Chương 34

Từ... Từ từ.

Cả người Hứa Tư Ý cứng đờ, trong nháy mắt bị những lời đó hù cho tỉnh luôn, đôi mắt to chớp chớp, giọng phát run cả lên: “Anh muốn làm gì?”

Màu mắt Cố Giang thâm sâu như mực, đầu ngón tay chậm rãi lướt qua cánh tay nhỏ trắng như tuyết của cô, anh nhướng mày, “Khuya khoắt ôm em lên giường, em nói coi anh muốn gì?”

Ngón tay anh thon dài mà nóng bỏng, chạm vào làn da nhẵn nhụi, cứ như đốt lửa, toàn thân cô lập tức bừng cháy.

“Không...” Hứa Tư Ý đỏ mặt trốn về sau, tay nhỏ đẩy đưa, “Không được.”

Anh một tay bắt lấy chiếc móng vuốt bé nhỏ kia, nhẹ nhàng cắn ngón tay trắng nõn ấy, “Sao lại không được?”

Hứa Tư Ý xấu hổ đến xì khói, gấp đến độ nói quanh co: “Rõ ràng anh nói, mấy ngày nay không ngủ được, kêu em tới ngủ đơn thuần với anh một giấc thôi.”

Cố Giang hình như hơi buồn cười, híp mắt một cái, “Bé con, em mấy tuổi? Nói vậy cũng tin?”

“...” Cô bé trong lòng ngơ ngác hóa đá.

Cố Giang càng dán lại gần hơn, đặt môi lên vành tai thành màu hồng phấn do xấu hổ của cô, giọng khàn đến chỉ còn hơi thở: “Vậy anh nói “anh ôm em ngủ một đêm, chỉ cọ ngoài thôi không làm gì”, em tin không?”

Não của cô bé họ Hứa chết máy tạm thời đánh mất công năng tự hỏi, chỉ có thể tiếp tục mặt đỏ bừng mắt trợn to: “...”

Anh hôn lỗ tai của cô một cái, bàn tay chậm rãi chuyển tới nút áo ngủ của cô, chậm rãi biếng nhác nói: “Đừng khẩn trương. Mới lần đầu tiên, anh không bắt em khiêu chiến độ khó cao quá, hai ta cứ bắt đầu tư thế truyền thống nhất đi.”

Nói xong, làm bộ chuẩn bị cởϊ áσ ngủ của cô.

Hứa Tư Ý lấy lại tinh thần, chỉ cảm thấy máu toàn thân đều vọt lêи đỉиɦ đầu, não nóng lên xấu hổ muốn chết, hai tay không chút nghĩ ngợi nắm chặt cái tay đang làm bậy của anh, bật thốt lên một tiếng: “Cố Giang!”

Một giọng hét cất lên,

Cả phòng ngủ nháy mắt yên tĩnh lại.

Cả người Hứa Tư Ý như con tôm mới luộc chín, xấu hổ cong người lại, đôi mắt ứa nước mê mang trừng Cố Giang. Đôi mày cao cao của đại thiếu gia khẽ nhướng, nhìn chằm chằm cô, cả người còn đặt trên người cô, vẫn duy trì chống một tay thon dài lên gối đầu, tay kia thì đặt vào tư thế tấn công chiếc nút áo.

Hai người anh nhìn em em trừng anh một hồi chừng năm giây.

Đột nhiên, Cố Giang bật cười một tiếng, trở mình nằm ngửa mặt trên giường, một cánh tay chặn ngang hai mắt, càng cười càng lớn giọng, truyền rung động xuống chiếc giường làm nó cũng run lên theo tiếng cười to.

Hứa Tư Ý nằm ở bên cạnh, vẻ mặt mờ mịt.

Ngay sau đó cánh tay đặt bên cạnh lại vươn ra, vòng qua eo cô kéo cô ép vào trong ngực. Khuôn mặt cô hồng hồng, mơ mơ màng màng bị anh siết vào lòng, hai má dính sát vào làn da anh, nghe thấy nhịp tim trầm ổn mà hữu lực, tiếng cười chấn động đến run rẩy l*иg ngực.

Hứa Tư Ý tiếp tục mờ mịt.

