Chương 35

Bài thi môn tiếng anh ở đại học đối với nhóm sinh viên ưu tú đã từng trải qua kì thi tuyển sinh ma quỷ vào tháng 7 mà nói thực sự không có gì là thách thức cả. Đề không có quá nhiều câu hỏi, Hứa Tư Ý hoàn thành bài kiểm tra nửa giờ trước đó nộp cho giám thị. Nhìn lại xung quanh phòng thi, rất nhiều chỗ đã vắng bóng sinh viên, vì bọn họ đã rời đi từ sớm.

Hứa Tư Ý thu dọn túi bút trong suốt và thẻ sinh viên, rồi lấy ra một cây kẹo mυ"ŧ từ túi sách, sau đó bước ra khỏi phòng thi.

Kiểm tra giữa kì, khuôn viên trường được bao phủ bởi ánh mặt trời trở nên thật yên tĩnh, thỉnh thoảng chỉ có thể nghe thấy một vài tiếng chim hót.

Trường đại học C thực hiện quá trình xanh hóa rất tốt. Trong khuôn viên trường thậm chí còn có một công viên rộng lớn trồng rất nhiều loại cây quý hiếm. Cây cối rậm rạp, cao chót vót. Ngoài ra còn có một đài phun nước hình tròn ở trung tâm của công viên. Không gian công viên yên tĩnh, tách rời với sự ồn ào náo nhiệt trong trường, vì vậy cùng với thư viện, nơi đây được xem là thánh địa của việc đọc sách và học tập.

Hứa Tư Ý vừa ăn kẹo vừa đi trên con đường rải sỏi, chuẩn bị đến công viên để tìm một vị trí để ôn lại môn đại số sẽ được kiểm tra vào buổi chiều.

Tán cây cổ thụ tạo thành các bóng râm, lốm đốm trên mặt đất.

Có một bàn tròn bằng đá ở bên cạnh. Ừm, ở đây vậy.

Hứa Tư Ý cúi người, ngồi lên ghế, đặt túi sách xuống, từ trong balo lấy ra sách bài tập và tài liệu bài giảng.

Đột nhiên, từ phía bên trái, một cuộc trò chuyện cách đó không xa truyền đến: “Tính cách của em rất thẳng thắn, không muốn vòng vo với anh.”

Khoảnh khắc nghe thấy mấy lời đó, Hứa Tư Ý giật mình, không nhúc nhích. Đó là giọng nói vô cùng dễ nghe, mà từ hôm khai giảng cho tới nay tựa như mỗi ngày đều líu ríu truyền mấy tin đồn bát quái bên tai Hứa Tư Ý, chính là của vị “Bát quái vương” cùng phòng.

Hả?

Cô kinh ngạc chớp chớp đôi mắt to tròn hai ba lần, rồi lặng lẽ đứng dậy, di chuyển vài bước rồi khẽ đẩy một nhánh cây ra, những vật cản trong tầm nhìn liền biến mất. Hình ảnh hai người, một cao một thấp, rơi vào trong tầm mắt.

Cách đó vài mét, Vương Hinh đang đứng khoanh tay gần ngay một chiếc bàn đá khác.

Người bạn cùng phòng này của Tư Ý thật ra không xinh đẹp theo kiểu truyền thống, mà ngoại hình của cô ấy thiên về kiểu Âu Mỹ nhiều hơn. Đôi mắt to, môi đầy đặn, mũi cao, gò má cũng cao. Ngũ quan vô cùng đặc biệt nhưng lại rất dễ nhìn. Mái tóc gợn sóng thả trên vai, đầy vẻ quyến rũ, phong tình vạn chủng.

Đứng đối diện với Vương Hinh là một nam sinh có thân hình cao lớn, quần jean sơ mi trắng, một thân ngọc thụ lâm phong, đeo một cặp kính không vành, gương mặt đẹp nhưng lạnh lùng. Không biết có phải là vì quanh năm không ra nắng hay không mà làn da của anh trông rất nhợt nhạt, thậm chí là tái nhợt, nhìn giống như là đang bị bệnh.

