Chương 22

Muốn cô nói thật không?

Nói thật, thì cô thực sự là không nhìn ra. Hiện tại các vị lão đại đều dùng cách này để theo đuổi người khác sao?

Đại não của Hứa Tư Ý trong nháy mắt ngừng hoạt động, trở nên mơ mơ màng màng.

Không khí xung quanh cô đều ngập tràn hơi thở của Cố Giang.

Trán và chóp mũi dán vào nhau, tư thế này thật sự quá mờ ám, cũng quá mức gần gũi, cô thề rằng trong vòng 18 năm qua cô chưa từng cùng người khác giới nào thân cận đến như vậy...

Bình tĩnh, bình tĩnh lại.

Nhưng cô không thể nào bình tĩnh nổi.

“Anh...” Trong giây lát, cổ họng của Hứa Tư Ý khô lại, mặt đỏ bừng lên. Cô cố di chuyển đôi môi, âm thanh phát ra khàn khàn, không nói thành câu hoàn chỉnh, hỗn loạn đến nỗi ngay cả kính ngữ đều đã vận dụng: “Thả em ra trước đã. Em có chuyện muốn nói.”

Cố Giang nghe cô nói xong, hai tay không nhanh không chậm, nâng lên, đặt xuống trên lưng của cô. Lưng cô rất nhỏ và mềm, mềm mại đến đáng kinh ngạc. Cô sợ hãi, cơ thể khẽ run lên.

Anh đem toàn bộ phản ứng ngây ngô đáng yêu của cô thu hết vào trong đáy mắt, rồi nhướn mày, ngón tay thon dài từ từ di chuyển đến vị trí thắt lưng của cô.

“Tôi sẽ không buông ra đâu.” Mắt anh rũ xuống, giọng nói hững hờ, bàn tay đặt trên eo cô như được đà muốn tiến lên trên.

“...” Hứa Tư Ý vừa nghi hoặc, khẩn trương lại cảm thấy bất an. Tim cô đập rất nhanh, giống như giây phút tiếp theo sẽ vượt quá giới hạn. Cô cố gắng ưỡn ngực hóp bụng, muốn tạo ra khoảng cách giữa bàn tay to lớn đang đặt trên lưng của mình.

Bờ môi cô run lên, không phát ra được dù chỉ là nửa từ.

Cố Giang lặp lại: “Sẽ không buông ra đâu.”

Hứa Tư Ý hít một hơi thật sâu, muốn nói điều gì đó, nhưng còn chưa kịp mở miệng thì bàn tay to lớn trên lưng cô đột nhiên di chuyển lên trên. Cô hô nhỏ, loạng choạng nửa bước, cả người trực tiếp rơi vào trong ngực anh.

Cố Giang nắm chặt thắt lưng của cô, đem toàn bộ cơ thể cô ôm vào trong l*иg ngực, chân mày nhướn lên: “Em hiểu nhưng lại giả bộ hồ đồ, em thực sự cho rằng tôi là người tốt sao.”

“Em... không biết anh theo đuổi em.” Hứa Tư Ý nghe thấy âm thanh của chính mình đang run rẩy. Cô nuốt nước bọt rồi tiếp tục. “Em... cũng không phải cố ý giả bộ hồ đồ.” Trước thời điểm này trong buổi tối ngày hôm nay, cô vẫn cho rằng việc cô đến đây là để tạo thêm điểm độc đáo cho binh đoàn thích đánh nhau của anh. (Lời tác giả: Cô có thể thôi hài hước được không?)

Hơn nữa điều quan trọng nhất là— thượng thiên ở trên, nhật nguyệt chứng giám, cho dù lão đại anh có cấp cho cô mười lá gan, cô cũng không dám hiểu nhầm anh là người tốt đâu...

Nghe Hứa Tư Ý thành thành khẩn khẩn giải thích xong, Cố Giang a một tiếng.

“...” A?

Đại thiếu gia ngoài dự đoán giống như bị cô lay động, đôi mắt nheo lại, ngữ khí lười biếng: “Nói như vậy, em chính là cho rằng, tôi trong khoảng thời gian này cả ngày đi theo em, trở thành bạn học của em, suốt ngày đi vòng vòng xung quanh em, không phải là vì muốn theo đuổi em...”

Đúng vậy, đúng vậy!

