Chương 47

Mẹ của Cố Giang?

Hứa Tư Ý ngạc nhiên lắm, hồi hộp trả lời: “Dạ cháu chào cô. Cô tìm cháu có chuyện gì ạ?”

“Đừng sợ. Cô chỉ muốn nói chuyện với cháu mà thôi.” Giọng của mẹ Cố Giang vẫn rất dịu dàng: “Nghe bà nội bảo cháu với Cố Giang nhà cô đang hẹn hò, nên cô muốn tâm sự với cháu một vài chuyện thôi.”

“Vâng.” Hứa Tư Ý khó xử lắm, nhưng vẫn lễ phép: “Đang nghỉ Tết Nguyên Đán nên cháu rảnh lắm, cô thấy lúc nào tiện thì cứ gọi cho cháu.”

Mẹ Cố Giang đáp: “Vậy thì hẹn cháu chiều nay bốn giờ nhé. Tài xế nhà cô sẽ đến trường đón cháu.”

Hôm nay gặp luôn ư?

Hứa Tư Ý đơ luôn, nhưng vẫn đáp ngay tức thì: “Dạ phiền lắm ạ. Cô cho cháu xin địa chỉ gặp mặt, cháu sẽ tự đến.”

Mẹ Cố đáp: “Tối nay cô phải bay lúc chín giờ để kịp hội nghị sáng mai. Bây giờ cô cũng khá là bận nữa. Nên cháu hãy đến thẳng nhà họ Cố, mình sẽ nói chuyện trong khoảng một tiếng.”

“Nhà họ Cố ý ạ?” Hứa Tư Ý cố nhớ lại: “Là chỗ mà lần trước bà nội tổ chức tiệc rượu phải không cô?”

“Đó là nhà tổ. Bà ấy không ở cùng chỗ với gia đình cô. Nhà họ Cố ở phía nam thành phố, khá là xa trường cháu đấy.”

Hứa Tư Ý gật đầu: “À ra thế ạ...”

Mẹ Cố: “Đúng bốn giờ sẽ đón cháu ở cổng C của trường nhé?”

“Dạ.”

“À mà còn chuyện này nữa...” mẹ Cố chợt nói.

“Chuyện gì hở cô?”

Điện thoại vang lên tiếng mẹ Cố Giang đầu thản nhiên: “Chuyện hôm nay cô gặp cháu, cô hi vọng cháu không kể cho Cố Giang nghe.”

“Vâng.” Hứa Tư Ý đồng ý liền. “Cô yên tâm, cháu sẽ không nói đâu.”

“Cảm ơn cháu.” Ở bên kia, mẹ Cố cười nhạt: “Cô cúp máy.”

Nói xong thì cúp thật.

Hứa Tư Ý thẫn thờ trong phút chốc. Cô buông điện thoại xuống, nhăn mày suy nghĩ mông lung.

Từ khi quen Cố Giang, cô chưa bao giờ nghe anh kể về mẹ của mình. Cô không biết gì nhiều về bố mẹ Cố Giang cho lắm, chỉ biết rằng anh không thân thiết với bố mẹ – La Văn Lãng bảo – họ giống kẻ thù hơn là người thân của anh.

Mâu thuẫn giữa bố mẹ với đứa con mà gay gắt đến độ vậy ư? Kì lạ thật.

Hứa Tư Ý nghĩ mãi cũng không hiểu, bèn lên wechat hỏi ý kiến đám quân sư. Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao mà.

Thế là ở trong group chat có tên: “Muốn làm phú bà sa ngã” đã xảy ra một cuộc tranh cãi cực gắt:

Hứa Tư Ý chờ ngày làm đại gia: Chị em ơi! Trời ơi việc lớn rồi nè! Hộ giá! Ai onl điểm danh!

Hôm nay ngộ vẫn ước có polime từ trên trời rơi xuống (Tiền Tiền): Mị.

ZDF (Trương Địch Phi): Tớ đây.

Đại Hinh Tử (Vương Hinh): Chuyện gì hot? Cậu mang long thai của bạo quân rồi?

