Ngoại truyện 1.1: Một lần yêu, vạn kiếp đau
#2. Nếu quên được chắc sẽ hạnh phúc
Người bạn sẽ gặp, có tránh bạn cũng sẽ nhìn thấy.
Người bạn sẽ quên, đứng trước mặt cũng không nhận ra được đối phương.
Giản Dao và Vũ Thanh cũng giống như thế. Một người mang trong mình một tình yêu gần như lụi tàng qua đau khổ. Người còn lại lấy cái đau khổ để đền bù tổn thương đã gây ra.
Kiếp trước, kiếp này và cả kiếp sau sẽ là người sẽ gặp hay là người cả đời sẽ cố chấp quên?
Kiếp này, Giản Dao chọn cả đời cố chấp quên.
----
" Nếu anh đã không sao thì tôi xin phép đi trước . "
" Tôi không sao. Cô như vậy có thể về nhà không? Hay để tôi đưa cô về nhé? "
" Cảm ơn ý tốt của anh. Tôi đã có người tới đón rồi."
Giản Dao khách sáo nói tiếng cảm ơn. Những lời nói ấy chứa đựng cái gọi là phép lịch sự tối thiểu chứ không len lỏi một cảm xúc nào cả.
Vũ Thanh mơ hồ cảm thấy mình khó chịu bởi thái độ khách sáo của cô gái trước mặt. Anh là đang mong chờ cô có một chút tình cảm với mình sao?
Thật nực cười.
Nhìn theo bóng dáng cô rời đi, anh trông thấy một cỗ quen thuộc. Hình như đã gặp ở đâu đó? Hình như anh không nhớ ra đó là ai.
Kể từ khi nhận ra Vũ Thanh, Giản Dao đã hứa với bản thân rằng : " Là ai cũng được, miễn sao không phải là anh ".
Và người đó chính là Khánh Ngôn.
---
Còn ai biết chàng trai này là ai ở phần truyện chính không?
Đoán đúng sẽ ra tập tiếp theo với đúng thời gian yêu cầu 😙
Bật mí : Ổng này + bà n9 sẽ ngược n9 tả tơi sơ mướp 😂
Xin một vé bình chọn ❤