Tin tức đính chính trở thành tiêu điểm bàn tán, Hy Lâm cũng không thể không biết. Vừa mới mở điện thoại lên là tin tức đã ngập tràn trên mạng rồi, cô cũng không thể không nảy sinh nghi ngờ “Không lẽ… do tối hôm qua mình đã hỏi…”
Hy Lâm bỗng nhiên giật bắn người khi tiếng chuông điện thoại vang lên lúc cô đang tập trung, là Thiên Tuyết gọi tới “Tiểu Tịch, ngày mai nhớ phải đến Vĩnh Tần kí hợp đồng đấy, sợ cậu quên nên mình gọi nhắc cậu.”
“Phải rồi, cậu không nhắc thì mình quên béng đi mất.”
“Cậu đó, mình nhập học rồi nên không thể đi cùng cậu làm quản lý như trước được hay để mình tìm cho cậu một quản lý mới, được không?”
Hy Lâm nhớ nhớ quên quên, quên cả việc Thiên Tuyết không giống cô, cô ấy còn phải học đại học, bây giờ cô chỉ là một diễn viên nhỏ với lời đề nghị tìm một quản lý mới cũng không cần thiết cho lắm nên cô nhẹ nhàng từ chối “Cậu lo nghĩ cho mình nhiều như vậy là mình vui rồi, mình bây giờ vẫn chưa cần quản lý vội, chỉ là không có cậu đi cùng thì mình cảm thấy hơi cô đơn chút thôi”
“Vậy có ổn không? Đoàn phim là nơi phức tạp, ganh ghét đố kị hệt như phim cung đấu vậy đó, lỡ ai đó nhắm trúng cậu mà cậu thì chỉ có một mình thì phải làm sao đây.”
Hy Lâm cười một cách thích thú “Không ngờ cậu lại nghĩ ra được chuyện này, yên tâm đi, mình không có dễ bị bắt nạt đâu, với lại ai thèm đi gây chuyện với một diễn viên nhỏ như mình chứ?”
“Ai mà biết được, nói chung là cậu phải cẩn thận đó.”
“Biết rồi mà, mình cúp máy đi ăn cơm đây.”
Nhắc đến ăn thì bụng của cô lại sôi sục lên rồi, trừ bữa sáng nay ra, thì cả ngày nay cô chỉ toàn uống nước, vì tập trung để học thuộc hết kịch bản mà cô quên mất bữa trưa, mà giờ thì tối luôn rồi.
Chuyện tin tức ầm ầm trên mạng, nghĩ đi nghĩ lại thì nó chẳng liên quan đến cô nên hà tất cô phải vì nó mà ngồi đây thẫn thờ đoán già đoán non, cô thở dài, đặt điện thoại xuống tự nhủ sẽ không vì mấy chuyện này mà làm mất thời gian nữa, chuyện tình cảm của anh cả cũng không đến lượt cô phải để ý nhiều như vậy, hoàn thành tốt vai diễn này mới là việc quan trọng nhất đối với cô trong lúc này.
“Chuyện mình cùng với anh cả đêm đó chỉ là ngoài ý muốn, anh ấy cũng không biết đó là mình, chỉ là tự mình thấy chột dạ mà thôi. Quên chuyện đó đi, sau này cứ cư xử như bình thường là được.”
Nghĩ theo hướng như vậy, cô quả thật thấy đầu óc của mình đã nhẹ nhàng, cũng đã thoải mái hơn nhiều.
Cô vào bếp, mở tủ lạnh ra trước mắt là đầy ắp đồ ăn, nhưng chỉ toàn là đồ sống, với tay nghề của cô thì không biết bọn chúng có biến thành cacbon không nữa.
Nhưng không thử làm sao biết được, vì đây là đồ ăn của anh cả mua nên cô không thể bỏ nó chết héo trong tủ lạnh được.
Cô lôi một ít thịt, một ít rau củ ra ngoài, rồi lại lôi một đống dụng cụ làm bếp ra. Nhìn tới nhìn lui chẳng biết nên làm cái gì trước, lúc còn ở biệt thự, thức ăn chỉ toàn do người giúp việc làm, đến chuyện cô bước chân vào bếp cũng phải gọi là hiếm. Bây giờ cô mới hiểu tại sao người ta lại thường nói câu con gái là phải biết nấu ăn.