Hứa Tư Ý và anh từ trước đến nay số lần hiểu ý nhau vô cùng cùng ít ỏi. Rốt cuộc thì vị đại gia hay nói những câu kinh động lòng người và thích đánh nhau này cuối cùng cũng đã có thể hiểu được ý của những con người bình thường là cô. Cô vô cùng cảm động, ra sức gật đầu lia lịa.

Cố Giang bổ sung thêm đoạn sau: “Mà là vì muốn ngủ với em?”

“...” Phốc khụ khụ khụ... Hứa Tư Ý thiếu chút nữa là bị gϊếŧ chết bởi chính nước bọt của mình. Mặt cô đen lại, gượng cười, nói: “Không có, không có, em biết anh không phải là người như vậy.”

“Tôi chính xác là người như vậy.”

“...” Một lối thoát cũng không cho, anh muốn cô điên rồi sao?

Trong thoáng chốc, Hứa Tư Ý như bị một tia sét từ trời đánh xuống, hồn lìa khỏi xác, giương mắt đờ đẫn, không nói nên lời.

Đại thiếu gia hay tay ôm lấy thắt lưng của cô, rũ mắt xuống nhìn cô, giọng điệu không chút để ý như đang nói câu: “Chào buổi sáng”, cất lời: “Một người con trai tràn đầy tinh lực, trong lòng nhớ thương một người con gái, muốn ngủ cùng người con gái đó, có vấn đề gì sao?”

Lời nói vừa chạm xuống đất làm Hứa Tư Ý sợ đến ngây người. Nói thật, cô kì thực không thể nào hiểu được vị lão đại này như thế nào từ “nói chuyện tình cảm buổi chiều” lại có thể chuyển sang “đêm khuya nói chuyện tình thú” như vậy.

Toàn bộ hành lang chìm vào trong sự im lặng quỷ dị.

Giây lát, cô cuối cùng miễn cưỡng lấy lại tinh thần, hắng giọng, giơ tay lên thử đẩy cánh tay đang đặt trên lưng của cô ra, nói: “Học trưởng Cố Giang, hay là... anh buông em ra trước đã, tư thế này, em không tiện nói chuyện.”

Ai ngờ, anh cứ thế hoàn hảo mà tránh đi cánh tay của cô, lại ra sức đem cô giữ chặt hơn: “Em cứ như vậy mà nói đi.”

Được rồi.

Hứa Tư Ý đành phải giả bộ bình thản, hắng hắng giọng, thì thầm: “Ý tứ của anh, đại khái là em có thể hiểu được. Chỉ là các môn học chuyên ngành của bọn em thật sự rất khó, áp lực học tập cao, lại phải lấy nhiều chứng chỉ, bên Ban thư kí cũng rất bận bịu, gần đây nhất là bốn bài kiểm tra của cuộc thi máy tính cấp 6 em cần phải ôn tập... Em tạm thời không có đủ năng lực để có thể ứng phó với việc học cùng với việc gặp gỡ người khác cùng một lúc, vì vậy, em cảm thấy chúng ta chi bằng vẫn nên là bạn bè...”

Không đợi cô nói hết lời, trên đỉnh đầu đã phát ra một tiếng cười nhạo, một giọng nói lười biếng ngay sau đó cất lên: “Đã suy nghĩ cẩn thận rồi phải không”

Hứa Tư Ý đờ đẫn.

Cố Giang nhìn thẳng vào cô, con ngươi đen láy lộ tia giễu cợt: “Nói như vậy việc em vội vã ba hoa với tôi là để vạch rõ mối quan hệ với tôi. Việc này em suy nghĩ cẩn thận rồi chứ?”

“...”

“Bản thân trở về và suy nghĩ cho rõ ràng đi.” Cố Giang nói xong, hai cánh tay buông lỏng ra. Mười chai rượu Carlsberg bắt đầu xông lên tới não, đầu anh có chút đau. Anh nhắm mắt, nhéo nhéo mi tâm, thản nhiên nói: “Ba ngày, tôi đợi câu trả lời của em.”

Hứa Tư Ý cuối cùng cũng lấy lại được sự tự do. Cô vội vàng lùi lại mấy bước, mặt vẫn còn đỏ, một lúc sau, mới phát ra âm thanh như tiếng muỗi: “... Suy nghĩ trong ba ngày có hơi ngắn, có thể ba tháng được không?”, nghĩ lại thì thấy có lẽ hơi dài, cô thì thầm sửa lại, “Hoặc là ba tuần?”

