Đi liền một mạch 5 năm, Hy Lâm lại cảm thấy nhớ Hà Thành rồi, ông bà Tần cũng khuyên nên trở về quê hương mà làm việc, cô cũng có suy nghĩ đó từ lâu.
Bây giờ cô đã đủ chín chắn hơn, không còn là một đứa dễ bị lay động, yếu thế trước miệng lưỡi thiên hạ như xưa nữa.
Làm diễn viên, được người yêu thích thì cũng có lắm người ganh ghét, cô cảm thấy rất bình thường, xong kẻ nào dám đặc điều vu khống cô đều ‘tiễn đi biền biệt’.
Cô bây giờ vừa có tài chính, có cả danh tiếng và địa vị, cô không làm gì trái với lương tâm thì cô chẳng sợ gì cả, cứ việc ngẩng cao đầu mà đi.
Vừa đúng lúc cô vừa nhận xong giải nữ diễn viên phim hành động xuất ấn tượng nhất Hollywood, theo đó danh tiếng của cô càng gia tăng, bảng thành tích của cô lại càng thêm rực rỡ.
Công ty giải trí ở Hà Thành do cô làm chủ cũng đã đi vào hoạt động, đã đến lúc cô nên trở về.
Sân bay quốc tế Hà Thành bị dòng người chen lấn chật cứng cả bên ngoài lẫn bên trong, rất nhiều người hâm mộ hò hét tên của cô rất nhiệt tình.
Trên mặt của họ đều lộ lên vẻ mong ngóng từng giây.
Khẩu ngữ, điện thoại, máy ảnh đều đã được chuẩn bị sẵn sàng chỉ đợi đến lúc nữ thần của họ bước ra từ cánh cửa kia, tất cả sẽ bùng nổ.
“Á… Jennifer xuất hiện rồi.”
“Jennifer Lâm em yêu chị, á chết mất.”
…
Không khí chen chút đông nghịt, nhưng dường như không ai cảm thấy ngột ngạt, họ la hét điên cuồng khi nhìn thấy thần tượng của mình bằng da bằng thịt.
Hy Lâm thần thái ngút trời đi từ bên trong ra, cô đã cao lại mang thêm đôi giày cao gót cũng phải gần 15 phân làm cho dáng vóc không khác gì siêu mẫu, mái tóc dài óng mượt truyền thống với áo hai dây trẻ trung cùng chiếc váy maxi phối với nhau được cô diện lên người trông vừa quyến rũ lại vừa thanh lịch.
Vì lượng người quá đông, Hy Lâm phải cần có vệ sĩ giúp đỡ mới ra được xe để đến buổi họp báo cho kịp giờ.
Trước khi con xe di chuyển, cô còn không quên tặng cho người hâm mộ của mình vài cái hôn gió thân thiện.
Tại buổi họp báo, cô thoải mái ngồi vào vị trí trung tâm, đối diện với hàng trăm máy ảnh, những người hâm mộ vẫn ở bên ngoài reo tên cô không ngừng.
Cô cầm mic lên và bắt đầu nói, nghe trong giọng nói cũng có phần tự tin hơn, trưởng thành hơn lúc trước.
“Xin chào các nhà báo cùng với những người hâm mộ của tôi. Buổi họp báo này tôi muốn tổ chức ra để thông báo một tin chính thức, từ giờ tôi sẽ trở lại hoạt động chủ yếu ở Hà Thành, để được gần gũi hơn với gia đình hơn. Ngoài ra tôi còn muốn thông báo rộng rãi đến mọi người, công ty giải trí JH do tôi thành lập sẽ bắt đầu tiến hành tuyển chọn để đào tạo lứa tài năng đầu tiên về các mảng diễn xuất, catwalk và ca hát, để tạo ra những nhân vật ưu tú đóng góp cho nền giải trí Hà Thành.”
Sau khi kết thúc phần thông báo, giờ thì đến phần các nhà báo, ký giả sẽ lần lượt đặt câu hỏi cho cô.
“Xin hỏi cô Jennifer Lâm, được biết cô là con út của Tần gia, vậy JH có phải là công ty con của Vĩnh Tần hay không?”
Hy Lâm nhún vai nhẹ từ lâu các vấn đề liên quan đến gia đình đã không còn nhạy cảm đối với cô nữa, cô cười tươi trả lời không ngần ngại.