Sau một lúc lâu, cuối cùng Cố Giang cũng cười đủ, nắm cằm cô hung hăng hôn lên đôi má tròn xoe, “Bây giờ em còn là con nít, sao anh nỡ đυ.ng vào em”

“...” biểu cảm của Hứa Tư Ý nháy mắt biến thành”= =” , nhíu nhíu mày: “Anh đùa em?”

Ý cười trong đôi mắt đen sâu của Cố Giang còn chưa tan, lại kết hợp với khóe miệng hơi nhếch và đuôi mắt cong cong kia, cả khuôn mặt tuấn tú hiện ra vài phần dịu dàng cực kỳ hiếm có.

Hứa Tư Ý nhìn thấy nét trêu đùa trong đôi mắt đen biết cười kia, cô hoàn toàn tỉnh táo lại. Hai má tròn xoe bỗng phồng lên càng to: “Sao anh cứ trêu em vậy?”

Cố Giang tiến tới hôn chóp mũi của cô, trả lời: “Anh thích.”

“...” trong nháy mắt Hứa Tư Ý câm nín, im im, yên lặng leo xuống người anh đi nằm lại trên giường, yên lặng trở mình, yên lặng đắp chăn, yên lặng lấy lưng đối mặt với anh.

Cố Giang nhìn chiếc bánh chưng cả đầu cũng chui vào trong chăn kia, thấp giọng hỏi: “Giận hả?”

Tiếng nói mềm nhũn bay ra từ trong chăn, ỉu ỉu xìu xìu: “Không có.”

Anh vỗ xuống giường, khẽ nhướng mày, “Lại đây.”

Bánh chưng nhỏ kế bên bất động như núi.

Cố Giang lặp lại lần nữa: “Lại đây.”

Bánh chưng nhỏ kiên trì chừng mười giây, cuối cùng vẫn xốc chăn lên bò ra khỏi vỏ bánh chưng, ngoan ngoãn quay về trong ngực anh, hai tay nhỏ bé ôm lấy cổ anh, mái tóc mềm mềm vùi vào hõm vai anh. Không nói lời nào.

Cố Giang ôm cô điều chỉnh tư thế, ngón tay xuyên qua tóc đen tìm được vành tai giấu dưới mái tóc mềm mại, câu được câu không mà nắm chơi, “Giận thật hả?”

“Không có.” Hứa Tư Ý đỏ mặt lắc đầu, “Kỳ thật, em cũng biết anh sẽ không thật sự...” Hình như ngượng quá không nói ra được, cô dừng lại, nhỏ giọng tiếp tục: “Làm cái đó.”

Nghe vậy, Cố Giang hơi khựng lại, nâng cằm cô lên, ngón trỏ như có như không vuốt lấy gương mặt cô, “Vì sao?”

Ranh con chớp đôi mắt to hai cái, nhìn anh, giọng mềm mại nói: “Bởi vì anh luôn rất tôn trọng em, rất tốt với em á. Anh sẽ không miễn cưỡng em làm chuyện gì.”

“...” Một bên mày Cố Giang nhướng lên.

Khóe miệng cô cong cong, ôm lấy cổ anh hôn cái lên má, khuôn mặt nhỏ dán vào, cọ cọ má trái anh, lại cọ cọ má phải, như con mèo nhỏ nũng nịu, “Em biết, anh Cố Giang tốt với em nhất.”

Cố Giang nắm cằm cô, nheo mắt lại, ép giọng tới rất thấp: “Em bảo anh là gì?”

“Anh Cố Giang á.” Trong mắt Hứa Tư Ý hiện ra một tia mê mang, “Anh lớn hơn em, chẳng lẽ không thể gọi anh à?”

Anh nhìn chằm chằm cô, trong mắt tăng thêm vài phần bỡn cợt, “Lại kêu vài tiếng nghe xem.”

Hứa Tư Ý mờ mịt lặp lại: “Anh Cố Giang.”

“Chỉ chừa chữ đầu thôi.”

“Anh?”

Cô nương đích giọng mà mềm mà không 嗲, đơn giản một cái điệp thanh từ, theo Cố Giang màng tai lý bay vào, lông chim dường như liêu ‘ bát hắn mỗi một dây thần kinh. Cố Giang cảm thấy được, hắn đánh sinh ra tới nay liền chưa từng nghe qua như vậy thoải mái dễ nghe đích một cái từ nhi, nàng nhẹ nhàng hô một tiếng, hắn ngay cả xương cốt vá lý đều mẹ nó là phiêu đích.