Ngón tay Cố Giang vẫn chưa ngừng việc nhéo mi tâm, “Ba ngày.”

“Hai tuần?”

“Năm ngày,” anh lạnh nhạt nói, “Nếu em còn dám cò kè mặc cả thêm một câu nữa, tôi sẽ hôn em.”

... Lão đại độc tài quả nhiên thực ngang ngược. Nói chuyện khiến người khác đỏ mặt xong, lại không biết xấu hổ mà uy hϊếp, ý là không thể thương lượng được? Hứa Tư Ý không nói gì, chỉ có thể im lặng mà chấp nhận.

Lúc này, cánh cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra từ bên trong. Lưu Hi đội chiếc mũ sinh nhật bước ra, liếc nhìn, nhận thấy bầu không khí có chút kì lạ giữa Hứa Tư Ý và Cố Giang, vội vàng vẫy tay, cười nói: “Hai người đừng trò chuyện nữa. Nhanh nhanh vào đây ăn bánh ngọt đi!”. Cô nói xong, xoay người trở về phòng.

Hứa Tư Ý mấp môi, nhích người chuẩn bị đi theo vào.

Đi lướt qua người thanh niên cao gầy đang đứng ở giữa hành lang.

Đột nhiên, “Tôi để ý đến em.”

Giọng nói của chàng trai ấy mềm mại, trong trẻo giống như cơn gió trên núi ở dưới bầu trời nắng mùa thu, thổi qua sườn núi có những vách đá lởm chởm, thổi qua bao dòng thời gian, thổi nhẹ lên trên vành tai của cô.

“...” Ánh mắt Hứa Tư Ý hơi lóe lên, bước đi cũng chợt dừng lại.

Giọng điệu anh hờ hững lại như tùy ý, nói thêm ba chữ “Là nghiêm túc”.

*

Rạng sáng lúc 12 giờ, Hứa Tư Ý đi theo nhóm của Cố Giang rời khỏi KTV. Lúc này, kí túc xá của trường đã đóng cửa, dĩ nhiên không thể quay trở lại trường học, cả đám liền ở lại một khách sạn ở ngay gần đó.

Tại sảnh của khách sạn, đám đông về cơ bản được chia thành bốn nhóm, đó là: nhóm của Lục Nghiêu đại diện cho “những người cứ thế uống rồi mặc kệ mọi chuyện mà lăn ra ngủ”, La Văn Lãng lại là những kẻ “uống say xong thì phải hát”, nhóm Triệu Duẫn Hạo chính là “những vị mẫu thân ngậm đắng nuốt cay chăm con trai mình đang say rượu”, và nhóm của Hứa Tư Ý “quần chúng đang im lặng như thóc mà quan sát xung quanh”.

Lúc này, vị ba hoa công tử với mái tóc đuôi sam, La Văn Lãng, đang nằm chỏng vó trên ghế sofa trong đại sảnh của khách sạn lầm bầm: “Có mấy việc anh đây đã quên mất, nhưng anh đây vẫn còn nhớ, có một đêm...”

“...” Hứa Tư Ý đang ngồi trên cùng một chiếc ghế sofa, lặng lẽ di chuyển sang một bên.

“Ma sát ma sát! Chà xát trên mặt đất nhẵn!”

La Văng Lãng cứ thế hát hò, đột nhiên giọng hát ấy rống lên, khí thế hào hùng như băng qua sông núi, làm Hứa Tư Ý suýt chút nữa nhảy dựng lên.

Vài giây sau, thấy La Văng Lãng nhắm mắt dừng lại, cô thần hồn chưa định miễn cưỡng mà ngồi xuống lại, lấy điện thoại di động ra, gõ vào nhóm chat “Các tiên nữ phòng 502”: Hôm nay có tham dự sinh nhật của một người bạn, đi chơi xong thì đã hơi muộn, mình sẽ không quay về phòng đâu. Tất cả đều ổn, đừng chờ mình.

Ai ngờ, tin nhắn còn chưa kịp gửi xong, không biết ma trảo xuất hiện ở đâu ra, nắm lấy bả vai yếu ớt của cô.

Hứa Tư Ý khóe môi giật một cái.

Vị ba hoa kia yếu ớt nhích lại gần cô, chớp chớp đôi mắt quyến rũ: “Này, nếu cho em chọn giữ chị gái chân dài và loli ngực lớn, em chọn ai? Tôi đây thật là đang rối rắm à nha.”

