Chương 10: Trạch Minh lạnh nhạt

Đã quá giờ hẹn kí hợp đồng gần một tiếng rồi, sáng nay Hy Lâm cố tình dậy rất sớm để chuẩn bị nhưng vận xui cứ đeo bám, xe taxi lại bị hỏng ngay trên đường cao tốc, phải mất cả tiếng mới sửa được.

Vừa xuống xe, cô đã chạy ngay vào công ty, nhưng bên phía đại diện, bọn họ đã hết phiên làm việc và rời đi, trong phòng trống trơn chẳng có ai hết.

“Thưa cô, cô có phải là cô Lâm Tịch không?”

Có một nhân viên nam vào bước vào phòng bất ngờ lên tiếng hỏi cô.

“Phải, là tôi đây.”

“Tốt quá. Sếp lớn đang giữ hợp đồng của cô, mời cô đi theo tôi sang đó để kí hợp đồng.”

“Sếp lớn? Không phải là anh cả đó chứ? Thôi kệ đi mình không thể bỏ lỡ cơ hội này được.”

Nghĩ rồi cô rảo bước đi theo người nhân viên đó, trong lòng cũng có hơi bất an.

“Mời cô vào trong.”

Đến nơi rồi, đây là văn phòng của Trạch Minh, cô có hơi lưỡng lự, nhưng rồi cũng lấy can đảm bước vào.

Cô cứ cúi đầu xuống đất không nhìn lên, cô cúi đầu kính cẩn chào anh “Chào Tần tổng, tôi đến để kí hợp đồng.”

“Cô là người hôm đó ở quán bar làm bẩn lên áo của tôi, cô còn chưa đền bù cho tôi nữa.”

Trạch Minh thấy cô căng thẳng nên muốn nói mấy câu cố ý trêu chọc, không nhờ Hy Lâm đã không nhịn được nữa trực tiếp kéo ghế ngồi xuống, sắc mặt cô hằn học lại khác hẳn với vẻ rụt rè như vừa rồi.

“Anh cả, em có một điều vẫn không hiểu, nếu anh đã biết em là con gái từ lâu, vậy tối hôm đó khi cứu em ra sao anh còn… còn làm vậy. Em không thể tin được vì anh không phải là loại người đó.”

Trạch Minh chống hai tay lên bàn, ánh mắt tỏa ra tia tình tứ nhìn cô cười nhẹ, anh đáp “Vì… anh thích em. Hôm đó chúng ta cũng đã thân thiết như vậy nên anh đã quyết định em phải là bạn gái của anh.”

Hy Lâm đối diện với ánh mắt đó, giọng nói đó, những lời đó, tất cả đều tỏa ra sự ấm áp, cô cảm thấy hai bên má của mình như đang nóng lên, l*иg ngực cũng trở nên rộn ràng.

“Nhưng em không có thích anh, ý… ý em là em chỉ xem anh là anh trai của em.”

“Em chê anh lớn tuổi, không xứng với em?”

“Không phải vậy.”

Đã nói đến vậy mà Trạch Minh cố ý không chịu hiểu, Hy Lâm bất lực cũng đành giải thích tiếp, chỉ mong anh từ bỏ.

“Em biết chúng ta không chung huyết thống, nhưng chuyện này người ngoài đâu có biết, mối quan hệ này đối với họ mà nói thì đó chính là mối quan hệ bất chính… như vậy Tần gia sẽ mất mặt, ba mẹ sẽ lại phiền lòng.”

Trạch Minh nhìn thẳng vào mắt cô cũng thấy rõ sự lo lắng hiện ra trong ánh mắt, anh vươn tay ra nắm chặt lấy bàn tay mịn màng đang hơi run của cô “Chúng ta có thể tạm thời không công khai đợi đến khi nào có cách giải quyết ổn thỏa. Hãy tin anh.”

Cô nhìn thẳng vào mắt anh đương nhiên cô sẽ thấy rất yên tâm, cô rất tin tưởng anh sẽ giải quyết được vấn đề, nhưng đối với cô, lương tâm của cô vẫn thấy điều này là sai trái.

“Anh không hiểu.”

Cô thở dài buồn bã nói nhẹ một câu vừa rụt tay ra rồi đứng đột nhiên đứng dậy rời khỏi quên cả chuyện hợp đồng.

Trạch Minh cũng không ngồi yên, anh đi nhanh tới chắn trước mặt, hai tay anh giữ chặt lấy vai của cô, anh cúi người xuống, gương mặt của hai người gần sát, nhưng bị anh giữ chặt, Hy Lâm không di chuyển được.