“JH được thành lập bằng vốn tự thân của tôi, nó không liên quan đến Vĩnh Tần.”
“Vậy xin hỏi cô Jennifer một câu nữa, trước đây khi chưa nổi tiếng cô có một scandal rất lớn đó chính là cô đã từng sống với thân phận là nam, cô chưa bao giờ lên tiếng về việc này, bây giờ cô có thể phát biểu một chút về vấn đề này hay không?”
Câu hỏi cũng khá đột ngột, Hy Lâm không ngờ vừa mới về nước chưa kịp làm gì đã bị soi xét quá khứ, nhưng cô chẳng tỏ ra nao núng mà trả lời vị ký giả đó một cách rất lưu loát và thẳng thắng.
“Khoảng thời gian giả nam đó, là kỷ niệm đẹp đối với tôi, được trải qua cảm giác lừa được tất cả mọi người về giới tính của mình chẳng phải rất thú vị hay sao? Huống chi đối với tôi, với gia đình của tôi về việc này cũng đã không còn vấn đề gì nữa rồi. Nhưng nó sẽ thật sự có vấn đề khi có người bơi móc nó ra vì một ý đồ nào đó chẳng hạn.”
Hy Lâm cười cười nhìn thẳng vào người ký giả mà trả lời, câu từ đá xéo rất rõ ràng, anh ta tím mặt không dám nói gì nữa.
“Nói hay lắm nữ thần của tôi. I love you.”
Hành động này trong mắt cô đã khiến nhiều người hâm mộ đổ gục vì độ ngầu bất chấp, không như một số diễn viên khác, vì muốn đánh bóng hình ảnh tốt hơn mà bao giờ cũng giả nai tơ trước mặt những nhà báo, ký giả này.
“À, vẫn còn một chuyện tôi muốn nói, bây giờ tôi đã trở lại sống và làm việc ở Hà Thành, tên của tôi mọi người có thể gọi là Lâm Tịch. Nếu không còn câu hỏi nào, tôi xin kết thúc họp báo ở đây, cảm ơn mọi người đã tham dự. Tạm biệt.”
Tiếng tách từ máy ảnh lại trở nên dồn dập, họ tranh thủ chụp những tấm ảnh cuối trước khi Hy Lâm được hộ tống rời khỏi, điều này càng chứng tỏ sức hút của cô mãnh liệt đến mức nào.
Trạch Minh ngồi vắt trên chiếc ghế xoay, ánh mắt luôn theo dõi buổi họp báo từ đầu, ngón tay của anh lướt nhẹ qua môi rồi đôi môi cong lên cười ma mị “Chào mừng em về nhà Hy Lâm.”
Buổi họp báo của cô vừa kết thúc, màn hình chiếc iMac cũng tắt đen, anh đột nhiên đứng dậy bắt lấy chiếc áo khoác nhanh lên người rời khỏi văn phòng.
Lịch trình của cô anh đã điều tra rõ nắm vào lòng bàn tay, ngay bây giờ anh muốn đến gặp cô trực tiếp, 5 năm chỉ nhìn cô từ xa là đã quá đủ rồi.
Lúc xuống đại sảnh không ngồi lại bắt gặp Hoan Hoan, cô ta thấy anh thì mừng rỡ, chân đi nhanh về phía anh.
“Anh Trạch Minh, có phải anh đi gặp chị Hy Lâm không, em cũng muốn đi.”
“Sao em biết?”
“Em xem tin tức rồi, nên em đoán vậy. Em nghĩ trước đây chị ấy đã có hiểu lầm với em. Em muốn trực tiếp gặp để giải hết khúc mắc, vì em mà hai người xa cách năm nay em cũng rất bức rức.”
Trạch Minh quét mắt nhìn Hoan Hoan vài giây, sau đó không nói gì mà tiếp tục đi ngầm đồng ý.
Hoan Hoan cứ thế mà vui vẻ bám theo sau anh.
Cùng lúc đó bên phía Hy Lâm, xe của cô cũng bắt đầu di chuyển.
“Jennifer, uống chút nước đi.”
Hy Lâm cầm lấy chai nước khoáng từ trợ lý, cô bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó liền quay qua hỏi.
“Đúng rồi Robert, Leo đâu rồi, sau em không thấy thằng bé từ lúc xuống sân bay?”