“...” Người anh em, anh đây là đang thẹn thùng, e lệ, lựa người cùng anh thân mật?

Hứa Tư Ý nội tâm điên cuồng, miễn cưỡng ngăn chặn sự hung ác cùng khắc nghiệt đang nổi lên trong lòng, đôi môi cứng ngắc, phối hợp nở một nụ cười, hỏi: “Ai là chân dài ngự tỉ, ai là loli ngực lớn?”

“Chân dài ngự tỉ là Đường Mộng, loli ngực lớn là Lâm Duy, cả hai đều là đại mĩ nữ a...” La Văn Lãng ợ lên một tiếng, hai bàn tay to ôm lấy khuôn mặt, biểu hiện thẹn thùng như người thiếu nữ: “Mình thật là hâm mộ mình mà.”

“...”

Ai ngờ ngay tại khoảnh khắc tiếp theo, La Văn Lãng bất thình lình giơ tay trái lên, hung hăng tát mình một cái, nghiến răng nghiến lợi mắng chửi: “Khỉ gió! Cái mị lực chết tiệt này!”

“...” Ai, có ai ở đó không? Có thể hay không tới cứu cô một mạng?

Ngay khi Hứa Tư Ý rơi vào tuyệt vọng, không biết phải làm thế nào để chống đỡ vị đại ca xã hội đen đang say khướt này như thế nào, vị trưởng môn nhân của băng đảng rốt cục cũng quay trở lại từ quầy lễ tân, cầm theo mấy cái chìa khóa phòng.

“Còn lại vài căn phòng.” Cố Giang nói xong, đem tất cả các chìa khóa đặt lên bàn.

Chỉ trong vài giây, mấy tấm thẻ ít ỏi liền lần lượt biến mất. Lưu Hi cùng ba người bạn cùng phòng lấy hai phòng, Lục Nghiêu và La Văn Lãng cùng một phòng, mấy nam sinh viện kiến trúc khác đều ở hai người một phòng.

Vì thời gian đã khá muộn hơn nữa tất cả đều uống rượu, ai cũng không tránh khỏi cảm thấy mệt mỏi, bọn họ hỏa tốc ghép lại, rồi cùng nhau lên lầu.

Một cơn gió nhẹ thổi ngang qua, mấy cọng tóc trên đỉnh đầu của Hứa Tư Ý cứ thế bay bay trong gió.

Rốt cuộc, không ai phát hiện ra rằng cô không có phòng nào sao. = =...

Nhìn vào chiếc bàn trống trơn, cô khóc không ra nước mắt, nâng đôi mắt nhìn về phía người thanh niên đang ung dung đứng dựa vào tường, giọng điệu ngập ngừng: “Thực sự... không có dư phòng nào sao ạ?”

Cố Giang không nói gì, trong giây lát, như một màn ảo thuật, anh không biết làm cách nào mà lôi ra một chiếc chìa khóa phòng khác, hai ngón tay giữ lấy, đung đưa trên cao.

Anh nhìn thẳng cô, sau nửa giây, anh cười như không cười: “Em muốn ngủ với tôi không?”

Má của Hứa Tư Ý hơi nóng, quay đầu đi, không nhìn anh, nói: “Ở xung quanh còn mấy khách sạn khác, em tự thuê phòng ở đó vậy.” Cô vừa dứt lời, thì liền cất bước đi, chuẩn bị lướt qua anh mà rời khỏi sảnh chính của khách sạn.

Mới đi ra được hai bước, một vật thể lạ mặt bỗng nhiên hướng cô bay tới.

Hứa Tư Ý hoảng sợ, vô thức đưa tay ra tiếp lấy, sau đó cúi đầu, mở lòng bàn tay ra thì nhìn thấy chính là tấm thẻ phòng màu xanh lam kia.

Hứa Tư Ý có chút khó hiểu, cau mày, ngẩng đầu lên: “Anh...”

“Giờ ăn sáng của khách sạn này là trước 9:30, nhà hàng ở tầng 17.” Cố Giang không chút để ý nói. Anh buồn ngủ, duỗi duỗi hai tay, rồi lại lưng, sau đó xoay xoay cổ, không nhìn cô, cứ thế quay người mà bỏ đi.

“Kia,” Hứa Tư Ý đang ấp úng, bỗng nhiên hướng về phía bóng dáng kia nói lớn, “Anh quay trở lại nhà của anh có phải không?”