Cái gì vậy ba? Liên quan ghê?

Hứa Tư Ý cạn lời, giải thích: Cậu nghĩ đi đâu thế.

Vương Hinh: Vậy có gì mà kêu réo thế?

Hứa Tư Ý: Mẹ Cố Giang vừa gọi điện bảo tớ hôm nay tới gặp. *gục ngã*

Tiền Tiền: WTF???!!!

Vương Hinh: Thái Hậu triệu cậu diện kiến thế bạo quân nhà cậu biết chưa? Mà sao triệu kiến vậy?

Trương Địch Phi: Theo tớ thì chả có chuyện tốt lành gì đâu.

Hứa Tư Ý: Cổ bảo kêu tớ đến tâm sự mỏng thôi à. Còn dặn tớ là đừng nói với Cố Giang nữa á.

“Tâm sự mỏng gì mà còn bảo cậu giữ bí mật với Cố Giang?” Tiền Tiền gửi đến một tin nhắn thoại: “Hẳn là cậu sắp có một tấm séc 300 vạn rồi! ‘Tôi cho cô 300 vạn, yêu cầu cô rời khỏi Cố Giang lập tức! Cô và Cố Giang không môn đăng hộ đối, tôi không đồng ý!’”

Vương Hinh: Làm sao có chuyện đó. Nhà họ Cố giàu sụ thế, phải 500 vạn cơ!

Trương Địch Phi: @Hứa Tư Ý chờ ngày làm đại gia Ước mơ của cậu sắp thành hiện thực, chúc mừng!

Tiền Tiền: 4141! Sắp thành phú bà sa ngã thật rồi! Cậu đã có kế hoạch tiêu 500 vạn chưa vậy, để tớ nghĩ cho nè.

Tư Ý 思意 /Sīyì/ nghe gần giống với 41 四一 /Sìyī/

“...”

Bạn bè gì mà có tâm dễ sợ.

Trán Hứa Tư Ý như hiện lên va vạch đen sì: Mọe, bạn bè gì tầm này nữa ☺

Tiền Tiền: Bọn tớ đùa tí cho cậu bớt lo lắng hoi! Đừng lo, người ta bảo tâm sự vài chuyện thì tin vậy đi.

Vương Hinh: Bình tĩnh làm nên sự quý tộc... Tớ cũng thấy bà Thái Hậu này sao sao á.

Vương Hinh: Ermmmm lại còn lôi bạo quân vào. Nguy hiểm ghê.

Trương Địch Phi: Sợ éo gì! Tình huống xấu nhất là xòe phí chia tay chứ còn có gì tệ hơn à! Cùng lắm thì cậu nhận tiền luôn, lấy 500 vạn làm một phú bà ngày ngày sa ngã trong nam sắc!

Hứa Tư Ý cạn lời.

Vương Hinh: Só rì, thôi quay lại chuyện chính. Mà nè 41, hồi cấp ba á, tớ nghe mấy anh chị khóa trước đồn là quan hệ giữa Cố Giang với bố mẹ anh ta như nước với lửa vậy. Hơn nữa, con nhà tông không giống lông cũng giống cánh, cái đồ xấu nết Cố Giang kia chắc chắn có nhị vị phụ huynh không vừa vặn gì đâu. Cậu phải khôn khéo tí.

Hứa Tư Ý rep: Ừ. Tớ sẽ.

Tiền Tiền: Bà ấy hẹn với cậu mấy giờ?

Hứa Tư Ý: Bà ấy bảo khoảng ba giờ sẽ cho tài xế tới đón.

Tiền Tiền: May quá, giờ còn chưa qua trưa nữa, cậu thừa thời gian võ trang đầy đủ. Cậu về phòng tắm rửa sạch sẽ, chọn một bộ quấn áo nhã nhặn vào mà mang. Nhớ bôi cái loại son nào màu nhạt một tí thôi nha. Dù cho bà Thái hậu kia muốn làm khó cậu hay không, thì cậu vẫn phải chú ý lễ tiết. Cố lên!