Sự kết hợp giữa hình ảnh của vị Phạm mỹ nhân nóng bỏng, quyến rũ cùng với hình ảnh của một người thanh niên đẹp trai lại đứng đắn vô cùng tương phản, nhưng vẫn vô cùng bắt mắt.

Hứa Tư Ý nín thở, tập trung, hai tai lặng lẽ dựng lên.

“Em nói cho anh biết, Vương Hinh em đây không giống như những cô gái nhỏ nhút nhát, thích làm nũng kia.” Vương Hinh trên mặt đỏ lên, âm thanh hơi lớn, giọng nói có phần cao lên, che dấu đi sự khẩn trương, “Em hiểu rõ đàn ông và phụ nữ khác nhau. Đàn ông các anh thích hay không thích một người phụ nữ đều quyết định từ cái nhìn đầu tiên, cảm thấy hứng thú chính là hứng thú, không có tình cảm chính là không có tình cảm. Vì vậy, em sẽ không giống những cô gái khác gửi thư tình, mua bữa sáng, và làm những việc khác để theo đuổi anh.”

Người thanh niên đẹp trai lạnh lùng trước mặt cô vẫn tỏ vẻ vô cùng lạnh lùng, không nói gì điều gì cả.

“Em nói thẳng.” Vương Hinh tiếp tục nói, trên mặt đỏ càng thêm đỏ hơn, nhẹ nhàng hít một hơi rồi thở ra: ” Tần Ngạn Tân, em thích anh, em muốn cùng anh nói chuyện yêu đương, trở thành bạn gái của anh.”

“....” Người đứng một bên rình lén – Hứa Tư Ý nghe xong câu nói này sửng sốt đến mức đưa tay lên che kín miệng.

Buổi chiều phải thi đại số, cậu... cậu đã làm xong bộ tài liệu thứ năm chưa thế?

Không đúng, đây không phải là trọng điểm.

Trọng điểm 0.0 là cách tỏ tình này thật quá bá đạo và dũng mãnh....

Thật đúng là lợi hại mà.

Nghĩ đến việc đó, Hứa Tư Ý nhìn về phía Vương Hinh, ánh mắt ba phần chấn động bảy phần sùng bái.

Trái ngược với vẻ kinh ngạc của vị Hứa cô nương đang đứng trong góc, thì phản ứng của bị cáo nhận được lời tỏ tình vẫn vô cùng lạnh nhạt.

Nghe xong lời của Vương Hinh, Tần Ngạn Tân thản nhiên nói “À” một tiếng, sau đó:“Còn việc gì nữa không?”

Vương Hinh rõ ràng không ngờ được rằng bên kia lại có thể phản ứng một cách nhạt nhẽo như vậy, lòng dạ rối bời, lắc lắc đầu: “Không có.”

“Buổi chiều tôi vẫn phải còn có bài kiểm tra. Nếu không còn việc gì khác, tôi đi trước đây.” Tần Ngạn Tân nói xong, mắt anh rời khỏi cô gái đối diện, lập tức rời khỏi.

Ơ?

Như vậy liền muốn đi rồi? Này bạn học, có người con gái tỏ tình với anh, thì dù anh có đồng ý hay không cũng nên lịch sự đáp lại vài câu chứ, cứ thể hiện thái độ ngạo mạn như vậy sao?

Hứa Tư Ý nhíu nhíu mày, ấn tượng không tệ lắm đối với gương mặt đẹp trai lạnh lùng kia liền bị tụt xuống, giảm xuống đến tận số âm.

Vương Hinh ở đầu bên này sau vài giây ngỡ ngàng rốt cuộc cũng lấy lại được tinh thần, nhăn mày, quay đầu lại, nói: “Này! Ý của anh là gì? Là từ chối tôi hay là như thế nào? Trả lời chính xác đi chứ!”

Mĩ nam mặt lạnh như không nghe thấy, bước chân không hề ngập ngừng, bóng dáng nhanh chóng biến mất vào những hàng cây xanh ở nơi xa xa.

Chỉ còn lại Vương Hinh vẫn ngơ ngác đứng yên tại chỗ.

“...” Hứa Tư Ý mấp máy môi. Nhìn người bạn cùng phòng từ trước đến giờ luôn vui vẻ, hoạt bát, nhưng lúc này lại chỉ còn mỗi bóng hình mỏng manh lại toát ra sự cô đơn dưới hàng cây to lớn, một tia đau lòng nhất thời nổi lên trong lòng cô.