“Ừ.” Cố Giang cúi đầu cắn đôi môi mọng như cánh hoa của cô, “Lại gọi.”

Ranh con ngoan ngoãn lại nghe lời, nói: “Anh.”

“ Lại gọi.”

“Anh...”

Gọi không biết bao nhiêu lần, khuôn mặt Hứa Tư Ý ửng đỏ, Cố Giang vùi đầu vào hõm vai giữa bả vai và cổ cô, mỗi lần hít vào thở ra, dòng khí ấm nóng quét qua lỗ tai làm cô phát ngứa.

Trong giây phút ngây dại ngắn ngủi, Hứa Tư Ý chớp mắt mấy cái, cái hiểu cái không, lúc phản ứng lại, trong đầu lập tức”Oanh” nổ tung, từ lỗ tai đến cổ đều xấu hổ như lửa đốt.

“Anh...” Cô thử run môi muốn nói cái gì.

Thiếu niên chợt hôn lên môi cô. Anh từ từ nhắm hai mắt chau mày, hung tợn hôn cô, như muốn nuốt trọn cả da thịt xương cốt cô vào bụng.

Ngoài cửa sổ là màn đêm miên man, trăng tĩnh lặng, gió êm đềm. Trong phòng ngủ chỉ còn le lói ngọn đèn bàn, ánh sáng vàng u tối chống cự lại bóng đêm.

Hai gò má nóng bỏng, nhịp tim Hứa Tư Ý dồn dập như nhịp trống, mở to hai mắt nhìn, không dám cử động chút nào cả.

Không biết bao lâu, làn tóc của Cố Giang ướt nhẹp mồ hôi, rũ xuống dính bệt vào vầng trán trơn bóng. Anh không mở mắt, thong thả buông môi cô ra, vầng trán ướp đầm đặt lên trán cô, thật lâu cũng không bình phục lại được.

Trong phòng vô cùng yên tĩnh .

Chỉ có hơi thở của thiếu niên và tiếng tim đập như sấm của cô gái.

Thật lâu sau, Cố Giang chờ trận tê dại trên cột sống qua đi, miễn cưỡng mở mí mắt lên, nhìn chằm chằm vào cô bé trong gang tấc. Giọng nói khàn khàn quyến rũ muốn chết, “Làm em sợ à?”

Hứa Tư Ý mặt đỏ như sắp chảy máu, cắn cắn môi, không nói gì.

Anh hôn khóe miệng cô một cái, không nhanh không chậm nhấc người lên, hơi hoạt động cổ thuận miệng nói: “Không có gì, thấy thêm vài lần là quen thôi.”

Hứa Tư Ý: “.....@#¥%....”

Cô còn chưa tỉnh lại khỏi cơn sợ và xấu hổ, chớp chớp mắt, thấy Cố Giang xuống giường, không mang giày, chân trần đi đến tủ quần áo kéo cánh cửa ra. Bờ vai anh rất rộng, vị trí đến phần eo lại chợt thắt hẹp lại, nửa người hiện ra một hình tam giác tiêu chuẩn, cơ lưng rõ ràng tuyệt đẹp.

“Cái kia, Cố Giang...” Cô mở miệng.

Cố Giang liếc khóe mắt nhìn cô một cái, nhướng đuôi mày, “Em kêu cái gì?”

Hứa Tư Ý cứng họng, 囧, yên lặng sửa miệng: “Anh.”

“Ngoan.” Cố Giang đáp lại, tùy ý lấy hai cái quần tắm từ trong ngăn tủ, nói kiểu không quan tâm: “Gọi anh làm gì.”

“...” Smart smart, nói chuyện làm việc kỳ quái mấy cũng không lạ. Làm quen là được rồi làm quen là được rồi. Hứa Tư Ý thầm an ủi mình vài giây, sau đó dừng lại, nói quanh co: “Vừa rồi anh như vậy như vậy, lại như vậy như vậy, có được không?”

Cố Giang: “Ừm.”

