Chương 46

Hứa Tư Ý đã say lắm rồi, say đến nỗi chẳng phân biệt nổi trời Nam đất Bắc là đâu nữa. Mà người say thì có biết gì đâu, thấy hình xăm trên ngực Cố Giang có vẻ thú vị, cô cắn ngay tắp lự.

Từng vết răng đều tăm tắp dần lộ ra trên da thịt. Cô không dùng sức bởi vậy Cố Giang cũng chẳng cảm thấy đau tẹo nào. Nhưng cô cứ nhay cắn từ trên xuống như vậy làm Cố Giang phát hỏa. Anh không nhẫn nhịn nổi nữa, bèn mắng tục một tiếng: “Đm!” Rồi ngay sau đó lật người lên, nhìn thẳng vào cô phía dưới thân, bảo: “Em cắn cái nữa là biết tay anh!”

Câu này thế mà Hứa Tư Ý nghe rõ ràng. Cô ngẩng đầu nhìn Cố Giang chăm chú. Mắt anh phản chiếu mỗi hình ảnh của cô, lòng đen sâu thăm thẳm tựa như ngàn lời không nói. Anh có vẻ đang tức giận và kiềm nén dữ lắm. Nhưng cồn rượu làm Hứa Tư Ý chẳng thể suy nghĩ gì sâu xa, cô cứ vô tội chớp đôi mắt mông lung rồi nghe lời anh, cắn một phát. Cắn được, cô vẫn cứ hoài mông lung. Rồi không biết cô lại nghĩ thêm gì nữa mà bỗng ôm ghì cổ anh, ghé đôi môi mềm thơm ngọt hôn anh.

Cố Giang cũng ngạc nhiên lắm. Cánh môi mềm mại như hai mảnh hoa hồng cứ nhẹ nhàng âu yếm môi anh như khıêυ khí©h, hàm răm hư hỏng còn cắn trêu đôi môi mỏng của anh. Cảm nhận được những yêu thương không lời từ Hứa Tư Ý, ấy thế mà Cố Giang vẫn cực kì nghị lực, chỉ có bàn tay nắm chặt đến lộ cả gân xanh tiết lộ rằng anh đang cố gắng giữ lại chút kiềm chế cuối cùng. Người yêu anh khi say nghịch ngợm thật đấy, không chỉ thế, cô còn nhiệt tình và quyến rũ làm sao. Nhưng tất cả chỉ là do cồn kí©h thí©ɧ mà thôi, nên mình phải nghị lực lên. Cố Giang tự bảo.

Sợi dây lí trí trong anh đã căng lắm rồi. Nghĩ mà xem, người yêu bé nhỏ mặt tai đỏ hồng, cứ ngẩng cổ trêu chọc mình bằng cách hết hôn rồi lại cắn, thì làm sao mà nhịn nổi. Thôi, chờ em ấy ngủ rồi, mình sẽ tự dập hỏa... Nhưng có vẻ hôm nay ông trời không độ Cố Giang mất rồi. Cô gái bé nhỏ dưới thân anh như một quả anh đào mọng nước, càng gần càng thơm mềm.

Cô cứ ôm ghì lấy hắn, hết hôn lại cắn, xem việc đó như một trò chơi thú vị mãi không biết chán. Cố Giang ra vẻ tức giận trừng cô một cái, rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, tính ngồi dậy. Ai ngờ vừa định dậy thì đầu lưỡi Hàn Tư Ý bỗng rời khỏi hai phiến môi cô, chào hỏi kẻ xa lạ bằng cách liếʍ một chút trên môi anh, rồi tự nhiên xông vào nhà khách chơi đùa, mang theo cả vị rượu ngọt ngào còn đọng lại.

Thôi, liêm sỉ gì tầm này. Cố Giang chẳng thèm tha cho Hàn nữa. Anh cứ nằm sấp trên người cô rồi đảo khách thành chủ. Hai người trao cho nhau biết bao yêu thương môi lưỡi ngọt ngào đến nỗi mất khống chế.

Hàn Tư Ý được âu yếm đến nỗi hơi khó chịu đầu lưỡi, “ưm” một tiếng, đôi tay nãy giờ cứ ghì lấy cổ anh chuyển thành đẩy nhẹ, muốn vị khách hung này đi ra khỏi lãnh địa của mình. Cố Giang nào chịu để ý. Tay anh ghim chặt hai cổ tay cô ở trên đầu, tay còn lại thì ghì lấy cằm cô, thích gì đòi nấy.