Bước chân Cố Giang chợt dừng. Anh quay đầu lại, nhẹ nhàng nâng mi mắt nhìn cô: “Em muốn tôi ở lại?”

“... Không phải.”

“Vậy ngoan ngoãn lên lầu ngủ cho tôi.”

“Ồ.” Hứa Tư Ý không còn nói gì thêm. Cô xoay người đi vào trong thang máy.

Trong vòng một ngày vì phải tiếp thu quá nhiều lượng tin tức quan trọng, đêm này, đầu óc của Hứa Tư Ý rối tung lên, mọi thứ dường như đan xen vào nhau như một cuộn len, cô cứ như vậy mà mất ngủ. Cô lăn qua lăn lại, lăn tới lăn lui, thẳng đến lúc 1h30 sáng vẫn chưa hề thấy buồn ngủ.

Một loạt hình ảnh các sự kiện diễn ra trong ngày hôm nay lướt nhanh qua đầu Hứa Tư Ý: Lẩu tối nay thực sự rất cay! Chị Lưu Hi thật sự rất xinh. Chị ấy cùng Triệu đồng chí hung dữ thế mà lại có tướng phu thê. La ba hoa vì cái gì sau khi say rượu lại ôm lấy Lục Nghiêu, chẳng lẽ hai người họ có điều gì mờ ám. Cô nằm o..o một hồi, lão đại của băng đảng thích đánh nhau theo đuổi mình, lão đại của băng đảng thích đánh nhau theo đuổi mình, lão đại của băng đảng thích đánh nhau theo đuổi mình...

Cuối cùng, một bức tranh được vẽ ra hoàn chỉnh trong tâm trí cô.

Gần rạng sáng, Hứa Tư Ý ở trên giường, ngồi bật dậy, mím mím môi, lôi điện thoại di động ra, từ trong danh bạ điện thoại, tìm cái tên “Tiễn nhiều chuyện” ấn vào.

Tiễn nhiều chuyện thật ra không phải có tên là “Tiễn nhiều chuyện”. Vị này tên thật là Tiễn Tiền Trinh, bạn trung học ngồi cùng bạn kiêm luôn bạn tốt của Hứa Tư Ý, thành tích bình thường, đam mê tiểu thuyết tình cảm, kinh nghiệm tình yêu lại vô cùng phong phú, chân chính là một cô gái lạc quan, phóng khoáng.

Điện thoại kêu vài tiếng, không có trả lời.

Ơ? Chẳng lẽ ngủ rồi? Dựa vào tính cách của Tiễn Tiền Trinh là điều không thể nào, khẳng định ở tại thời điểm này cô ấy còn đang ngồi trước máy tính mà cào bàn phím.

Hứa Tư Ý lại ấn gọi thêm một lần nữa.

Cuối cùng, dưới sự kiên trì của Hứa Tư Ý, đến lần thứ tư, điện thoại cuối cùng cũng được bắt máy.

“Không biết tính của ta à! Ta đây đang cướp tiền sắp thắng đối phương rồi!”, bạn của Hứa Tư Ý quát vào tai cô, “Nếu đợi lúc nữa, hắn mà thu được nhiều tiền hơn ta, lão tử đây liền vọt tới Yến Thành mà sống chết với ngươi.”

“...” Hứa Tư Ý đã quen với việc đối phương xả ra như vậy. Cô bình tĩnh, lặng lẽ cầm điện thoại di động cách ra vài centimet, nói: “Việc gấp, rất khẩn cấp.”

“Fine.” Vài giây sau, giọng nói của Tiễn Tiền Trinh truyền đến, “Mình rời khỏi trò chơi rồi, nói đi.”

“... Là như vầy.” Hứa Tư Ý không khỏi cảm động trước sự “hi sinh vì nghĩa” vĩ đại của bạn thân, chần chờ vài giây, đáp: “Hôm nay, mình bị người khác tỏ tình.”

“Số người tỏ tình với cậu còn ít sao”, bạn tốt cùng bàn không sợ cô phật lòng trả lời, “Nói trọng điểm đi.”

“Trọng điểm là, mấy người đã từng tỏ tình với tớ thời trung học và người này rất không giống nhau.” Hứa Tư Ý cau mày, “Người này rất giỏi đánh nhau, đặc biệt là lão đại của một băng nhóm chuyên đi đánh nhau.”