“Vậy anh như vậy có dễ bị cảm không?” Hứa Tư Ý một đôi tiểu lông mi trầm trọng nhăn lại đến, nghiêm trọng cảnh báo: “Đã đến mùa thu, mặc quần áo ướt sẽ bệnh, quần ướt cũng vậy, anh nên để ý sức khỏe của mình.”

Cố Giang nghe vậy, ánh mắt nhìn xuống người cô, nhướng mày: “Cho nên ý của em là…”

Đúng vậy! Ý của em là kêu anh quý trọng sinh mệnh, rời xa gì gì gì đó.

Hứa Tư Ý chớp chớp đôi mắt to nhìn anh, cố gắng nhắn gửi đề nghị chân thành của mình cho anh.

Trao đổi ánh mắt hai giây, Cố Giang gật gật đầu, cực kỳ hiểu rõ mà thu mắt lại, nhàn nhạt nói: “Hiểu ý em, lần sau chúng ta vào phòng tắm giải quyết.” Sau đó cất bước vào toilet, đổi cái quần.

Để lại Hứa Tư Ý hóa đá tại chỗ.

“...”

Bạn trai Smart gì đó, thật là khó trao đổi mà T T.

*

Thời gian ôn tập luôn vội vàng mà ngắn ngủi, chỉ chớp mắt, tháng mười trời thu đã quơ bàn tay nhỏ bé thẳng thừng đi xa. Cuộc thi giữa kỳ của tháng mười một đúng hẹn đi tới.

Hôm nay là thứ bảy, trời còn chưa sáng, Hứa Tư Ý đã bị tiếng đồng hồ báo thức inh ỏi đánh thức, cái đầu như ổ quạ mơ mơ màng màng từ trong chăn bò ra ngoài.

“Mẹ ơi chết rồi chết rồi!” Vương Hinh bỗng hoảng loạn kêu, “Lúc trước giải tích phát bao nhiêu bộ đề vậy? Nhớ rõ ràng là bốn bộ, sao trên group lớp thảo luận là năm bộ?”

Bị Vương nhiều chuyện làm cho giật bắn, cơn buồn ngủ của Hứa Tư Ý lập tức bay biến mất.

“Là năm bộ mà.” Cô mặt nhăn mày nhíu, cắn răng hàm hồ trả lời.

“A!” biểu tình Vương Hinh tuyệt vọng như bị sét đánh, “Vậy không phải tớ làm thiếu một bộ? Xong rồi xong rồi... Mau mau, 41 đưa hết năm bài đó cho tớ nhanh, làm thì không còn thời gian rồi, giờ chỉ còn nước ngồi đọc thuộc thôi.”

Hứa Tư Ý phun bọt kem đánh răng ra khỏi miệng, chỉ chỉ bàn học, “Tất cả đều nằm trong cái bìa màu vàng ấy, tự cậu tìm lấy đi.”

Trương Địch Phi nhìn bài ôn trong máy tính, cũng không ngẩng đầu nói: “Sáng hôm nay là thi tiếng Anh, buổi chiều mới thi giải tích, trưa còn thời gian cho cậu ôn bài mà.”

Vương Hinh lại a một tiếng, “Cái gì? Tiếng Anh cũng phải thi giữa kỳ á? !”

Hứa Tư Ý: “...”

Cho nên xin hỏi chị hai này học sách trời hay gì vậy?

Mấy phút sau, tổ bốn người rời khỏi phòng đi tới căn tin ăn sáng. Bởi vì thi giữa kỳ mang tính toàn trường, trong phòng ăn sáng sớm đã kín người hết chỗ, mỗi cửa sổ đều có hàng dài xếp hàng, mọi người vừa xếp hàng, vừa không quên cầm di động ôn tập, cả đám hết sức tập trung, ngay cả người nói chuyện trời đất cũng sợ quấy rầy mấy đứa đang ôn bài, bất giác giảm thấp tiếng nói xuống.

Trường điểm đúng là trường điểm, quả nhiên đi tới chỗ nào đều là cả đám sinh viên chăm chỉ, cảnh tượng này thật quá tốt. Hứa Tư Ý bưng cái khay ăn, đứng ở cuối hàng cửa sổ múc cháo, trong lòng vô cùng vui mừng lại kiêu ngạo mà cảm thán.