“Ưʍ...” Hứa Tư Ý nhăn mày.

Một lúc thật lâu sau, khi mà Cố Giang đòi đủ vốn lẫn lãi mới tạm thời tha cho đôi môi tội nghiệp. Anh dùng chóp mũi cao thẳng nhẹ nhàng miêu tả hình dáng gương mặt cô: đầu tiên là đôi môi mềm mại, rồi mũi dọc dừa xinh xắn, rồi trán cao đầy đặn, rồi mái tóc đen mượt và đôi vành tai đỏ hồng, tiếp đó là đến cổ thiên nga xinh đẹp...

“Brrrr” đột nhiên tiếng di động vang lên.

Cố Giang mở mắt. Anh chợt tỉnh táo lại khỏi tình ái đang dâng trào. Anh cúi đầu nhìn người yêu mình đang âu yếm trong ngực: Hứa Tư Ý được yêu thương đến ứa nước mắt, hai má cùng môi đỏ lựng, cũng đang thẫn thờ nhìn anh. Vừa xinh lại vừa mềm thế này, đúng là dụ người tới hái mà.

Cố Giang day trán, nghiến răng buông cô người yêu ra rồi với lấy cái điện thoại trên đầu giường. Điện thoại hiện thị người gọi là một dãy số lạ. Anh thấy vậy bèn ngắt chuông, ném điện thoại về một góc. Xong đâu đấy, anh quay lại nhìn thì phát hiện cô nhóc lúc nãy còn quậy thì giờ đã ngủ say.

Người đã uống rượu say mà còn quậy thì nhanh mệt cực kì, đã thế còn được Cố Giang thương yêu hết mực nên thành ra Hứa Tư Ý cũng kiệt sức rồi. Cô nằm nghiêng trên chiếc giường mềm mại, cuộn người ôm gối, có vẻ ngủ rất say.

Cố Giang cũng cạn lời thay. Anh vừa tức vừa bất đắc dĩ, cười một tiếng.

Nhưng rồi tức thì cũng làm được gì đâu. Cố Giang vẫn yêu thương đắp chân cho Hứa Tư Ý đàng hoàng vì sợ cô lạnh.

Ai ngờ ngủ rồi mà Hứa Tư Ý vẫn còn quậy được. Không biết cô ngủ mơ gì mà cứ rầm rì như giận dỗi rồi đạp chăn.

“...” Cố Giang khẽ nheo mắt.

Hứa Tư Ý vẫn ngủ mà không hay biết nguy hiểm sắp tới.

Lát sau, Cố Giang đành chịu thua. Anh khẽ gõ trán của cô rồi thầm thì: “Đợi ngày anh ăn em đến vụn cũng không còn cho xem.” Nói xong thì lại đắp chăn lại cho cô.

Cánh tay Hứa Tư Ý vắt ngang gối. Cố Giang thấy thế, cầm tay cô định bỏ vào trong chăn thì chợt cảm thấy làn da bàn tay cô sần sùi, ắt hẳn là sẹo của vết thương trước kia để lại.

Cố Giang đau lòng không biết để đâu cho hết. Anh nhấc tay cô lên khẽ hôn đầy thương tiếc. Rồi anh khẽ đặt tay cô xuống, đi vào nhà tắm hạ hỏa.



Vì tối hôm trước say rồi quậy đến khuya nên giữa trưa hôm sau, Hứa Tư Ý mới tỉnh dậy.

Đầu cô vẫn còn ong ong do tác dụng phụ của rượu. Chăn trên người cô đắp kĩ càng đến mức cô cảm thấy nóng nảy. Cô nhúc nhích, định đẩy chăn trên người ra để bớt nóng.

Chưa đẩy được cái chăn ra thì chợt nó lên tiếng: “Tỉnh rồi đấy à?” Giọng nói ấy trầm khàn, mang một chút lười biếng uể oải vì mới thức dậy. “Yên nào, ngủ tiếp với anh một lát” Nói rồi tấm chăn ấy ôm cô càng chặt.

... Ủa?