Hứa Tư Ý được mấy cô bạn cổ vũ nên bình tĩnh hẳn: Ok. Tớ đỡ run nhiều rồi.

Hai giờ rưỡi chiều, Hứa Tư Ý khoác lên mình một cái áo khoác nhạt màu đi ra khỏi kí túc, đến cổng nam ghé vào siêu thị mua ít trái cây và thuốc bổ làm quà biếu rồi đứng chờ.

Gió bỗng nổi lên. Một áng mây dày nặng che đi mất mặt trời làm không khí dường như lạnh đi một chút. Cô xách theo một túi quà thật to, khuôn mặt lạnh đến nỗi đỏ lên. Cô quàng một chiếc khăn len thật dày, chỉ lộ ra đôi mắt đen nhánh cứ mãi nhìn trái nhìn phải.

Một lúc sau, một chiếc xe từ từ đi tới, đến trước công thì dừng lại. Một chàng trai mang vest trẻ măng xuống xe.

Hứa Tư Ý mải nhìn về phía bên kia nên không nhận ra xe đã tới từ lúc nào.

“Xin hỏi, cô là cô Hứa Tư Ý phải không?” Một giọng nam nhã nhặn vang lên.

Hứa Tư Ý giật mình quay lại xem thử – đó là một người đàn ông mang vẻ tri thức: “Dạ tôi đúng là Hứa Tư Ý đây. Xin hỏi anh là?”

“Tôi là trợ lí của giám đốc Hàn, họ Dương.” Trợ lí Dương mỉm cười.

Hứa Tư Ý không hiểu: “Giám đốc Hàn là ai vậy ạ?”

“Giám đốc Hàn là phu nhân Cố – mẹ của Cố Giang đó. Bà bảo tôi tới đón cô.” Nói rồi trợ lí Dương mời cô lên xe: “Xe ở phía này. Mời cô.”

Ngày đầu năm, người người nhà nhà đi chơi, đi thăm hỏi người thân nên giao thông xảy ra tình trạng ùn tắc. Đi một lúc thật lâu thì xe mới tách được khỏi dòng người đông đúc ở trung tâm thành phố mà rẽ hướng nam.

Mùa đông, bầu trời như trĩu nặng hơn, thả những dải lụa sương mù giăng khắp thành phố.

Cảnh vật ngoài cửa xe cứ lùi dần về phía sau. Hứa Tư Ý ngắm cảnh đến thừ ra.

Trên xe dù có những ba người: tài xế, trợ lí Dương ngồi bên cạnh Hứa Tư Ý và chính cô, thế nhưng chẳng ai nói chuyện cả, nên trong xe cực kì yên tĩnh.

Lại qua một lúc lâu nữa, xe mới rẽ vào một con đường nhỏ với hàng cây ven đường thẳng tắp. Hứa Tư Ý nhìn ra thì thấy phía trước là một căn villa lớn.

Ô tô chầm chậm đi qua cổng.

Xe dừng hẳn, trợ lí Dương bước xuống trước. Anh tỏ ra cực kì ga lăng khi mở cửa xe mời cô ra. Cô lấy làm ngại, cứ nói cám ơn mãi không dứt.

“Cô Hứa không cần khách sáo.” Anh bảo vậy.

Một người đàn ông tầm tuổi trung niên, mang áo Tôn Trung Sơn tiến lại gần, mỉm cười với cô: “Xin chào cô Hứa. Phu nhân đang ở trong nhà kính trồng hoa, mời cô đến dùng trà cùng bà. Cô hãy đi theo tôi.”

Hứa Tư Ý cười lại với ông: “Cháu xin phép ạ.”

Quản gia Đức không nói gì thêm, xoay người đi về phía vườn hoa. Hứa Tư Ý cũng im lặng đi theo sau, vừa đi vừa nghĩ mông lung.

Bỗng nhiên chú Đức quản gia hỏi cô: “Cô Hứa cùng thiếu gia nhà tôi là bạn học phải không?”

Hứa Tư Ý giật mình, thoát khỏi dòng suy nghĩ miên mang, mỉm cười gật đầu: “Dạ đúng vậy.”