Ai ngờ mới cảm thán xong, vừa nghiêng đầu đã nhìn thấy mấy loại khác.

Cửa sau căn tin, đại thiếu gia vừa thấy là biết chưa tỉnh ngủ mang theo tả hữu hộ pháp của anh đi vào. Vì sao nói đại thiếu gia vừa thấy là biết còn mơ ngủ? Bởi vì mái tóc ngắn đen bóng sạch sẽ bình thường của lão nhân gia này, hôm nay lại xù lên cực kỳ phóng đãng không kiềm chế được, thoạt nhìn là sau khi ngủ dậy cả gương cũng chưa soi, chỉ cào cào đại hai cái thì đi. Áo nỉ đen quần bó, hai tay tùy ý cắm vào túi quần, lưng dài vai rộng.

Giờ này khắc này, Hứa Tư Ý không thể không thừa nhận, mình lại bị sắc đẹp của Cố Giang mê hoặc lần nữa.

Dù sao không phải ai cũng có thể vừa mang bộ dạng đầu ổ quạ cộng thêm đôi mày nhíu chặt nheo mắt suy tư, vừa buồn ngủ mà mang biểu cảm “Nhìn ai khó ưa là tẩn cho một trận”. Mà cùng lúc với loại tạo hình kì quái này, còn có thể làm người ta cảm thán từ trong lòng một câu “Đúng là một mỹ nam kiệt ngạo bất tuân”, quả là kỳ trân hiếm thế.

Nhan sắc có thể nói là cực kỳ nghịch thiên.

La hộ pháp đi bên trái đại thiếu gia, áo nỉ đen quần bò vĩnh viễn mang phong cách hip-hop, kết hợp với mái đầu tết dây thừng rực rỡ bảy màu có thể nổ pháo hoa bất cứ lúc nào của cậu ta. Triệu hộ pháp đi bên phải đại thiếu gia, bản mặt lạnh lùng vô cảm nhất quán đó, cái đầu đinh mặc dù kém hơn tóc dây bảy màu của La Văn Lãng, nhưng hình xăm trên ngón tay và gáy lại kéo thêm không ít điểm.

Nói ngắn gọn, ba người xuất hiện trong mắt Hứa Tư Ý, chính là một tiếng sét vang nơi chân trời, thiên đoàn smart quá hoành tráng.

Kỳ thật không chỉ Hứa Tư Ý, những bạn học trong phòng ăn cũng bị tổ hợp khác biệt độc đáo này làm giật mình, tuy vẫn mua cơm thì mua, ăn thì ăn, không trắng trợn mà nhìn ngó, nhưng đuôi mắt lại luôn cố ý vô tình liếc trộm bọn họ.

“Hiếm khi nhìn thấy Cố Giang trong trường một lần đấy.” nam sinh Giáp xếp hàng trước mặt Hứa Tư Ý đè giọng, nói với người bên cạnh: “Hôm nay sao anh ta có tâm tình đi thi vậy?”

Nam sinh Ất: “Bộ trước kia anh ta không thi giữa kỳ á?”

“Cậu không biết à?” Nam sinh Giáp nói, “Cố Giang chỉ xuất hiện ở mấy môn bắt buộc thôi. Nghe nói đã tự học xong nội dung khoa chính quy kiến trúc học và nghiên cứu sinh, còn tự thành lập phòng làm việc, nhận hạng mục bên ngoài, bề bộn nhiều việc. Mấy kỳ thi trắc nghiệm giữa kỳ này, bình thường anh ta đều kéo đến thi chung với cuối kỳ luôn thể.”

Nam sinh Ất nghẹn họng nhìn trân trối: “Vậy bình thường anh ta bận vậy, có tạch môn không?”

Nam sinh Giáp lành lạnh tám: “Đâu chỉ không tạch, điểm của người ta học kỳ nào cũng top 3 toàn ngành đó.”

Líu ríu, líu ríu.

Hứa Tư Ý bưng mâm phồng má, trong lòng rối rắm.

Có nên chủ động qua chào hỏi không nhỉ?

Nhưng giờ nhiều người như vậy, nếu cô vừa đi, đám bạn phía sau khẳng định sẽ chiếm mất vị trí của nàng. Thật vất vả mới xếp hàng tới đây mà

Nơi cửa sau.