Hứa Tư Ý giật mình mở mắt, thì thấy đối diện là trái cổ đầu gợi cảm của vị thiếu gia cao ngạo kia.

Hứa Tư Ý khẽ chớp mắt rồi lặng lẽ ngẩng cổ lên nhìn: từ quai hàm góc cạnh, tiếp đến là đôi môi mỏng nhạt màu và khuôn mũi cao thẳng cực phẩm. Người ấy nhắm chặt đôi mắt, vẻ mặt dịu dàng. Ánh nắng mặt trời lẻn qua rèm cửa sổ vào phòng, khẽ hôn lên rèm mì dày rậm của anh.

Đưa mắt nhìn xuống thì... ồ cơ ngực rõ ràng, bụng sáu múi hẳn hoi, lại còn có v-cut xịn xò... Í, còn có cả hình xăm chim ưng nữa, ngầu thế! Nhưng mà, thế này là không mang quần áo hả?

“Cố... Cố Giang???” Nhận ra điều ấy, Hứa Tư Ý chợt đỏ bừng mặt, không dám nhìn lung tung nữa. “Sao anh lại ở chỗ này?”

Nơi này là kí túc của cô mà?! Chẳng lẽ dì quản lí nay dễ tính đến mức cho phép sinh viên nam ra vào kí túc của sinh viên nữ ư?

Không, hình như có gì đó sai sai.

Lúc này Hứa Tư Ý mới nhận ra đây chẳng phải kí túc xá, mà là phòng khách sạn.

Cơ mà...

Tường phòng là một bức xuân-cung-đồ ver Ấn Độ. Rèm cửa là rèm ngọc ver Động Bàn Tơ. Ban công thì có một cái bồn tắm hình trái tim to oạch. Trong phòng lại còn có cả một chiếc ghế màu hồng phấn sến rện chạy bằng điện. Tất cả đều là bằng chứng chứng minh rằng căn phòng này là một-căn-phòng-đen-tối.

“Hôm qua em không về kí túc hả?” Hàn Tư Ý tự hỏi, rồi chọt tay Cố Giang: “Tại sao hai đứa mình lại ở khách sạn vậy?”

Cố Giang bị quấy rối nên cũng chẳng ngủ tiếp được nữa, bèn mở mắt ngồi dậy, vừa xoa trán vừa trả lời: “Em không nhớ chuyện tối qua thật đấy à?”

Chuyện tối qua ấy à...

Hứa Tư Ý nhớ lại: Hôm qua cô đi dự sinh nhật, gặp thánh nhiều chuyện. Cô nàng tỏ vẻ mình đang đau đớn tâm can nè an ủi mình đi, còn kể lể rằng cổ hết hi vọng với Tần Ngạn Tân thật rồi. Khi Cố Giang ra ngoài nghe điện thoại thì cô và cô nàng cạn li liên tục. Tiếp đó nữa... chả nhớ gì, toàn là kí ức vụn vặt.

Hứa Tư Ý hơi ngại: “Em uống nhiều quá, chỉ nhớ được đến đoạn em với Vương Hinh uống rượu mà thôi...” Rồi tò mò hỏi: “Lúc sau xảy ra chuyện gì ư?”

Cố Giang quấn một lọn tóc của cô mà nghịch, ra vẻ chuyện cũng không có gì lớn lắm: “Em uống nhiều, hết làm nũng lại đòi anh phải ôm em.”

Hứa Tư Ý nghe vậy, ngạc nhiên đến nỗi lắp bắp: “Thiệt, thiệt luôn á hả?”

“Cứ liên tục bảo phải lột hết quần áo của anh nữa đấy.”

“...” Hứa Tư Ý chẳng biết đáp lại thế nào.

“Lại còn đẩy ngã anh để cưỡng hôn.”

What? Mình có vậy thật?

Cố Giang ghé sát nhìn Hứa Tư Ý, ngón trỏ khẽ nâng cằm cô, dùng chất giọng trầm khàn bảo: “Cắn ngực anh nữa.”

Ôi... Mình hóa ra là cầm thú...

Hứa Tư Ý sợ đến nỗi vô thức nuốt nước miếng đánh ực, hỏi lại: “Ngoài mấy chuyện đó ra... Không có chuyện gì nữa đâu nhỉ?”