Dáng vẻ của Bát quái vương dường như rất buồn, cô có nên hay không đi an ủi một chút?

Nhưng mà suy đi nghĩ lại một lần nữa, tỏ tình bị từ chối, với tính cách độc lập và mạnh mẽ của Vương Hinh, có lẽ không muốn bị người khác nhìn thấy cảnh tượng khó xử như vậy...?

Đôi lông mày thon nhỏ của Hứa Tư Ý ngày càng nhăn chặt, xem xem nên lựa chọn cái nào: “Lựa chọn A: Tiến lên vài bước, an ủi bạn cùng phòng với một cái ôm ấm áp”, hoặc “Lựa chọn B: Quay đi, giả vờ rằng không nhìn thấy cái gì, miễn làm cho bạn cùng phòng thấy bối rối.”

Vậy mà, ngay khi trái tim và tâm hồn cô đang vướng vào cuộc chiến rối rắm đã đi đến tận hồi thứ mười tám, một giọng nói khẽ vang lên: “Cậu còn định trốn đằng sau bụi cây nhỏ đó bao lâu nữa?”

Ơ.

Hóa ra sớm đã bị phát hiện rồi sao?

Một cơn gió nhỏ thổi qua, một hình bóng đứng đờ ra ở chỗ nọ, tóc trên đỉnh đầu bay bay trong gió.

Vài giây sau, Hứa Tư Ý nhận mệnh, lặng lẽ đi ra, ngẩng đầu lên, mỉm cười giả lả với Vương Hinh, “Làm sao cậu biết mình cũng ở đây?” Chẳng lẽ vì sớm chiều ở chung nên giữa họ tâm hữu tương thông, nảy sinh sự thấu hiểu, ăn ý?

Vương Hinh khoanh tay, mặt không chút thay đổi: ” Một túi vịt vàng lớn được đặt ở đó, toàn trường không thể tìm thấy cái thứ hai. Còn có thể rõ ràng hơn được không?”

“...”

Được rồi.

Hứa Tư Ý không nói gì trong giây lát, rồi nhớ lại cái gì, mấp máy môi, trở nên ngần ngại, khó khăn mở miệng: “Cái đó, Vương Hinh, vừa nãy...”

“Dừng lại.” Vương Hinh mở hai lòng bàn tay, nhướn vai, nheo mắt nhìn cô, ra vẻ không chút để tâm, “Nếu cậu muốn an ủi mình thì miễn đi, không cần thiết. Bởi vì mình không buồn một tí nào cả.”

Hứa Tư Ý im lặng, giơ một bàn tay nhỏ, vỗ vỗ vai Vương Hinh, mỉm cười, nói: “Không buồn là tốt rồi.”

Giọng của Vương Hinh không chút nuối tiếc: “Chẳng qua là khoa kinh tế có quá ít cây cỏ, những người trong chuyên ngành tài chính gọi hắn ta là đại thần, còn tưởng bản thân thực sự là như vậy sao. Nếu không phải gần đây mình có thời gian trống, muốn nói chuyện yêu đương, khuôn mặt hắn lại vừa hợp với khẩu vị của mình, nếu không mình còn không thèm liếc nhìn hắn một cái.”

Hứa Tư Ý nghiêm túc gật đầu: ” Phải, không thèm liếc nhìn anh ta.”

“Cậu biết không, từ khi khai giảng đến nay, có biết bao nhiêu người theo đuổi tớ, đếm bằng cả hai tay cũng không hết.” Khuôn mặt trang điểm cẩn thận của Vương Hinh toát ra vẻ kiêu ngạo, phát ra ánh sáng không thể che lấp, “Lấy gương mặt và vóc dáng của mình, mình sẽ thiếu một người đàn ông sao? Buồn cười. Tần Ngạn Tân không ưa mình, thì đó không phải là vấn đề của mình, mà vì đôi mắt của hắn ta bị mù. “

Hứa Tư Ý vẫn nghiêm túc gật đầu: ” Ừ, anh ta bị mù.”