Chú Đức làm quản gia cho nhà họ Cố đã lâu. Dù cho không có xíu quan hệ huyết thống nào với Cố Giang nhưng vì đã nhìn anh lớn lên, thì ông vẫn thương anh như con đẻ vậy.

Hứa Tư Ý đáp vậy xong thì tò mò hỏi lại: “Sao chú biết cháu và Cố Giang là bạn học vậy ạ?”

Chú Đức đáp: “Bà nội Cố thiếu nói với tôi.”

Hứa Tư Ý ngạc nhiên lắm: “Bà nội ấy ạ?”

“Ừ.”

“Vậy gần đây bà nội có khỏe không vậy chú?” Hứa Tư Ý thăm hỏi. Từ bữa tiệc lần trước thì cũng đã lâu cô không gặp bà rồi.

Chú Đức: “Người già tuổi cao sức yếu là lẽ thường tình. Nhưng mà dạo này chuyển qua điều trị bằng trung y, nên sức khỏe cũng tốt hơn ít nhiều rồi.”

“Vậy cũng tốt.” Hứa Tư Ý nhẹ lòng hơn.

“Đến rồi đây.” Hai người hỏi qua đáp lại một lúc xong thì vừa hay đến nơi.

Trước mắt Hứa Tư Ý hiện ra một căn nhà ba tầng với lối kiến trúc cũ kĩ. Qua cửa ra vào mà nhìn sâu vào bên trong, người ta có thể thấy được một loạt các dụng cụ thể thao – chắc hẳn đây là một phòng tập thể hình tại gia.

“Mời cô Hứa đi vào trong, phu nhân đang chờ cô ở tầng hai đấy.”

“Cảm ơn ạ.”

Hứa Tư Ý đẩy cửa bước vào. Trong nhà ấm áp tựa xuân đã về khiến cho người ta cảm giác cái giá lạnh của mùa đông ban nãy chỉ là ảo giác. Hứa Tư Ý hít sâu lấy bình tĩnh rồi xách túi quà đi lên tầng.

Khác với tầng một, tầng hai lại bày rất nhiều kệ sách, nhìn như là một thư viện nhỏ tại gia vậy.

Ở đây rất yên tĩnh.

Hứa Tư Ý nhìn quanh thì thấy ở giá sách bên cửa sổ có một người phụ nữ sang trọng ngồi đó – bà mang một chiếc váy dài màu xanh sẫm mềm mại. Áo khoác trắng treo ở giá treo bên cạnh.

Bà ngồi đọc sách trong yên tĩnh, rèm mi khẽ buông. Động tác lật sách nhẹ nhàng, mang theo nét nhã nhặn quý phái.

Thái Hậu nương nương – Từ duy nhất mà Hứa Tư Ý có thể nghĩ tới lúc này.

Cô dằn cõi lòng đang run rẩy vì lo lắng, đi tới gần bà.

Nghe tiếng bước chân, mẹ Cố Giang ngẩng đầu lên.

“Cháu chào cô, cháu là Hứa Tư Ý đây ạ.” Cô gái trước mắt bà cất tiếng chào. Cô có dáng vẻ xinh xắn, mặt mày trắng nõn đẹp đẽ, không chê vào đâu được. Giọng nói cô cũng thanh thanh ngọt ngào, ánh mắt thì vừa sáng lại vừa trong, nhìn thẳng bà cất tiếng: “Rất vui khi được gặp cô.”

Phu nhân Cố gấp sách lại, cũng cười chào cô: “Chào cháu. Mời cháu ngồi.”

Hứa Tư Ý đặt bọc quà ở một bên: “Lần đầu gặp mặt cháu cũng không biết cô thích gì, nên chỉ có chút lòng thành đây thôi ạ.”

“Cô cảm ơn.” Mẹ Cố Giang vẫn cười nhạt: “Để ở đấy, chút nữa có người đến lấy.”

Hứa Tư Ý đáp vâng rồi ngồi xuống, ánh mắt khẽ liếc quyển sách trên bàn.