Đại thiếu gia họ Cố kia hừ một cái: “Có chuyện thì thế nào, ngủ với anh mất mặt lắm à?”

Hứa Tư Ý: “...”

Cô không tin mình lại rồ đến vậy: “Ngủ thật rồi...ư?”

Cố Giang khinh bỉ chẳng đáp.

Ôi má ơi!

Hứa Tư Ý bật dậy: “Không thể thế được!” Cô kiểm tra thấy mình vẫn mang quần áo đầy đủ, rõ ràng là anh chẳng hề nói thật: “Quần áo của em vẫn mang đủ. Anh cũng còn mang quần. Sao mà ấy ấy được?”

Cố Giang vẫn rất bình tĩnh: “Ấy xong thì em mộng du rồi tự mang quần áo vào.”

“...” Mình có kĩ năng đỉnh thế á?

Hứa Tư Ý vẫn không tin lắm: “Không... Không thể đâu mà.”

Cố Giang cũng ngồi dậy, tựa lưng vào thành giường. Anh xoa mặt cô, hỏi: “Vẫn không tin à?”

Hứa Tư Ý lắc đầu nguầy nguậy.

Cố Giang vẫn thờ ơ: “Anh nói cho em nhé. Có phải em cảm thấy toàn thân nhức mỏi không?”

Hứa Tư Ý thử cử động một chút. Đúng là toàn thân ê ẩm, có cảm giác không nhấc nổi tay chân lên.

Cố Giang tiếp tục: “Em có cảm thấy họng đau không?”

Hứa Tư Ý đang khát nước thật.

“Cánh tay, cổ và ngực em chắc chắn rất nhiều dâu.”

Hứa Tư Ý vén áo lên nhìn: cha chả, dâu rải khắp chốn.

Đại thiếu gia Cố Giang làm cú chốt cuối cùng: “Đứng dậy đi một vòng thử xem xem có thật hẫng không đi.”

Hứa Tư Ý nửa tin nửa ngờ, bèn làm theo lời anh nói. Đúng là bước thấp bước cao, đi vài bước đã thấy muốn ngồi hẳn xuống.

Thôi xong.

Cố Giang thấy cô ra vẻ “I’m done” vẫn thờ ơ hỏi: “Cô gái bé nhỏ của tôi, em có biết như em người ta gọi là gì không?”

Hứa Tư Ý chán nản hỏi: “Là gì?”

“Túng-dục-quá-độ!”

Tuy rằng Hứa Tư Ý đúng là newbabie trong cái lĩnh vực khó nói này thật, nhưng những thứ mà cô biết thì cũng rất gì và này nọ lắm chứ bộ. Cô vẫn chưa tin hẳn đâu: “Nhưng em chẳng có tí kí ức nào về việc này cả...”

“Do em say quá.” Cố Giang tỉnh bơ lấp liếʍ.

Thôi rồi Lượm ơi.

Hứa Tư Ý tuyệt vọng ngã ngồi lại giường.

Mình uống rượu say đến ngu người hay sao mà dám làm chuyện như thế với đại thiếu gia Cố Giang cơ chứ!

Nghĩ như vậy, Hứa Tư Ý thấy sao mà áy náy lắm, ngượng đến nỗi cúi đầu.

Đúng lúc này sau lưng cô vang lên một tiếng cười đầy kiềm nén.

Hứa Tư Ý quay đầu lại.

Đại thiếu gia Cố Giang cười to đến mức ngã hẳn ra giường, bả vai và cơ bụng run rẩy theo.

Ơ cái cảnh này quen quen?

Hứa Tư Ý nhận ra mình lại bị trêu. Cô tức lắm luôn á, thế là túm ngay lấy gối đầu bên cạnh đánh kẻ đầu sỏ, vừa đánh lại vừa hét: “Cố Giang!!”

Sao anh lại đáng ghét đến thế cơ chứ!

Cố Giang chỉ cần dùng một tay là có thể ôm gọn Hứa Tư Ý lại. Đuôi mắt anh còn vương nét cười làm cô xấu hổ lắm. Anh hôn cô liền mấy cái dỗ dành: “Ai cho em dễ thương thế hả?”

Hứa Tư Ý vừa thẹn vừa tức, bèn nhéo eo anh trả treo: “Ai cho anh đáng ghét như thế?”