Vương Hinh nói: “Chỉ cần tớ ngoắc ngoắc tay, sẽ có rất nhiều anh chàng đẹp trai đợi tớ chọn.”

“Ừ.”

“Tớ làm sao có thể vì một người không thích mình mà buồn được.”

“Ừ.”

“Tớ...” Vương Hinh đang nói một cách thờ ơ, ai biết được vào lúc này, người bạn nhỏ cùng phòng đứng bên cạnh đột nhiên đưa đôi tay mảnh khảnh ra, ôm chặt lấy cô.

Nụ cười trên khuôn mặt của Vương Hinh đóng băng, trong mắt lóe lên tia sáng, không còn nói chuyện nữa.

Khóe môi Hứa Tư Ý khẽ cong lên, giọng nói nhẹ nhàng, cúi đầu xuống: “Không sao cả, cậu không cần phải vất vả đè nén như thế.”

Vương Hinh hốt hoảng “...Cái gì?”

Hứa Tư Ý thì thầm: “Bây giờ chỉ có hai đứa chúng mình thôi. Cậu lén lút buồn một chút, mình sẽ không nói với người khác đâu.”

“... Cậu bị bệnh thần kinh à!” Vương Hinh mở miệng mắng, nhưng đôi mắt lại đỏ hoe, âm thanh khàn khàn: “Ai nói là mình buồn? không phải chỉ là tỏ tình bị từ chối thôi à? Không phải chỉ là người tớ thích đối với tớ không có ý gì thôi sao? Tại sao mình phải buồn cơ chứ? Vì sao mình lại phải thấy tổn thương, đau lòng? “

Hứa Tư Ý ôm chặt Vương Hinh. “Sẽ buồn mà.“

Đôi mắt Vương Hinh đỏ hoe, nhưng vẫn quật cường cười nói, ra vẻ sao cũng được: “Cậu là một con nhóc lần đầu nói chuyện yêu đương, cậu thì hiểu cái gì cơ chứ?”

Hứa Tư Ý nói: “Mình hiểu hết mà.”

Đôi mắt của Vương Hinh ngày càng đỏ hơn, thì thầm nói: “Hiểu cái gì? Cậu cũng chưa từng bị từ chối, người cậu thích cũng không có không thích cậu, cậu thì hiểu cái gì ?”

“Thực sự hiểu đấy.” Hứa Tư Ý ôm cô ấy, cong môi. “Vì vậy, cậu không cần phải che đậy bất cứ điều gì trước mặt mình đâu. Nếu cậu thấy buồn, thì khóc một chút sẽ thoải mái hơn.”

“...” Mắt Vương Hinh ươn ướt, cô đưa tay ra ôm chầm lấy Hứa Tư Ý, cố gắng nuốt nước mắt trở về, cười khổ, nói: “Thế giới này thực sự kỳ lạ. Mèo thích ăn cá, nhưng mèo không thể xuống nước, cá thích ăn giun đất, nhưng cá lại không thể lên bờ, mình thích anh ấy, nhưng anh ấy lại không hề thích mình. “

Thật vậy.

Trên thế giới có hàng ngàn, hàng vạn tình yêu, nhưng không phải bất cứ đoạn tình cảm nào đều có thể nhận sự được đáp lại.

Hứa Tư Ý nhẹ nhàng vỗ lưng Vương Hinh, không nói gì.

“Vì vậy, cậu xem đi,” Vương Hinh thở dài, “lưỡng tình tương duyệt thật sự là một điều xa xỉ.”

Không biết đã qua bao lâu,

“Được rồi, cũng không phải là việc gì quá lớn.” Cảm xúc của Vương Hinh đã bình tĩnh lại. Cô nở nụ cười, rồi đưa tay buông tay của Hứa Tư Ý ra, nhướn mày, trở lại thành kẻ vô tâm vô phế, bộ dạng hóng hớt, hỏi: “Cậu trước kia cũng từng bị từ chối qua bởi người được tỏ tình rồi à?”

Gương mặt của Hứa Tư Ý mờ mịt, lắc đầu: “Không có.”

Vương Hinh ngạc nhiên: “Vậy làm sao mà chỉ cần liếc qua cậu lại biết mình giả vờ không quan tâm, không buồn? Vô lí, mình thấy lúc nãy kỹ năng diễn xuất của mình đặc biệt tốt.”