Quyển sách ấy có tựa: “Ý dục quyền lực*”của tác giả Nietzsche.

Der Wille zur Macht (Tựa sách Tiếng Anh: The Will To Power) – Friedrich Nietzsche, có phát hành bản tiếng anh trên tiki. Mình lấy tên sách theo dịch giả bản tiếng Việt là ông Lê Dọn Bàn.

“Cháu muốn uống gì không?” Bà Cố nhấp một chút cà phê, hỏi.

Hứa Tư Ý đưa mắt nhìn cô hầu đứng im cách đó không xa, nghĩ một chút rồi trả lời: “Cho cháu xin một li sữa bò nóng ạ.”

Không chờ bà chủ nhắc, cô hầu đã nhanh chóng đi chuẩn bị.

Trong phòng lại quay về với không khí yên tĩnh.

Hứa Tư Ý cười lễ phép, hỏi trước: “Hôm nay cô gọi cháu tới không biết có chuyện gì ạ?”

“Cô chỉ muốn gặp cháu một lần, tiện nói vài câu thôi.” Mẹ Cố Giang đã qua tuổi tứ tuần nhưng nhìn vẫn còn trẻ lắm. Cả làn da lẫn dáng vóc đều được bà chăm sóc cực kì tốt, nên không thể đoán được tuổi thật của bà. Cố Giang có vài phần giống bà. Bà nhìn Hứa Tư Ý một hồi, mới hỏi: “Bữa tiệc ở nhà tổ lần trước ấy, cô và bố Cố Giang đều bận nên không tới được, Cố Giang đưa cháu tới à?”

Hứa Tư Ý gật đầu: “Đúng vậy ạ.”

“Bà nội thằng bé khen cháu không dứt miệng.” Phu nhân Cố nhẹ khuấy li café: “Lại còn bảo thằng bé có mắt nhìn người chuẩn.”

Hứa Tư Ý nghe vậy ngại lắm: “Bà nội khen cháu quá làm cháu hơi ngại.”

“Khiêm tốn làm chi.” Mẹ Cố Giang đáp: “Cả Cố Giang lẫn bà nội nó đều thích cháu, vậy thì chắn chắn cháu phải xuất sắc ở mặt nào đó.”

Hứa Tư Ý chẳng biết đáp lời này làm sao cả.

Phu nhân Cố cụp mắt, nhìn móng tay được chăm chút của mình, ngữ điệu đều đều: “Chuyện Cố Giang nó rút vốn đầu tư ở nhiều chỗ, chắc hẳn cháu rõ ràng lắm nhỉ?”

Hứa Tư Ý giật mình, cẩn thận đáp: “Dạ có.”

Phu nhân Cố lại cười: “Đúng là tướng quân nổi giận vì tình hồng nhan*. Đứa con trai này của tôi từ nhỏ là ông giời con bướng bỉnh cực kì, thế mà càng lớn lại càng làm cô ngạc nhiên.”

Trích trong Viên Viên khúc (圆圆曲) của nhà thơ Ngô Vĩ Nghiệp, bản dịch mình lấy là của dịch giả Nguyễn Thị Bích Hải.

Hứa Tư Ý cảm nhận được ẩn ý của bà, lòng chùng hẳn: “Thưa cô, nếu việc rút vốn làm tập đoàn chịu thiệt hại, cháu thực sự rất xin lỗi.”

“Cố Giang nhà cô là đại thiếu gia nhà họ Cố. Năm nó tròn mười tám, nó đã được thụ hưởng 10% cổ phần tập đoàn Cố thị do cô và ba nó lấy làm quà sinh nhật tặng nó. Dù thằng bé căm ghét cái nhà này đến mức nào đi nữa, thì sự thật này vĩnh viễn không thay đổi được.” Phu nhân Cố nói: “Vài ba năm nữa, nó chắn chắn sẽ trở thành chủ tịch của tập đoàn, trong tay mang cổ phần lớn nhất. Đến lúc đó, nó muốn rút vốn ở đâu, muốn đầu tư chỗ nào, thì là quyền nó, chẳng ai ngăn nổi nó nữa.”