Cố Giang kéo tay cô lại không cho quậy nữa: “Nói gì cũng tin, em đúng là ngốc thật.”

Hứa Tư Ý vẫn dỗi: “Không được cười em nữa.”

“Được rồi được rồi.” Cố Giang xoa đầu cô, cười nhẹ : “Tối qua em quậy quá nên anh cũng chưa tắm giúp em. Sao, giờ em cần anh giúp không?”

Mặt Hứa Tư Ý càng đỏ thêm: “Ai cần anh giúp.” Rồi nhanh nhẹn chạy ù vào phòng tắm.

Một lúc lâu sau, Hứa Tư Ý vừa lau tóc vừa đi ra khỏi phòng tắm. Cô thấy ngay Cố Giang đang đứng dựa vào cửa kính sát đất ngắm phong cảnh thành phố. Anh chẳng thèm mang áo, đang gặm một cây kẹo que, mặt mày lạnh lùng.

Ngoài trời nắng rực rỡ – hôm nay là một ngày đông có nắng hiếm hoi. Ánh nắng như một tà lụa màu hoàng kim nhẹ nhàng khoác một chiếc áo vô hình cho Cố Giang. Trong một khoảnh khắc, cô cứ ngỡ con chim ưng trên eo anh chớp mắt nữa sẽ bay vụt đi.

Hứa Tư Ý cũng ngây người theo.

Trong suy nghĩ của cô, con ưng này như chính bản thân Cố Giang vậy: kiêu ngạo, thích gì làm nấy nhưng cũng rất bình tĩnh, chỉ tiến tới một mục tiêu mà mình đã chọn.

Anh phải là một con người tự do không ràng buộc mới đúng – Hứa Tư ý nghĩ vậy.

Cảm thấy được ánh mắt cô, Cố Giang quay đầu lại: “Tắm xong rồi hả?”

“Ừm.” Cô cười ngọt ngào.

Cố Giang vươn hay tay ra. Động tác này đã quá quen thuộc với cô rồi. Cô nghe lời nhào vào lòng hắn, làm nũng cọ.

Cố Giang hôn nhẹ trán cô: “Tôi đưa em về trường nhé.”

“Ừm.”



Tết Nguyên Đán sắp đến. Các lớp trưởng bận bịu sắp lịch trực ban. Năm nay, Hứa Tư Ý vẫn ở lại.

Ngày vụ việc rút vốn xảy ra, sau khi Hứa Tư Ý về trường thì ba Hứa cũng đề xuất li hôn với Phó Hồng Linh và đòi quyền nuôi dưỡng Tiểu Lỗi. Phó Hồng Linh tức giận đến nỗi ném vỡ biết bao nhiêu li chén, còn bảo nếu ba Hứa muốn cướp con trai của bà đi thì bà cũng sẽ bắt ông trả một cái giá thật đắt.

Nhưng lần này ba Hứa đã quyết định rồi. Ông bảo, dù phải lấy cả sự nghiệp và danh tiếng của mình ra bồi thường thì ông cũng phải li hôn.

Từ khi Hứa Quang Hải mới chỉ là một cậu chàng trắng tay, Phó Hồng Linh đã đem lòng thương ông. Thấy mình làm cách gì cũng không thể lay chuyển được tình thế, bà hoảng hốt lắm, hết ra vẻ ăn năn thì lại kể công bao năm làm vợ, còn nhờ bố của bà đến khuyên nhủ Hứa Quang Hải.

Nhưng việc tập đoàn Cố Thị rút nguồn vốn ảnh hưởng không nhỏ tới tập đoàn Tứ Hải. Ông Phó bận rộn ứng phó với hội đồng quản trị, chẳng rảnh rang đâu mà giúp Phó Hồng Linh quản chút việc vặt ấy.

Phó Hồng Linh tuyệt vọng đến mức tự sát. May mắn thay Hứa Quang Hải đưa bà cấp cứu. Khi tỉnh lại, Phó Hồng Lĩnh vẫn tiếp tục khóc lóc năn nỉ.

Nhưng Hứa Quảng Hải vẫn nhất quyết phải li hôn cho bằng được.

Phó Hồng Linh thấy hết đường cứu vãn, suy tính một hồi, cũng đòi giành quyền nuôi Tiểu Lỗi.

