi giữa căn phòng rộng lớn. Ngoài phòng mưa lại càng nặng hạt. Cơ thể cô run lên vì lạnh, vô lực dựa vào giường. Nước mắt cứ rơi, nỗi đau thì chẳng thốt nên lời rồi cô thiếp đi giữa đêm lạnh, miệng thì lẫm bẩm câu hỏi mà cô chẳng biết câu trả lời.

-""Em đã làm gì sai hả anh?""

-----

2 tháng trôi qua Vũ Thanh vẫn không về nhà là lúc cô khóc hết nước mắt cửa mình. Cô là vợ của anh mà lại chẳng bằng một người dưng như cô ấy nhưng phải làm sao, vì anh yêu cô ấy hơn cô mà.

Lúc Vũ Thanh trở về nhà thì bên cạnh anh là cô ấy. Mắt cô ấy được bịt mỗi dải băng trắng người thì ngồi trên xe lăn vì đôi chân chẳng còn lành lặn, môi luôn có nụ cười tỏa nắng. Giản Dao thấy anh về thì vui vẻ chạy ra đón :

-""Anh đã về rồi sao, em vui quá""

Vũ Thanh vội vàng tránh khỏi cô, giọng ghét bỏ :

-""Cô ấy sẽ ở với tôi, cô hãy xuống phòng khác ngủ""

Nói với cô thì vậy nhưng khi quay sang nói với cô ấy thì giọng lại ấm áp :

-""Anh đưa em lên phòng nhá""

-""Chào cô, tôi là Hạ Nhi. Làm phiền cô lần này nhé! "" Hạ Nhi nhẹ nhàng nói rồi để anh đưa lên lầu.

Giản Dao ngã bệch xuống nền nhà, nước mắt khô cạn lại bắt đầu rơi làm nhèo đi hình ảnh trước mặt. Tim thì đau như ai xé vậy. Phòng của cô bây giờ trở thành của cô ấy nhưng cô lại không làm gì được. Đôi lúc cô tự hỏi, con người thủ đoạn của cô ngày đó đâu rồi? Hay cô đã vì anh mà thay đổi?

----

Khi chưa sống với Hạ Nhi, Giản Dao nghĩ Hạ Nhi là một cô gái 2 mặt, tiểu thư...Nhưng khi sống với Hạ Nhi cô mới nhận ra rằng vì sao anh lại không yêu cô mà lại yêu cô ấy. Vì cô ấy đúng chất một thiên thần nhẹ nhàng, dịu dàng, luôn lạc quan cho dù chuyện đó là không thể, nụ cười trên môi không bao giờ tắt.

Còn cô thì luôn nghĩ sai về cô ấy thì vẫn là ác quỷ mà thôi. Vì vậy cô luôn tận tâm chăm sóc Hạ Nhi để coi như bù lại những gì cô gây ra. Hạ Nhi cũng mỉm cười chấp nhận. Lúc nào luôn cố gắng như thế nhưng rồi ánh mắt của anh vẫn không tốt về cô mà còn xấu hơn. Và luôn lấy cớ để hành hạ cô.

Khi ăn, trước mặt Hạ Nhi, Vũ Thanh luôn khen cô nấu ăn ngon để cô ấy ăn nhiều. Lúc đó Hạ Nhi cũng khen cô nữa khi đó cô vui lắm. Mà hình như cô đã hiểu lầm rồi thì phải lời khen của Hạ Nhi tỉ lệ thuận với việc anh gây ra cho cô. Sau khi Hạ Nhi ăn xong rồi nghĩ ngơi thì anh ...

Thêm Bình Luận