“Với tính cách của cậu, trừ khi cậu thực sự thích, nếu không, không có khả năng cậu sẽ chủ động tỏ tình.” Đôi mắt trong sáng của Hứa Tư Ý mở to, nghiêm túc nói: “Nếu cậu thực sự không quan tâm như lời cậu nói, cậu có nhiều người theo đuổi như vậy, không phải cậu sớm đã có bạn trai rồi sao?”

“...”, Vương Hinh đột nhiên không còn gì để nói. Cảm giác này thực sự có chút buồn cười, nhưng cũng có một chút diệu kì, người bạn cùng phòng lâu nay mà cô cứ cho là một chú thỏ con ngốc nghếch, tự nhiên đến một lúc nào đó, lại có phép thuật biến hóa như của Thủy Thủ Mặt Trăng, mà trở thành một tiểu hồ li sắc sảo, lợi hại.

“Vì vậy, mình dám chắc cậu rất buồn.”

“Sao cậu biết?”

“Bị người mình thích bỏ lại...” Hứa Tư Ý thở dài rồi thở dài, rụt bờ vai nhỏ: “Mình chỉ cần tưởng tượng mình là cậu như vừa nãy, sau đó tưởng tượng Cố Giang là Tần Ngạn Tân, chỉ nghĩ một tí mà đã cảm thấy rất buồn rồi.”

Vương Hinh ngay lập tức trở mặt, ánh mặt ánh lên vẻ ghét bỏ: “Mình vừa bị từ chối cậu liền cho mình ăn cẩu lương? OK OK, thức ăn cho chó tôi ăn, biết rằng cậu càng ngày càng thích anh trai Cố Giang, được chưa?”

“Cậu nói xem,” gương mặt nhỏ bé của Hứa Tư Ý dần lộ ra một tia mơ hồ, “Mình càng ngày càng thích Cố Giang, đây rốt cuộc là việc tốt hay xấu?”

“Tất nhiên đó là việc tốt, không nhìn thấy ánh mắt Cố Giang có bao nhiêu si tình à?” Vương Hinh giơ tay, gõ đầu cô một cái, trêu ghẹo: “Mình thấy, chỉ cần cậu nói một câu, tên bạo quân kia còn có thể hái sao trên trời cho cậu kìa! Đừng có suy nghĩ lung tung!“

Hứa Tư Ý nghe xong, cong đôi môi, “Ừ.”

*

Kể từ thời điểm gặp nhau ở trước cửa căn-tin vào buổi sáng, thời điểm Hứa Tư Ý một lần nữa nhìn thấy vị bạo quân kia là vào lúc 7:00 tối, nửa giờ trước kì thi của môn quản lí, địa điểm là lầu 1 phòng 1603.

Vào thời điểm đó, giám thị chưa đến, nhưng vì quy định tất cả các thí sinh phải vào phòng thi trước hai mươi phút, nên lớp học đã chật cứng. Mọi người đều chăm chỉ đọc sách hoặc xem xét các tài liệu một cách cẩn thận, ôn lại tất cả các kiến thức vào phút cuối cùng.

Trong phòng học rất yên tĩnh, chỉ thỉnh thoảng có vài tiếng xào xạc lật sách.

Ngay lúc này, một tiếng bước chân vang lên từ hành lang ở bên ngoài lớp học, không nhanh không chậm, đi từ xa, từ xa đến gần, từ hành lang đến cửa lớp, rồi từ cửa lớp đến một chỗ ngồi.

Dừng lại.

99% học sinh trong toàn bộ phòng thi đều sửng sốt , tất cả mọi người đều không hẹn mà nhìn lên, chiếu thẳng vào một dáng người cao lớn, đẹp như tranh vẽ.

Vậy mà người ngồi ở chỗ vị trí cuối cùng của hàng đầu tiên là Hứa Tư Ý, lại nằm trong 1% nhỏ nhoi kia.

Cô chính là đang chiến đấu trong trận chiến ác liệt với các phép toán được dùng trong môn quản lí. Lông mày thon dài nhăn lại, đôi môi nhỏ lẩm bẩm, tập trung tinh thần, cầm bút thỏ vẽ vẽ lên tờ giấy nháp, tính đi tính lại.