“Chuyện gì cũng có lần đầu, không biết thì phải làm cho biết.”
Cô tự an ủi một câu với chính mình, rồi hào hứng lao vào xắt xắt, thái thái nhập tâm. Mọi nguyên liệu đã chuẩn bị xong mặc dù hình thù của chúng có hơi kỳ lạ “Không sao, đều cho vào miệng nhai cả mà.”
Nói rồi cô lại vui vẻ bước tới công đoạn chính, nấu.
Một giây sau gương mặt vui vẻ cô đã phải hét lên, dầu bắn tung tóe khiến cô không thể tới gần, những tiếng dầu bắn cứ phát ra tanh tách mà càng lúc càng nhiều chẳng có dấu hiệu dừng.
Tiếng chuông cửa vang lên, cô lại gặp thêm một rắc rối nữa, người bấm chuông đó còn có thể là ai ngoài Trạch Minh đâu chứ. Nhưng Trạch Minh đến lúc này cũng không hẳn là rắc rối. Cô quay qua quay lại phân vân không biết nên mở cửa trước hay xử lý cái bếp trước.
Cô quyết định bỏ đũa xuống chạy vào thay quần áo, đội tóc giả rồi chạy ra mở cửa một cách thần tốc.
Trạch Minh nghe tiếng nổ trong nhà không nói gì mà lập tức di chuyển đôi chân thoăn thoắt vào xem.
“Chết rồi sao lại nhiều khói thế?”
Hy Lâm nhìn thấy nồi bốc khói nghi ngút thì phát hoảng lên nhấc chân chạy tới, nhưng Trạch Minh kéo tay cô lại đẩy cô ra đằng sau anh.
“Đứng yên đi, để anh.”
Khoảng một hai phút sau thì mọi chuyện cũng ổn, chỉ có điều, căn nhà ngập khói như vừa mới xảy ra hỏa hoạn. Trạch Minh quay lại nhìn cô với vẻ chán nản “Em tính đốt nhà đấy à?”
Hy Lâm cười ngượng ngùng nhìn cái nồi cháy đen, không dám phản bác.
Trạch Minh thở dài, anh đi mở toang cửa ban công ra cho thoáng khí rồi kêu cô lại phòng khách ngồi, tay cô bị bỏng nhẹ, nổi mấy đốm sưng đỏ do dầu bắn vào, nhưng quần áo lại tinh tươm sạch sẽ, anh liền nghĩ đến không thể như thế này mãi, mỗi lần gặp anh cô cứ phải cải trang như vậy, một lần hai lần thì không sao, nhưng khi anh và cô tiến tới anh đương nhiên là phải thường xuyên đến, nhưng mỗi lần đến lại phải khiến cô tốn công sức cải trang như thế này, có lẽ cô cũng không thấy thoải mái.
Anh bôi thuốc từ tốn lên tay cho cô nhưng lại không nói câu nào, vẻ cau có đăm chiêu của anh khiến Hy Lâm cũng thấy hơi sợ, cô dè chừng nói “Anh cả đừng giận, lần sau em không làm nữa.”
Trạch Minh đưa mắt nhìn cô, đôi mày của anh nhíu lại, không hiểu cô đang nói đến việc gì, Hy Lâm nhìn sắc mặt của anh đã hiểu, cô liền nói thêm.
“Là không dám làm bừa để đồ ăn cháy đen như vậy nữa, lần sau em sẽ cẩn thận, không để anh cả phải lo lắng.”
Anh nhìn cô chằm chằm một lúc rồi nói “Hy Lâm.”
Trạch Minh đột nhiên gọi tên cô, cô cũng tự nhiên mà phản ứng lại “Vâng.”
Vừa lúc cô vừa ngước mắt lên nhìn, anh đột nhiên đưa người tới, áp sát người cô, nghiêng đầu nhẹ, môi chạm môi.