“Người nhiều như bầy gà ấy.” La Văn Lãng cau mày oán trách, “Anh xác định bé con kia sẽ lại đây ăn sáng? Lỡ thấy nhiều người trực tiếp đến phòng học thì sao?”

Cố Giang đang lia mắt trong đám người tìm kiếm, không nói chuyện, mấy giây sau, anh tìm thấy Hứa Tư Ý trong hàng dài đang xếp hàng trước cửa sổ. Cô vừa mua xong bữa sáng đi ra, mặc một cái váy màu nhạt cùng chiếc áo khoác nhỏ, trên tay bưng cái khay, do người thấp bé nên gần như bị chôn trong đám người.

Đột nhiên, tầm mắt cô bắt lấy tia nhìn của anh, đầu tiên là hơi kinh ngạc chớp mắt một cái, sau đó khuôn mặt liền tràn ra nụ cười, một bàn tay nhỏ giơ lên, quơ quơ về phía anh.

Cố Giang nheo mắt, lập tức sải bước chân đi tới.

“...” Hứa Tư Ý bên này bỗng khựng động tác vẫy tay lại.

Hừm?

Sao cảm thấy anh không vui lắm vậy?

Cố Giang thân cao chân dài, không đến mấy giây đã đi tới trước mặt cô. Bạn học chung quanh vốn cũng đang lặng lẽ liếc trộm, thấy vị đại gia này bỗng đi thẳng đến đây, đều ngây ngẩn cả người, tầm mắt không hẹn mà cùng rơi vào bóng người bé nhỏ trước người Cố Giang.

Cây nấm lùn bé bé xinh xinh chỉ cao tới ngực hot boy Cố này là ai?

Oh chẳng lẽ? Mọi người bừng tỉnh. Chắc là “Cô bạn gái mãnh liệt” sống trong các phiên bản lời đồn đây mà.

Quần chúng vây xem lặng lẽ đánh giá Hứa Tư Ý, nhăn mày lại... hình tượng này, thoạt nhìn không quá mãnh liệt ha? Đúng lúc này, mọi người lại thấy hotboy Cố mím môi, nắm... Không, chính xác là lôi cô bạn gái xinh đẹp của anh đi đến bồn rửa tay ngoài phòng ăn, đứng đó.

“Vì sao không nghe điện thoại không trả lời tin nhắn của anh, có biết anh lo lắng cỡ nào không.” Cố Giang mặt không đổi sắc nói.

“...” Hứa Tư Ý nghe vậy ngẩn ra, theo bản năng một tay bưng khay một tay đi mò điện thoại. Nhưng bàn tay tiến vào trong túi quần, móc móc bên trái, không có, móc móc bên phải, cũng không có, lúc này mới đột nhiên phản ứng: “A, đêm qua ôn bài nên em sợ em ham chơi quá, cho nên từ chín giờ đã chuyển qua chế độ tắt tiếng rồi cất trong tủ rồi. Từ đó tới giờ không có nhìn.”

La Văn Lãng từ phía sau đi tới liền nghe thấy lời này, sửng sốt, ngay sau đó phì một tiếng bật cười, ha ha ha nói: “Huynh đài người hầu quá ngầu luôn ha! Có biết vì cô không nghe điện thoại không trả lời tin nhắn, anh Giang đây tưởng anh ấy chọc cô giận nên không để ý tới hắn, hôm qua trằn trọc mất ngủ ngồi suy tư đến gần sáng mới chợp mắt được, mới mở mắt là tới tìm cô ha ha ha…”

Cố Giang lạnh lùng liếc cậu ta một cái, “Con mẹ nó ha thêm một tiếng cho ông nghe xem?”

“...” La Văn Lãng ngừng ha ha, im lặng như gà, nhanh như chớp biến mất khỏi đó.

Hứa Tư Ý 囧, bưng khay đầy áy náy nói: “Em có thói quen ôn bài chuẩn bị thi là không nhìn di động, không nhận điện thoại cũng không nhắn trả lời anh, em xin lỗi.”

Cố Giang đảo mắt nhìn bé con, môi mỏng khẽ mím, không nói gì.