“Phốc.” Tiễn Tiền Trinh phun ra, “Các người đều là những sinh viên tài cao, ưu tú, thế mà còn xuất hiện người trong giang hồ?”

Hứa Tư Ý nhớ lại hình ảnh rầm rộ ngày hôm nay trong KTV, mắt nhìn xa xăm “Rất nhiều.”

“Vị kia đặc biệt tới tìm cậu để nói rằng anh ta thích cậu?”

“Ừ.” Hứa Tư Ý gật gật đầu, “Chắc không phải là nói giỡn đâu.”

Tiễn Tiền Trinh cân nhắc một hồi, hỏi: “Thế vị kia có đẹp trai không?”

“Đẹp trai.” Rất rất đẹp trai.

“Có năng lực không?”

“Có.” Vô cùng, vô cùng có năng lực.

“Điều kiện trong nhà tốt chứ?”

“Tốt.” Rất, rất tốt.

“Có nhiều người theo đuổi không?”

“Nhiều” Vô cùng nhiều.

“Người trong bang xuất sắc chứ?”

“Xuất sắc.” Một đám đều là mĩ nam, mĩ nữ lại vô cùng xuất sắc.

Tiền Tiền Trinh hỏi: “Bên cạnh các câu trả lời trên, cho cậu đánh giá xếp hạng, theo kiểu một sao, hai sao, ba sao, bốn sao, người này ít nhất đạt được?”

Hứa Tư Ý nhìn ánh đèn sáng chói trên bàn, nghĩ ngợi, “Cao nhất là bốn sao à?”

“Cao nhất là năm sao.”

“Vậy chính là năm sao rồi.”

Một phút sau, Tiễn Tiền Trinh đằng sau chiếc điện thoại, giọng điệu ông cụ non lên tiếng: “41, thành thật mà nói, mình cho rằng cậu nhìn quả thật không tồi, nhưng cũng không phải đẹp đến mức khiến người khác nhất kiến chung tình, làm điều nông nổi.”

Hứa Tư Ý trên trán xuất hiện ba dòng hắc tuyến: “... Mình biết.”

Đức hạnh của mình như thế nào mà mình còn không biết sao? Còn cần cậu phải lấy thái độ cường điệu như vậy mà tổng kết.

“Nói thẳng, trên thế giới này, làm gì tồn tại một người con trai vô duyên vô cớ mà đi coi trọng một người con gái so ra kém hơn mình về mọi mặt, chuyện tình giữa cô bé Lọ Lem và hoàng tử là chuyện xưa rồi, tất cả chỉ tồn tại trong truyện cổ tích và ngôn tình mà thôi. Trừ phi...”

Hứa Tư Ý tò mò, hỏi: “Cái gì?”

“Trừ khi đầu óc của anh ta có vấn đề.”, Tiễn Tiền Trinh thản nhiên nói tiếp, “Hoặc là anh ta muốn lên giường cùng cậu.”

*

Sáng hôm sau, tiếng chuông từ điện thoại đánh thức Cố Giang dậy.

Anh hôm qua tâm tình không tốt lắm, thiết kế sơ đồ phác thảo dù làm kiểu nào đều không khiến cho bản thân thấy hài lòng, tô tô xóa xóa sửa chữa một hồi thẳng đến rạng sáng bốn giờ mới cho ra một bản có thể tạm thông qua, vừa mới chợp mắt không được bao lâu.

Anh mẹ nó thật sự muốn gϊếŧ người.

Mà cái điện thoại chết tiệt kia vẫn không ngừng reo hò.

Một vài giây sau, Cố Giang rời khỏi giường, quần áo và giày tất còn chưa đeo, bàn chân không cứ thế sải bước vào phòng khách, từ đống bản vẽ được đặt gần ngay ban công tìm được điện thoại, anh nhấc máy: “Cậu, mẹ nó, tốt nhất là có chuyện quan trọng.”

Đối với tính khí nóng nảy mỗi khi thức dậy này của lão đại, La Văn Lãng đã quá quen thuộc. Anh bình tĩnh đáp: “Tặng cậu cơ hội đưa cô nhóc kia về trường có được tính là chuyện đại sự không?”

Hai mắt Cố Giang đầy vành tơ máu, từ từ khép lại, xoa xoa gáy: “Cô ấy tỉnh dậy rồi?”

“Đúng vậy. Đang ở khách sạn ăn sáng.” La Văn Lãng nói: “Bọn tôi còn có việc phải đi trước, cậu tự mình đến đây tiễn người ta đi...”