Khoảng ba giây sau.

Một ngón trỏ mảnh khảnh, xinh đẹp xuất hiện, gõ gõ vào tờ giấy nháp của cô.

“...”

Lúc này Hứa Tư Ý mới lấy lại tinh thần, sững sờ, vừa định ngước lên, dáng người cao lớn trước bàn học đột nhiên cúi xuống. Hương vị bạc hà mát lạnh theo đó bao trùm phía dưới, cô giật mình, nhận ra khuôn mặt anh đang tiến lại gần mình, đôi môi mỏng, đẹp để ngay sát bên tai phải.

“Lát nữa sau khi thi xong còn có việc gì khác không?” Anh thì thầm, hơi thở như có như không quét vào vành tai của cô, hành động vô cùng thân mật như ở chỗ không người.

Giống như sắp hôn đến nơi rồi...

Trong lớp....

Gương mặt trắng trẻo của Hứa Tư Ý đột nhiên xuất hiện hai đám mây nhỏ màu đỏ, lắc đầu: “Không có.”

Cố Giang nói: “Anh ở dưới lầu đợi em.”

Cô chớp mắt tò mò, vô thức làm theo anh, cũng đem âm lượng hạ xuống, nhẹ nhàng hỏi: “Việc gì vậy ạ?”

Cố Giang đáp: “Đưa em đi chơi.”

Hứa Tư Ý nghe thấy xong, đôi mắt trong suốt ánh lên ý cười, gật gật đầu: “Được.”

Gương mặt cô nhóc kia đang đỏ ửng, kết hợp với một đôi mắt đen, trắng sáng lấp lánh, chính là bộ dạng ôn nhu, đáng yêu, và xấu hổ, làm cho Cố Giang không thể nào chống đỡ nổi, quả thực như có thể câu hồn anh đi ngay tại lúc này.

Tâm vừa khẽ động, anh hướng lại cô gần hơn, giọng nói được cố tình đẩy xuống mức thấp nhất: “Hôn một cái”.

Khuôn mặt của Hứa Tư Ý vừa nãy vì anh ghé lại gần làm cho đỏ bừng, giờ lại nghe thấy mấy lời này, giờ đây càng trở nên bỏng rát. Cô trợn mắt, ngạc nhiên hỏi: “Bây giờ? Ở đây ạ?”

Cố Giang lười biếng nhướn mày, “Ừ” một tiếng.

“Nhưng đây là lớp học mà.” Cô ngập ngừng, xương quai xanh lộ ra ngoài đường viền cổ áo cũng trở nên hồng hào, thì thầm nhắc nhở anh một cách nghiêm túc: “Bên cạnh có rất nhiều bạn học, chúng ta vẫn nên...”

Lời còn chưa hoàn tất, đôi môi nhỏ nhắn hồng nhạt đã bị hôn lên.

Cảm giác mát lạnh, mềm mại chợt lướt qua.

Cô kinh ngạc đến ngây người: ⊙O⊙

Cố Giang nhướn mày, nét cười hiện lên trong đôi mắt đen láy. Anh đưa tay nắm lấy cằm cô, nhẹ nhàng ấn vào một cái, “Đi đây.”

Tất nhiên, những học sinh khác trong lớp không thể nào nghe thấy lời hai người vừa thì thầm với nhau lúc nãy, vì vậy, tất cả các quần chúng không rõ sự thật ra sao, liền ra kết luận rằng: nửa giờ trước khi kiểm tra, Cố đại thiếu gia bất ngờ chạy đến lớp học của bạn gái nhỏ. Ừ, nhất định là đang an ủi bạn gái không cần lo lắng đây mà. Sau khi khích lệ một lúc, khuôn mặt trắng trẻo của cô bạn gái nhỏ đỏ ửng, dường như rất cảm động. Đối với nụ hôn như chuồn chuồn chạm nước kia lúc cuối cùng, chính là kiểu dùng sức mạnh của tình yêu mà khuyến khích cô gái nhỏ đạt được kết quả tốt nhất!

Còn cái hành động nắm cằm vô cùng sủng nịnh lại vô cùng mờ ám kia thì...