Cứ thế, việc tranh chấp quyền nuôi dưỡng con trai giữa hai người dùng dằng mãi mà không xong.

Ba Hứa không muốn việc này ảnh hưởng đến con gái của mình, nên dặn dò Hứa Tư Ý yên tâm ở lại trường mà học tập, không cần quan tâm việc của người lớn. Hứa Tư Ý nghe lời ông.

Mồng một Tết, Cố Giang tới công ti làm việc, bạn cùng phòng thì về nhà, bởi vậy Hứa Tư Ý ngủ đến khi tự tỉnh mà không ai nhắc. Cô thấy thời tiết có vẻ tốt, bèn đi công viên tìm chỗ học bài.

Ngăn cách giữa kí túc và công viên là một cái đình nhỏ.

Hứa Tư Ý vừa đi vừa lướt weibo. Bỗng phía trước có tiếng cãi nhau to, cô bèn dừng lại.

Hai sinh viên một nam một nữ đang cãi nhau.

“Anh không có gì để giải thích với em hả?”

“Em muốn anh giải thích cái gì?”

Giọng nói này quen quen. Trí nhớ của một sinh viên giỏi như Hứa Tư Ý khá tốt, nên cô nhận ngay ra giọng nói này.

Cô khẽ lách người tránh sau một cây cổ thụ, lặng lẽ hóng hớt.

Trong đình đúng là có hai người: cô gái có vóc người nhỏ nhắn, tóc dài ngang vai đầy nữ tính, hẳn là hoa khôi khoa nghệ thuật hoặc khoa ngôn ngữ; chàng trai mặc áo lông trắng đơn giản, vóc người cao gầy, vẻ mặt lạnh tanh, đeo kính.

Đúng là lưu manh giả danh văn hóa.

Hứa Tư Ý nhận ra ngay đó là Tần Ngạn Tân – kẻ đào hoa mà Vương Hinh hay nhắc đến. Nếu vậy thì chắc hẳn cô gái kia là bạn gái của hắn ta. Không biết hai người nọ đang cãi nhau gì thế nhỉ?

“Tần Ngạn Tân, anh không cảm thấy anh thiếu sự săn sóc với bạn gái là tôi hả?” Cô gái tức giận đến nỗi mắt đỏ bừng: “Hai ta hẹn hò tròn hai tuần. Trong khoảng thời gian đó, anh có thực hiện trách nhiệm của một người bạn trai không? Tại sao tôi luôn phải là người chủ động? Anh yêu đương kiểu gì thế hả? Khinh tôi à?”

Tần Ngạn Tân đáp: “Không phải vậy.”

Sự lạnh nhạt của hắn ta làm ngọn lửa giận trong lòng cô gái bùng thêm: “Không phải vậy cái gì? Chia tay cho rồi!”

Nghe vậy, Tần Ngạn Tân cũng chẳng ư hử đáp lại mà tức khắc rời đi.

Cô gái kia giật mình, hoảng hốt túm chặt tay hắn: “Anh đi đâu vậy?”

“Cô bảo chia tay mà. Chia tay thôi.” Tần Ngạn Tân cười nhạt, gỡ tay cô ra rồi bỏ đi một cách dứt khoát.

Cô gái kia đứng sững vì bất ngờ, một lúc sau mới ôm mặt khóc to.

Lạ quá ta?

Theo lời Vương Hinh thì Tần Ngạn Tân này cực kì dịu dàng chiều chuộng bạn gái. Nhưng hình như không phải vậy.

Không nghĩ ra nguyên do, Hứa Tư Ý cũng chẳng thèm để ý nữa, bèn quay người đi thẳng.

Bỗng nhiên điện thoại của cô reo. Là một dãy số lạ.

Hứa Tư Ý nhấn nút nghe: “Alo. Hứa Tư Ý đây ạ. Đầu dây bên kia là ai vậy ạ?”

“Chào cháu, Hứa Tư Ý.” Giọng của một người phụ nữ xa lạ đầy nghiêm nghị vang lên, chữ nào chữ nấy mang vẻ cao quý sang chảnh khỏi bàn: “Cô là mẹ của Cố Giang đây. Lúc nào cháu rảnh thì gặp cô nhé, cô nghĩ cô cháu mình cần phải nói chuyện.”