Hứa Tư Ý khẽ cắn môi.

“Hứa tiểu thư, theo như những gì cô biết, thì cháu cũng không phải là người có xuất thân danh môn.” Bà đổi dáng ngồi: “Cô chỉ muốn phân tích cho cháu biết, giờ Cố Giang muốn gì được nấy, sau này, nó sẽ càng nắm nhiều quyền lực trong tay hơn nữa. Có lẽ lời cô sẽ khó nghe, nhưng cô hi vọng cháu hiểu cho.”

Có gì đó là lạ....

Hứa Tư Ý đáp: “Cô cứ nói ạ.”

“Cô ghét nhất chuyện kết hôn chỉ vì lợi ích gia tộc, không có tình cảm thì cuộc hôn nhân đó sẽ chỉ có bi kịch. Vậy nên, dù gia thế của cháu và Cố Giang khác biệt, nhưng vì thằng bé thích cháu, cô cũng sẽ như thế.” Mẹ Cố Giang nói: “Nhưng cô cũng có yêu cầu với cháu. Cô muốn cháu vì thằng bé mà trở nên trưởng thành hơn để có thể xứng đôi với nó, để không trở thành gánh nặng của nó, và không bao giờ trở thành sai lầm của nó, cháu hiểu chứ?”

Hứa Tư Ý ngẩn ra, cụp mắt xuống suy nghĩ, một lúc lâu sau mới nghiêm túc gật đầu: “Cháu hiểu rồi ạ.”

Hai người đang nói chuyện dở thì một loạt tiếng bước chân dồn dập vọng lên.

Hứa Tư Ý nghe tiếng động thì quay đầu xem thử. Người đến làm cô ngạc nhiên đến nỗi mở to mắt.

Phu nhân Cố ngẩng đầu lên liếc nhìn một cái rồi lại từ tốn cúi xuống nhấp một ngụm cà phê.

Không biết con ông giời này đến từ khi nào nữa. Anh chầm chậm bước lên cầu thang đi tới trước mặt hai người, cái dáng vẻ tay đút túi, mặt lạnh tanh trông kiêu ngạo ơi là kiêu ngạo.

Hứa Tư Ý cứ ngơ ngác ngửa cổ nhìn hắn.

Cố Giang nhìn cô từ trên xuống, lạnh lùng hất cằm: “Em ở chỗ này làm gì?”

“Em...” Hứa Tư Ý nghẹn lời. Cô đã hứa với mẹ Cố Giang là không nói với anh chuyện hôm nay rồi, nên cô bèn xách giỏi trái cây ở một bên sô pha lên, nói: “Em qua tặng chút trái cây thôi.”

Cố Giang: “Xong chưa?”

“Rồi.” Hứa Tư Ý gật đầu.

Cô vừa nói vậy, Cố Giang liền nắm tay kéo cô dậy rồi xoay lưng đi ngay tức thì, đến cả một câu chào hỏi với mẹ mình cũng chẳng có.

Anh kéo cực kì mạnh, Hứa Tư Ý không giãy ra được, chỉ có thể ngại ngùng quay đầu vẫy chào: “Cháu chào cô. Cô giữ sức khỏe ạ!”

Mẹ anh vô cảm nhìn theo hai người.

Song khi vừa định xuống cầu thang thì Cố Giang bỗng dừng lại. Hứa Tư Ý đuổi theo anh mệt muốn hộc hơi, thấy anh đứng lại, cô khó hiểu nhíu mày.

Cố Giang chẳng thèm quay đầu lại, lạnh giọng: “Cách xa Hứa Tư Ý.” Nói xong thì kéo cô đi.

Tiếng bước chân nhỏ dần rồi biến mất.

Cô hầu ngoại quốc bên cạnh phu nhân Cố thở dài, nói bằng tiếng Anh: “Thiếu gia thật quá đáng quá.”