Quả thực là làm cho người khác muốn hét lên mà!

Đúng là một người đàn ông tốt!

Bên này, Hứa Tư Ý bị vị đại thiếu gia kia hôn trước mắt công chúng, đầy xấu hổ đến nỗi sắp bị thiêu chín đến nơi. Cô vùi mặt vào sách giáo khoa, thầm muốn chết ngất ngay tại chỗ.

Khi chỉ có hai người, anh luôn thích động tay động chân như thế kia với cô không nói làm gì.

Nhưng tại sao ở trước mặt mọi người mà vẫn như vậy chứ! (Ó_ò) ...

*

Đề kiểm tra môn quản lí không khó, nhưng câu hỏi kiểu đoạn văn lại chứa rất nhiều nội dung quan trọng, Hứa Tư Ý mất khoảng một giờ để hoàn thành bài thi. Sau khi nộp bài, đi xuống tầng dưới thì thấy Cố Giang đang ở ngoài hành lang quả nhiên vẫn đang đợi cô.

“Anh đứng đợi em sớm vậy?” Giọng nói nhỏ nhẹ đột nhiên vang lên ở phía sau, “Em còn đang định gọi điện thoại cho anh đây.”

Cố Giang quay đầu lại, nhìn thấy cô gái nhỏ nhà mình với chiếc túi sau lưng đang chạy tới. Hai bím tóc mềm mại nằm trên đôi vai thanh tú, khe khẽ tung bay.

Cô tới gần, đứng lại, đôi mắt to tròn tò mò nhìn anh, bàn tay nhỏ bé hoàn toàn vô thức nắm lấy góc áo của anh, nhẹ nhàng: “Muộn như thế này rồi, đi đâu ạ?”

“Sinh nhật của Cố Bạc Chi,” Cố Giang không để ý trả lời, đem bàn tay trắng mềm kia nắm chặt trong lòng bàn tay phải, “đi xem hắn ta một chuyến.”

Hứa Tư Ý nghe vậy, ngẩn ra, “Hôm nay là sinh nhật của anh họ anh?”

“Ừ.”

“A, trước đây em không biết, nên không có chuẩn bị quà sinh nhật cho anh họ anh.” Cô cau mày, một bàn tay khác không bị anh cầm lấy, liền lục trong túi quần áo của mình, hết bên trái lại đến bên phải, nhưng chỉ có thể lôi ra một ít tiền lẻ và son dưỡng có hương vị dâu tây, không khỏi buồn bã: “Làm thế nào đây?”

“Chuẩn bị cái gì chứ.” Cố Giang nắm tay cô, đi ra ngoài, giọng điệu lười biếng, “Em đi là cho hắn ta thể diện rồi.”

Hứa Tư Ý nhỏ giọng than thở: “Không thể nói như vậy. Đi sinh nhật mà không mang theo quà thì ngại lắm.”

Lại đi tiếp thêm một đoạn nữa.

Cố Giang liếc mắt nhìn sang bên kia, cô nhóc đang cúi đầu, cau mày, bộ dang đăm chiêu, hiển nhiên vẫn còn đang rối rắm vì việc “Không tặng quà nên thấy xấu hổ khi tham dự bữa tiệc sinh nhật của Cố Bạc Chi”. Tinh thần sa sút.

Anh im lặng trong vài giây, nói: “Quà anh đã chuẩn bị cho anh ta rồi, cũng tính thêm cả phần em nữa.”

Cô gái nhỏ vừa nghe xong lời này, rốt cục cũng cũng ngửng đầu lên, mắt to chớp chớp: “Thật ạ? Anh tặng cái gì thế?”

Cố Giang nói: “Xe.”

Hứa Tư Ý ngạc nhiên: “Các anh bình thường tặng quà cho nhau đều đắt tiền như vậy à?”

Sau đó cô nghe thấy giọng điệu nhẹ nhàng bâng quơ của Cố Giang: “Không quý giá lắm.”

Hứa Tư Ý tò mò: “Bao nhiêu tiền thế?”

Đại thiếu gia ngay cả lông mày cũng không động, nói ra một con số.

Hứa Tư Ý: “...”

Tâm can nhỏ bé của cô bị đánh nhẹ một cái.