Anh mắt của anh đã trở nên quyết liệt hơn không còn giữ nét thoải mái, giọng anh gằn xuống nói “Chuyện gì không nên làm thì chúng ta cũng đã làm rồi. Anh không thể xem như không có gì. Chúng ta… đã không thể trở về như trước.”

Cô chợt lặng đứng người, hai mắt sụp xuống, cảm giác giọng cũng bắt đầu nghẹn lại như sắp khóc, anh nói ra câu đó lòng ngực cô như bị ai đó đấm vào, rất tức ngực, rất khó chịu.

Cô đang đứng giữa một sự lựa chọn khó khăn, bây giờ cô cũng không đủ bình tĩnh để suy nghĩ nữa. Cô dứt khoát gỡ tay anh ra, cô không nói gì vẻ mặt biểu hiện rất kiên định đi lướt qua anh.

Trạch Minh lại thất bại lần nữa.

Áp lực của Hy Lâm, anh cũng hiểu rất rõ chính vì hiểu rõ nên anh càng muốn cô ở bên cạnh động viên cô, yêu thương cô, bảo vệ cô.

Tối hôm đó anh hẹn Bạch Cố đi uống rượu để giải khuây, địa điểm hẹn vẫn là một quán bar quen thuộc, những phòng khác thì đầy người hầu kẻ hạ ôm ôm ấp ấp nói cười, trong phòng mà Trạch Minh đang ngồi chỉ có một mình anh, phải nói là không khí trầm lặng tẻ nhạt vô cùng.

Bạch Cố vừa đến, thấy anh lộ ra vẻ say khướt, nhìn lên trên bàn cũng không biết đã uống bao nhiêu rượu rồi, nhân lúc này Bạch Cố lại cười hả hê, anh ta để bụng vụ anh cho anh ta ăn bơ từ lần trước liền nhìn anh cười châm biếm “Yô, hiếm khi thấy tổng tài của chúng ta buồn rầu, không phải vì ‘yếu kém’ quá nên bị cô gái đó đá rồi chứ?”

Trạch Minh đặt ly rượu xuống chiếc bàn thủy tinh phát ra một tiếng cạch, anh ngước ánh mắt sắc lẹm như đã mài từ lâu lên, liếc nhìn Bạch Cố lộ ra vẻ uy lực “Muốn chết?”

Bạch Cố giật nảy mình, không ngờ anh vẫn còn tỉnh mà nói chuyện được. Anh ta dè chừng nhìn anh mà không dám cười, anh ta đi theo anh đủ lâu để biết lúc nào là không nên đùa giỡn trước mặt anh. Anh ta ngồi xuống bên cạnh anh, ngửa người ra ghế, tay vắt ngang lên thành, chân bắt chéo lại, anh ta nói “Không phải chứ, bị đá thật à?”

Trạch Minh lại uống, tay lắc lắc ly rượu, anh đột nhiên lại cười “Cậu không hiểu.”

Bạch Cố ấm ức, đứng bật dậy quát lên “Cậu không nói thì ai mà hiểu được, gọi tôi ra đây để uống rượu mà cậu nhìn xem cái gì thế này, chẳng có nổi một người rót rượu vậy thì giải sầu kiểu gì?”

Trạch Minh ngửa người ra sau ghế, nhìn vẻ mặt tức tối của Bạch Cố, anh đưa ly rượu lên cho anh ta rồi nói “Chỉ tìm người uống cùng, không có ý định tâm sự.”

Bạch Cố rất hiểu anh, nhưng lần nào cũng không kìm nổi mà bị anh chọc cho tức điên, anh ta giật lấy ly rượu uống cạn rồi trả ly rỗng lại cho anh.

Anh ta lại ngồi xuống, ánh mắt lườm quýt nhìn anh, anh đã không muốn nói thì cạy miệng cũng không tra hỏi được gì.

Bạch Cố muốn thay đổi cái không khí ngột ngạt này nên đã lái sang chủ đề khác, mong là sẽ dễ thở hơn “Ba mẹ cậu đã bao lâu không về rồi nhỉ, khi nào hai bác về cậu bảo hai bác đến bệnh viện khám tổng quát xem sao, dù gì hai bác cũng có tuổi rồi.”

Trạch Minh nghe xong cũng không có phản ứng, anh chống tay lên trán nghĩ đến “Ba mẹ…”

Anh đột nhiên nhìn sang Bạch Cố chằm chằm, Bạch Cố khó hiểu, anh ta cứ ngỡ đã nói ra điều gì không đúng nhưng không ngờ Trạch Minh đứng dậy còn, anh còn nói “Cho cậu nghỉ phép một tháng, tăng lương gấp đôi.”