Hành động bất ngờ của Trạch Minh cô không ngăn lại kịp nhưng cô đã đẩy anh ra ngay tức khắc, cô vội vàng đứng dậy, đi thụt lùi mấy bước, lấy tay lau môi. “Anh… anh làm gì vậy?”
Trạch Minh vẫn nhìn cô không nói gì, anh đã làm đến mức này thì cô cũng ngờ ngợ hiểu ra “Có phải… anh biết rồi không, cho nên anh mới đùa giỡn với em?”
“Anh không phải đùa giỡn, em xem tin tức hôm nay rồi chứ? Đó là minh chứng cho câu trả lời tối hôm qua của anh. Chúng ta… hẹn hò đi. Chuyện em là con gái, anh đã biết từ lâu rồi.”
Giọng của Hy Lâm xìu xuống, nhưng cô vẫn có nhiều điều cần được giải đáp “Anh biết… từ khi nào?”
“Từ ngày em mới về nhà, ba mẹ đã nói cho anh rồi.”
“Vậy, còn người nào biết nữa?”
“Ngoài anh và ba mẹ ra thì hết rồi.”
Hy Lâm nghe xong thì im lặng không nói gì, lúc Tần lão gia còn sống ông ấy đưa cô đi gặp họ hàng, bạn bè, đối tác và đều giới thiệu cô là cháu ruột, là người em song sinh của Tinh Diệu vì phải chữa bệnh từ lúc mới sinh nên bây giờ mới trở về Tần gia. Ông Tần coi cô như cháu ruột, đối xử với cô đều như những người khác, cô vô cùng biết ơn, vì vậy khi ông Tần mất, điều cô có thể làm chỉ có thể là tiếp tục giữ thân phận là con trai, để giữ thể diện cho ông.
Nhưng giờ Trạch Minh biết rồi cũng không phải chuyện lớn vì đều là người trong nhà cả, nhưng anh lại nói muốn cùng cô có mối quan hệ khác “Vậy là hôm ở quán bar, anh ấy biết đó là mình nhưng vẫn…”
“Anh đã trả lời những câu hỏi đó của em, tới lượt em cho anh câu trả lời rồi.”
Trạch Minh tiến đến gần, Hy Lâm bất giác bước lùi lại.
"Anh nói năng hồ đồ gì vậy, em và anh trên giấy tờ vẫn là anh em thì làm sao có thể. "
“Em để ý chuyện đó sao? Nó không quan trọng…”
Trạch Minh vừa nói vừa vươn tay về phía của Hy Lâm, nhưng cô vội né tránh.
“Quan trọng, đối với anh thì không nhưng đối với em nó rất quan trọng. Nên câu trả lời mãi mãi là không. Anh về đi, em mệt rồi.”
Nói rồi cô chạy ngay vào phòng khóa chặt cửa lại. Hai mắt cô đỏ hoe, chân cũng run rẩy ngồi bệt xuống không đi nổi nữa.
Cô đã coi mọi người là người thân trong nhà, ba mẹ Tần cũng rất yêu thương cô, cô đang sợ, sợ họ sẽ thất vọng, nếu biết cô và Trạch Minh có quan hệ như vậy không biết họ sẽ nghĩ như thế nào nữa, liệu họ có nghĩ cô là loại con gái hư hỏng mà ghét bỏ cô không.
Hy Lâm tựa người vào cửa, cô ôm đầu gối gục đầu xuống không dám nghĩ đến phản ứng của họ sẽ như thế nào nữa.
Trạch Minh đứng ngoài cửa rất lâu không rời đi, anh không muốn từ bỏ nhưng nhìn phản ứng của Hy Lâm anh mới nhận ra anh đã quên một điều, anh quên mất tình yêu phải xuất phát từ hai phía, anh đường đột thổ lộ mà Hy Lâm chỉ coi anh như anh trai thì dĩ nhiên cô sẽ từ chối.
Anh từ từ ngồi xuống, sau đó anh áp tay lên cửa phòng, anh biết Hy Lâm đang ngồi đằng sau cánh cửa đó.
Anh cũng áp mặt lại gần, nói khẽ “Hy Lâm, anh sẽ như những người đàn ông khác, theo đuổi người mình thích.”