Phu nhân Cố nghe vậy, cười nhạt, cũng đáp lại bằng tiếng Anh: “Cô không thấy tính tình của nó giống như đúc cùng một khuôn với tôi hả?”

Cô hầu khó hiểu lắm: “Phu nhân à, tôi thấy rõ ràng hai người rất nâng niu chiều chuộng thiếu gia, sao cậu ấy lại coi hai người như kẻ thù thế.”

Mẹ Cố Giang rũ mắt: “Không trách nó được.”



Cố Giang tức tối lắm, trên đường về anh phi xe vun vυ"t.

Hứa Tư Ý ngồi trên xe mà lòng khϊếp vía, vài lần thót tim đến mức suýt nữa hét ra tiếng. Cho đến khi xe dừng ở dưới kí túc xá trường, cô xuống xe mới phát hiện chân mình run lẩy bẩy.

Đến khi đổi dép để vào phòng, lòng Hứa Tư Ý vẫn chưa bình tĩnh lại được.

Bỗng Cố Giang kéo tay cô, đẩy cô vào tường.

Ánh mắt anh dữ dằn quá làm Hứa Tư Ý sợ đến nỗi không dám nhúc nhích.

“Bà ta nói cái gì với em?” Cố Giang dí sát vào cô, lạnh giọng.

“Đâu... đâu có nói gì.” Hứa Tư Ý đáp.

Cố Giang cười lạnh, hỏi xoáy: “Bảo em chia tay với anh?”

Hứa Tư Ý lắc đầu: “Không.”

“Vậy thì nói gì?”

Hứa Tư ý không đáp. Cô lưỡng lự lắm, có nên nói không ta, dù gì lỡ hứa rồi mà... Với cả, nhìn mẹ Cố Giang có vẻ lạnh lùng sang chảnh vậy, nhưng mà so với hình tượng “Thái Hậu ghê gớm” trong tưởng tượng của cô thì khác lắm luôn.

Hình như bà đâu ghê gớm đến thế.

Đại thiếu gia Cố Giang lạnh lùng đe dọa lần nữa: “Không nói là anh làm chết em.”

Đã đe dọa thì thôi, sao phải đe dọa cái kiểu này thế??

Hứa Tư Ý đành chịu thua, kể rõ ràng một năm một mười với anh. Cuối cùng cô còn tổng kết: “Có vậy thôi à. Bà chẳng bảo em chia tay với anh, cũng không ném séc ném tiền đâu....” Và còn nhỏ giọng bổ sung: “Thực ra thì em thấy... bà cũng thương anh lắm mà, nghĩ cho anh cả thôi.”

Cố Giang rũ mắt, không ư hử gì.

Căn phòng yên tĩnh đến lạ.

Sau giây lát, Cố Giang ôm cô vào lòng, hôn lên tóc mái cô: “Kệ đi.”

Mùi bạc hà hòa quyện cùng hơi thở đàn ông của anh làm cho Hứa Tư Ý như say.

Mặt cô đỏ lên, nghe không rõ anh nói gì bèn hỏi lại: “Kệ gì cơ?”

Cố Giang nhắm mắt, hờ hững: “Mặc kệ bà ta.”

Hứa Tư Ý không đáp.

“Hứa Tư Ý, anh không cần em trưởng thành, không cần em tinh ranh biết đón gió người ta, cũng không cần em phải làm hài lòng bất kì ai.” Anh hôn nhẹ lên mũi cô: “Dù có bất kì chuyện gì xảy ra, thì anh cũng sẽ bảo vệ em, che chắn hết thảy nguy hiểm sóng gió ngoài kia cho em. Em chỉ cần là chính em mà thôi.”

“Không phải thế đâu....” Hứa Tư Ý khẽ nhăn mày: “Mẹ anh cũng chẳng sai, anh hoàn hảo đến vậy, em cũng phải cố gắng mới có thể sánh đôi với anh.”

“Cứ tin tưởng anh.” Cố Giang nắm nhẹ cằm Hứa Tư Ý, nhìn sâu vào đôi mắt đen nhánh của cô: “Cô gái của anh là người hoàn hảo nhất trên đời.”