Thật ra, kỳ thật gần đây Cố Giang hơi hoài nghi mình có mắc chứng tâm thần gì hay không. Ví dụ như tối hôm qua, chỉ vì Hứa Tư Ý không nhận điện thoại không nhắn tin trả lời thôi, mà anh cứ ngồi suy nghĩ có phải mình làm cái gì kỳ cục chọc cô giận hay không, càng suy nghĩ càng phiền lòng, càng phiền lòng càng suy nghĩ, thậm chí còn muốn khuya khoắt đến phòng ngủ chờ cô đi ra.

Chuyện có cái rắm gì đâu, mẹ nó anh lại phiền đến cả vẽ cũng vẽ không nổi nữa.

Đơn giản là không tưởng tượng nổi.

Cố Giang thậm chí cảm thấy mình không phải tìm bạn gái, thậm chí không phải tìm con gái cưng, con mẹ nó thuần túy là mời tổ tông nhỏ này về đội lên đầu. Mùa đông sợ cô lạnh, mùa hè sợ cô nóng, bình thường ấm áp lại sợ cô tự nhiên không vui đá anh luôn.

Anh luôn là một người cực kỳ lý trí bình tĩnh, từ nhỏ đến lớn, chuyện gì lệch khỏi quỹ đạo đến mấy cũng nằm trong phạm vi khống chế của anh, anh biết rõ mình muốn cái gì, không muốn cái gì, dự đoán được thế nào, muốn hủy diệt ra sao, chưa từng sinh ra hỗn loạn , cho dù là một chút xíu.

Nhưng mà, sự bình tĩnh, lý trí, biết tự điều khiển mà từ trước đến nay anh cẩn thận giữ gìn, đυ.ng phải Hứa Tư Ý là tan biến hết.

Cái con ranh ngốc ngốc đần đần, lúc này trong tay còn mẹ nó bưng tô cháo, có ảnh hưởng vượt qua sức tưởng tượng của anh, cũng vượt xa khỏi vạch đích mà anh đặt cho mình. Hết thảy như đang phát triển đến một hướng mà anh không kiểm soát được.

Cố Giang không thích cảm giác này.

Loại cảm giác không khống chế cũng không kiểm soát được thất tình lục dục của mình, thực mẹ nó khó chịu.

Hứa Tư Ý thấy anh trầm mặt mím môi nửa ngày không nói lời nào, cho là anh còn giận, trong lòng lập tức càng áy náy, nhỏ giọng nói: “Xin lỗi, em đảm bảo lần sau không thế nữa.”

Cố Giang càng nghĩ càng cảm thấy cáu, nheo mắt, “Lần nào cũng một câu “Xin lỗi” là xong hả, trừ câu này còn có gì khác không?”

Hứa Tư Ý hơi mờ mịt nhìn anh: “Còn phải thế nào nữa?”

Cố Giang nghiêng mặt sang, mặt không thay đổi nhìn về nơi khác, nói bốn chữ: “Dỗ dành ông đây.”

“...” Hứa Tư Ý lập tức ngây ngẩn cả người, mắt to trong suốt trợn tròn, kinh ngạc đến ngây người tại chỗ.

Đại thiếu gia vẫn nhìn nơi khác, giọng rất tùy tiện: “Nhanh lên chút.”

“...”

Phốc.

Hứa Tư Ý cắn môi, cố nhịn cười, nhưng hai bên khóe miệng thì không tự chủ được nhếch lên. Phải dỗ dành anh nha... Cô cúi đầu, cố nhớ lại bình thường Cố Giang dỗ cô thế nào, tính toán nhớ lại lấy kinh nghiệm để thực hành.

Cố Giang đem khóe mắt liếc Hứa Tư Ý.

Ánh nắng sớm mai chiếu vào khuôn mặt nhỏ nhắn tròn trĩnh kia, trắng nõn mềm mại, hai má lộ nét hồng nhạt trong trẻo mà kiều diễm. Cô hơi cúi mi, lông mi dày mà đen mềm mại khẽ rũ, ánh sáng chiếu vào phủ lên một bóng mờ trên đôi má đó, khóe môi cong cong một hình cung, ngoan ngoãn đáng yêu, xinh đẹp đến động lòng.

Đột nhiên, cô đưa khay cháo cho anh: “Cầm giúp em.”