Không đợi cho đầu dây đối diện nói xong, Cố Giang đã cúp điện thoại. Anh cứ thế đứng yên tại chỗ để tỉnh táo lại, vài giây sau, mở mắt ra, có hơi chút thanh tỉnh liền quay lại phòng ngủ, tùy tiện mặc lấy một bộ quần áo, đánh răng rửa mặt, rồi mang giày ra khỏi cửa.

Hai mươi phút sau, Cố Giang thấy Hứa Tư Ý ở ngay cửa ra vào của khách sạn đêm hôm qua.

Giữa trưa, mặt trời đã quá đỉnh đầu, những tia nắng ấm áp rọi xuống, từng làn gió cứ thế nhè nhẹ thổi, có một cô gái nhỏ bé mặc váy sọc đang đứng ở bên đường, buộc tóc đuôi ngựa, hơi cúi mặt xuống, đứng trước mặt cô là hai người ngoại quốc với bộ tóc xoăn, hình dáng cao lớn, người phụ nữ tầm chưa đến ba mươi tuổi và một đứa bé khoảng sáu hay bảy tuổi gì đó, dường như là khách du lịch.

Cô nhìn qua thật sự rất trẻ, ánh mặt trời chiếu xuống làm cho anh có thể thấy rõ cả từng đường chân tơ kẽ tóc trên gương mặt tinh tế của cô.

Trong một khoảnh khắc, Cố Giang bỗng trở nên thất thần.

Ngay lúc này, Hứa Tư Ý trông thấy bạn nhỏ người ngoại quốc nhấp nháy đôi mắt xinh đẹp màu lam của mình nhìn cô, hỏi: “какдобратьсядоаптекив huaianlu” (Chị ơi, chị có thể cho chúng em biết đường đến đường Hòa An đi như thế nào không ạ?)

Hứa Tư Ý bối rối.

Bạn nhỏ nói không phải tiếng Anh, mà có vẻ như là tiếng Nga, cô 囧 nói: “Thật xin lỗi, chị không biết tiếng Nga….”. Dứt lời, cô ngẩng đầu lên, hướng về phía người mẹ nước ngoài trẻ tuổi, “Do you know English?” (Chị có biết nói tiếng Anh không?)

Người mẹ cũng dùng gương mặt ngơ ngác mà đáp lại.

Bạn nhỏ chớp đôi mắt xanh lấp lánh của mình, ủy khuất nhăn gương mặt lại, vươn bàn tay nhỏ bé nắm lấy ngón út của cô lắc lắc, “”Почемубы неответитьнаэто” (Chị, sao chị không trả lời em? Chị cũng không biết đường đến đường Hòa An sao?”

Bạn nhỏ giống chú gấu con này thực sự rất dễ thương, nhưng mà, chị thật sự không hiểu em đang nói gì cả = = ...

Ngay tại lúc Hứa Tư Ý vô cùng quẫn bách, không biết phải giải quyết ra sao, một âm thanh từ phía sau truyền tới, mang theo sự lười biếng cùng không chút để tâm, “Thằng nhóc hỏi em đường đến Hòa An.”

“...” Hứa Tư Ý sửng sốt quay đầu, thì thấy một người thanh niên cao gầy cách đó mấy thước đang đi tới. Người ấy đi dưới bầu trời nắng vàng, ánh sáng ấm áp giống như vì người ấy mà tạo ra một khoảnh riêng biệt, bao trùm lấy anh, hai tay anh cho vào túi, khoan thai tiến lại, cả người anh chính là một bức tranh vô cùng sống động.

Một cảnh như vậy không khác gì một pha quay chậm trong phim của Vương Gia Vệ, ánh sáng, âm thanh, màu sắc, tất cả đều đẹp đẽ đến cực độ.

Hứa Tư Ý nhìn người thanh niên không biết xuất hiện từ lúc nào, có một chút xuất thần, trong đầu chậm rãi hiện ra hai câu thơ cổ: “Mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song”

Ngay tại lúc này, Cố công tử đã đứng bên cạnh cô.

Hứa Tư Ý lấy lại tinh thần, vội hô một tiếng đem tầm mắt thu trở về, giọng nói trong veo cất lời: “Anh... Anh biết tiếng Nga sao?”

Cố Giang không đáp lời cô, nhưng lại cúi đầu gối xuống, hơi ngồm xổm, nhìn vào cậu bé ngoại quốc kia, “Вы хотитепойтив Hoài An Road?” (nhóc muốn đến đường Hòa An?)