Món quà đắt như vậy, cho dù cô có tới sinh nhật của Cố Bạc Chi 100 lần rồi ăn tới mức thành quả bóng tròn thì cũng không thể nào bù lại được số tiền đó... cô càng chán nản hơn.

Hứa Tư Ý cho rằng, với người như Cố Bạc Chi, vừa nhìn vào đã thấy đủ phong lưu tiêu sái, đam mê ăn chơi, sinh nhật nhất định sẽ tổ chức ở những nơi như quán bar, hộp đêm, tóm lại là những nơi như động bàn ti để phù hợp với phong cách của anh. Vậy mà, điều mà Hứa Tư Ý không bao giờ tưởng tượng được là sinh nhật của Cố Bạc Chi lại diễn ra ở một nơi thanh lịch, tao nhã đến như vậy.

Anh bao cả một câu lạc bộ tư nhân hàng đầu ở Yến Thành.

Vì sao nói nơi đây vô cùng tao nhã?

Câu lạc bộ được gọi là “Cô Tô”, tương truyền từng là phủ đệ của một vị hoàng thân rồi được cải tổ lại nên kiểu kiến trúc cung đình vẫn còn được lưu giữ. Từ tên cho đến phong cách tổng thể đều vô cùng cổ kính, lại bí ẩn và thanh tao.

Hứa Tư Ý đi theo Cố Giang ngang qua những tòa nhà ngói xanh cùng mái đình đặt trong vườn. Cô tò mò nhìn xung quanh, rốt cuộc ở tại gian nhà chính được đổi thành KTV, cô cũng gặp được Cố Bạc Chi.

Ngoài anh ta ra, còn có hơn 10 người khác, cả nam lẫn nữ ăn mặc vô cùng hợp thời, khoác lên mình những bộ trang phục hàng hiệu có tiếng, vừa nhìn vào là biết ngay họ ngậm muỗng vàng ngay từ lúc sinh ra.

Có nhóm đang trò chuyện, nhóm khác lại uống rượu, ca hát hoặc chơi trò chơi.

Hứa Tư Ý nhìn vào, thấy toàn những gương mặt xa lạ trong phòng, trong lòng không tránh khỏi có một chút lo lắng.

Bàn tay nhỏ bé trong lòng bàn tay khẽ nắm chặt, Cố Giang chú ý, nhẹ nhàng nhướn mày, ôm lấy eo nhỏ của Hứa Tư Ý, đem cả cơ thể cô tiến vào l*иg ngực, môi sát tai cô, thì thầm: “Có anh ở đây em sợ cái gì.”

Hứa Tư Ý hết nhìn trái rồi lại nhìn phải, thì thầm với anh: “Vì có rất nhiều người em không biết, họ đều là bạn của anh họ à?”

Cố Giang từ chối cho ý kiến.

“Ô, nhìn xem là ai đây này? Đây không phải là đại thiếu gia và em dâu sao.” Cố Bạc Chi đang trên ghế sofa đặt ở giữa phòng nhìn thấy hai người, nhất thời nổi hứng, nhướn mày, nói đùa vài câu, rồi đứng dậy, ngồi xổm, sau đó: “Ngài đại giá quang lâm, vi thần không tiếp đón từ xa được.”

Mọi người xung quanh nở nụ cười thay lời chào, chợt thấy bên cạnh Cố Giang là một cô bé con, liền không tránh khỏi sửng sốt, ánh mắt như có như không nhìn về phía cô gái nhỏ.

Cố Giang ôm cô nhóc trong ngực ngồi lên ghế sofa, đôi chân bắt chéo, ngón trỏ cuộn lấy vài sợi tóc đen mềm mại của cô, “Đây là...”

Hứa Tư Ý nghe anh muốn giới thiệu mình, nhất thời ngồi thẳng dậy, tránh khỏi vòng tay của anh, cong môi rồi nở một nụ cười vô cùng chân thành và thân thiện tới tất cả mọi người xung quanh.

Cố Giang hôn lên mái tóc quấn quanh trên đầu ngón tay của mình, lười biếng nói: “Tâm can bảo bối và tiểu tổ tông của tôi.”

Hứa Tư Ý: “...”