Cố Giang liếc cô một cái, nhướng máy, một tay nhận lấy cái khay.

Ngay sau đó, ranh con bỗng nhón chân lên, hai bàn tay mềm ôm lấy cổ anh, nhẹ nhàng kéo xuống. Mùi hương ngọt ngào xông vào mũi, Cố Giang bị lực kéo như kiến này làm khom người xuống, sau đó nữa, đôi môi mềm mại căng mọng của cô khẽ hôn lên chóp mũi cao của anh.

Cố Giang: “....”

Quần chúng nhiều chuyện vẫn âm thầm quan sát hai người: “....” Ban ngày ban mặt mà cưỡng hôn hot boy Cố vậy á hả, xem ra lời đồn không giả, cô bạn gái này đúng là cực kỳ cuồng nhiệt mà.

“Đừng giận nha anh.” Ranh con nhẹ giọng nói, giọng mềm không khác gì đang làm nũng.

Tạo hình này liên tục không tới ba giây, Hứa Tư Ý liền buông anh ra, hai gò má cô hồng hồng, giật giật môi đang muốn nói cái gì, cách đó không xa lại truyền đến giọng của Vương Hinh, hô: “41, còn 30 phút là thi, đừng mùi mẫm nữa mau đi thôi.”

“Chờ tớ một chút!” Cô bé vội vui vẻ đáp lời, sau đó chạy đi, chạy vài bước lại nhớ tới cái gì, quay đầu lại vẫy tay với Cố Giang, trên khuôn mặt đầy vẻ tươi cười: “Thi tốt nha anh!”

Tiếng bước chân nhẹ nhàng trong trẻo đi xa.

Cố Giang đứng tại chỗ, một bàn tay còn bưng khay cháo.

Giây lát sau, La Văn Lãng và Triệu Duẫn Hạo cùng đi ra. Triệu Duẫn Hạo đang uống sữa đậu nành, La Văn Lãng thì đang xách mấy túi gạch cua, nhìn thấy Cố Giang, La Văn Lãng thò tay đưa một túi cho anh, nói: “Ăn không? Lâm Vị sáng sớm đi xếp hàng ngoài cửa tiệm nổi tiếng lắm, mua cho tôi đấy, nếm thử không?”

Cố Giang mặt vô cảm nhìn phía xa, không hé răng.

La Văn Lãng thấy thế, nghi ngờ tiến lên, đưa mắt nhìn theo hướng anh nhìn, nhíu mày: “Nhìn cái gì vậy? Chỗ đó có cái cây thôi, bộ nó thành tinh à?”

Cố Giang híp mắt, thấp giọng tùy ý mà nói: “Tôi có một cảm giác.”

La Văn Lãng thính tay nên nghe được, vội hỏi: “Cảm giác gì?”

Cố Giang căn bản không phản ứng La Văn Lãng, xoay người đi thẳng.

Anh cảm giác. Anh giống như, bị con ranh con kia nắm trong lòng bàn tay.

******** bởi vì sửa văn, số lượng từ không đủ, bổ sung một vở nhỏ **********

Sắp tới thi cuối kỳ, mỗi ngày Hứa Tư Ý đều ngâm mình trong thư viện múa bút thành văn ôn tập ôn tập. Thiếu gia smart bị thất sủng, thấy tiểu bảo bối nhà mình lại vì học tập mà lạnh nhạt với anh, anh tức thành con cá nóc, hờn giận suốt ba ngày mà vẫn không được đáp lại gì, anh nổi giận, chạy đến thư viện chặn đường bảo bối nhà anh.

Cố Giang im lặng: “Em không phát hiện gần đây có gì không ổn à?”

Hứa Tư Ý mờ mịt, nghiêm túc suy tư, nói: “A, gần đây đầu bếp căn tin sao nấu dở vậy ta? Em cũng thấy thế, họ bỏ muối nhiều quá.”

Cố Giang: “...”

Cố Giang: “Trừ cái này?”

Hứa Tư Ý lại nghiêm túc nghĩ nghĩ: “Bánh kếp lên giá?”

Cố Giang: “...”

Cuối cùng, người nào đó mang vẻ mặt mờ mịt bị thiếu gia smart ép vào góc thư viện, hôn đến suýt tắt thở.