Bạn nhỏ nghe thấy tiếng mẹ đẻ quen thuộc của mình, trong nháy mắt, mỉm cười vô cùng sáng lạn, vỗ vỗ bàn tay nhỏ bé, “Да!” (Đúng vậy ạ!)

Cố Giang biểu tình lạnh nhạt bỗng... hơi cong môi mỉm cười, ngẩng đầu lên, nhìn về phía người phụ nữ, đưa tay chỉ dẫn phương hướng cho cặp mẹ con này, “Идитепрямодо 300 метроввперёд” (Đi thẳng về phía trước 300 mét là tới.)

Người mẹ vô cùng cảm kích, cười nói: “Спасибо!” (Cảm ơn cậu)

“Пожалуйста, незачто.” (Không có gì)

Nghe một phen đối thoại bằng tiếng Nga, Hứa Tư Ý như đi lạc vào trong sương mù, cô vô cùng tò mò, nhịn không được nhẹ nhàng kéo kéo tay áo của Cố Giang, thì thầm: “Mọi người nói chuyện gì vậy?”

Cố Giang rũ mắt nhìn vào bàn tay trắng nhỏ bé, hơi nhíu mày, “Chỉ đường.”

Lúc này, cậu bé người Nga lại cất lời, cậu đưa đôi mắt to nhìn về phía Hứa Tư Ý, cười khanh khách: “вы оченькрасивы!” (Chị ơi, chị thật là đẹp!)

“…..” Hứa Tư Ý nở nụ cười với cậu, âm thầm hỏi Cố Giang: “Em ấy nói gì thế?”

Cố Giang: “Khen em xinh.”

Hứa Tư Ý ngồi xổm xuống, sờ sờ hai má của cậu bạn nhỏ: “Anh giúp em nói tiếng cảm ơn với.”

Cố Giang: “Спасибо”

Cậu bé nói tiếp: “Спасибо! Мы уходим!” (Cảm ơn, bọn em đi đây!), nói xong liền cầm tay của mẹ mình mà đi.

Sau khi đi được một đoạn, cậu nhóc người Nga như nghĩ ra một điều gì đó, quay đầu lại cười toe toét, hướng về phía Hứa Tư Ý hét lớn: “Ялюблюкитай китайскиеблюдаоченьвкусные, вы оченьдобрыйчеловек Ялюблювас, ребята” (Em rất thích Trung Quốc! Đồ ăn của Trung Quốc rất ngon! Em cũng rất thích hai người nữa!)

Âm thanh nhẹ nhàng theo gió bay vào tai của Hứa Tư Ý.

Hứa Tư Ý nghe không hiểu cái gì, nhưng vẫn giơ tay hướng hai mẹ con ra sức vẫy tay chào, cười vui vẻ, đột nhiên hỏi: “A đúng rồi, ‘Chúc hai người có chuyến đi vui vẻ’ nói trong tiếng Nga như thế nào ạ?”

Cố Giang quay đầu qua, nhìn vào nụ cười ngọt ngào của cô, một lúc sau, thản nhiên nói: “Ялюблю Gujiang”

“Ялюблю Gujiang…” Hứa Tư Ý lặng lẽ suy nghĩ đến hai lần, nhận thấy có điều gì đó bất thường trong câu tiếng Nga này, cô cho rằng Gujiang và Cố Giang phát âm sao thật giống nhau, nhưng không suy nghĩ nhiều nữa, ngay sau đó bèn hướng về phía đôi mẹ con đang đi, lớn tiếng nói: “Ялюблю Gujiang!”

Người mẹ trẻ nghe xong, có chút kinh ngạc quay đầu nhìn về phía cô, cười cười, nói câu gì đó rồi lại rời đi.

Lúc này đây làn gió cứ thế khẽ thổi lên trên gương mặt của hai người, bầu trời trở nên trong veo hơn bao giờ hết.

Tâm tình của người thanh niên ấy bỗng tốt lên, gương mặt ánh lên nét cười, không chút để ý nói: “Đi thôi”, xoay người cất bước. Đáy lòng lạnh nhạt dường như phát ra một tiếng cười giễu cợt.

Bị một cô nhóc chưa thành niên làm cho thần hồn điên đảo, Cố Giang, mày mẹ nó thật sự không có một chút tiền đồ.