Anh nói xong thì rời đi, Bạch Cố vẫn ngơ ra không hiểu nhưng rồi anh ta cười lên một tràn lớn “Dù không biết cậu bị làm sao nhưng mà hiếm khi được cho nghỉ phép lại còn tăng lương, vậy còn chờ gì nữa… bung lụa thôi. Quản lý, gọi vài cô vào đây… ha ha.”

……

Vài ngày sau, ông bà Tần đi du lịch trở về, nên gọi tất cả mọi người về cùng tề tựu ăn một bữa cơm.

Hy Lâm vẫn chưa bắt đầu quay phim nên vẫn còn nhiều thời gian rảnh, đến cả Trí Vũ bận rộn lịch quay khi được ba mẹ gọi về cũng lập tức có mặt.

Bữa tối ấm cúng của gia đình được chuẩn bị rất thịnh soạn, Hy Lâm nhìn thấy hai người họ vui mừng khôn xiết.

“Hy Lâm ở chỗ mới tốt chứ con?” Bà Tần gắp thức ăn cho cô, ân cần hỏi thăm.

Hy Lâm cười tít mắt trả lời “Vâng, nhà của mẹ chọn đương nhiên là tốt rồi.”

“Mẹ chọn nhà cho Hy Lâm? Mẹ, con cũng muốn ở riêng?”

Tinh Diệu giở trò nũng nịu, nhưng phản tác dụng bị ông Tần cốc cho một cái vào đầu “Lo chăm chỉ học đi, đợi vào Vĩnh Tần leo lên chức giám đốc gì đó rồi hẵn tính chuyện ở riêng.”

“Ba mẹ thật thiên vị…” Tinh Diệu ôm đầu xuýt xoa bày ra vẻ mặt giận dỗi nói.

Trí Vũ ngồi cười từ nãy giờ, cũng không quên tham gia vào góp vui “Ba, mẹ con từng làm giám khảo trong một lần thử vai, lúc đó con có gặp một người trông giống Hy Lâm, nhưng lại là nữ. Ba mẹ phải chính mắt nhìn thấy, thật sự rất giống cậu út nhà mình.”

Tinh Diệu cũng nhanh chóng hùa theo lên tiếng “Thật đó ba mẹ, con cũng thấy. Con còn làm quen với người đó, còn có cả app chat của cô ấy nữa này.”

Nghe thấy vậy Hy Lâm và cả ông bà Tần đều nhìn nhau cười gượng gạo, trả lời hời hợt “Ha ha, có chuyện lạ vậy sao?”

Để không bị nghi ngờ Hy Lâm giả vờ ngó qua Tinh Diệu, cô nhướng mắt nói “Này nếu giống tôi thì cũng là mỹ nhân đấy, cậu gửi ID app chat của cô ấy cho tôi với, tôi cũng muốn làm quen.”

Tinh Diệu xùy một tiếng tỏ ra keo kiệt “Cậu tự mà tìm lấy, sao tôi phải cho cậu, để cậu hớt tay trên à.”

Không khí vui vẻ thoải mái trở lại, vừa rồi đã khiến cho ông bà Tần và cả Hy Lâm một phen thót tim.

Bữa ăn kết thúc, mọi người di chuyển ra phòng khách ngồi nói chuyện rôm rả thì tiếng xe đang dần xuất hiện ngoài sân.

“Anh cả về rồi đấy ba mẹ.”

Hy Lâm cố tỏ ra thoải mái nhất có thể, kể từ hôm ở Vĩnh Tần, Trạch Minh đã không gọi điện hay đến nhà cô nữa, hợp đồng anh ký rồi cũng gửi đến tận nhà cho cô. Về nhà gặp ba mẹ, cô cũng đã chuẩn bị tinh thần để đối mặt với Trạch Minh nhưng không hiểu sao khi biết anh về lại cảm thấy có lo lắng đến vậy.

“Ba mẹ, con về rồi.”

Giọng của Trạch Minh vang lên phía sau lại khiến Hy Lâm giật bắn người, may mà mọi người không để ý tới, cô ngồi khép nép vào một góc sofa cố điều hòa nhịp thở, lấy lại trạng thái cân bằng thoải mái trước mặt anh.

“Trạch Minh về rồi à, lại đây ngồi.”

Anh ngồi đối diện với cô, cô cười nhìn anh định gọi như thường ngày, nhưng cô phát hiện anh không nhìn mình.

Mọi người nói chuyện với nhau rất lâu, nói về công việc, công ty hay những việc khác, nhưng từ đầu tới cuối Hy Lâm chỉ đều để ý đến một việc đó chính là Trạch Minh không nhìn cô dù chỉ là một cái, dù là đang ngồi đối diện.

Trong lúc nói chuyện, cô vẫn như bình thường đáp lời anh, nhưng khi cô nói anh im lặng, anh đáp lời mọi người ngoại trừ cô.