Robert là trợ lý người lai của cô khi còn ở Mỹ, anh ta cũng cùng cô trở về Hà Thành để định cư.
Robert chu đáo vừa lấy vài món ăn vặt trong túi ra cho cô vừa nói.
“Anh để người đưa Leo đến khách sạn trước rồi, Leo không thích nơi đông người.”
Hy Lâm uống ực một ngụm nước, cô nuốt vội rồi nói.
“Ồ phải, tạm thời phải để hai người ở khách sạn vài ngày rồi, khi nào dọn về nhà mới chắc Leo sẽ thích lắm, em định mua cho nó thêm vài món đồ chơi.”
Robert lấy chai nước từ tay cô đóng nắp lại sau khi cô đã uống xong, anh ta là làm động tác rất thuần thục như là một thói quen.
“Em đừng chiều chuộng Leo như vậy, nó sẽ sinh hư đó.”
“Anh đừng có nghiêm trọng vậy chứ, con trai của em em phải chiều, vả lại có vài món đồ chơi thì làm sao mà đến nỗi…”
Trên đường đến khách sạn Gia Gia, Robert và Hy Lâm nói với nhau rất nhiều chuyện, khi đã đến khách sạn rồi họ vẫn chưa ngừng cuộc đối thoại.
Cô vừa đi vừa nói cười, đột nhiên Robert kéo tay cô lại khiến người cô bị nghiêng ngả mà nép sát vào người của anh ta “Cẩn thận!”
Hy Lâm có hơi bất ngờ, cô vội đứng lại ngay ngắn, nhưng Robert lại hành động kỳ lạ, anh tại chẳng nói gì mà đứng im như tượng, cô tò mò xoay người lại đằng sau hướng anh ta đang nhìn, lúc này Robert mới lên tiếng.
“Họ cứ nhìn em chằm chằm, anh không nghĩ đó là fan hâm mộ của em.”
Thì ra người vừa rồi suýt và phải cô chính là Trạch Minh, cô vừa đi vừa nói chuyện nên chẳng để ý xung quanh.
Biểu cảm của cô bất ngờ nhìn anh như mới ngày hôm qua, hình ảnh anh quỳ xuống cầu hôn Hoan Hoan lại hiện rõ ra trước mắt.
Những cảm xúc đúng thật như chuyện vừa xảy ra, bởi vì đi bên cạnh của anh vẫn là cô ta, Hoan Hoan, trong lòng của cô lại nhói lên có chút mỉa mai.
“Hy Lâm…”
Trạch Minh bước một bước đến gần, vẻ mặt hào hứng lên trông thấy, nhưng không đợi anh nói thêm, cô vội nở ra một nụ cười khó hiểu kéo Robert lại gần và còn choàng vào tay anh ta thân mật.
“Anh cả, sao anh cũng ở đây?”
Bàn tay của Trạch Minh vừa đưa ra đã phải thu lại, cô đang làm gì vậy, sao lại ôm ấp người đàn ông kia, bàn tay của anh buông thõng xuống, nắm chặt phát ra tiếng rắc.
“Anh cả, giới thiệu với anh đây là Robert, bạn trai của em. Còn Robert đây là ảnh cả của em Trạch Minh.”
Cô vô tư giới thiệu hai người với nhau, sắc mặt của Trạch Minh bỗng trở nên u ám khó coi, anh trừng mắt nhìn cô hỏi lại “Bạn trai?”
Hy Lâm nét mặt giả vờ của cô vẫn giữ nguyên không thay đổi, cô hành xử như thể những chuyện xảy ra trước đây giữa anh và cô đều là hư vô vậy.
Cô dằn nhẹ tay Robert xuống, anh ta hiểu ý liền đưa tay ra trước mặt “Chào anh, tôi là Robert. Tôi và Jennifer đã quen biết nhau gần 5 năm rồi.”
Trạch Minh chẳng đáp lại, anh liếc ngang nhìn Robert bằng ánh mắt dò xét.
“Chị Hy Lâm, bây giờ chị đẹp quá em suýt nữa nhận không ra.”
Hoan Hoan cũng không thể đứng không làm cảnh, cô ta nhanh chóng lên tiếng phá vỡ bầu không khí căng thẳng này, nhưng không ngờ nó lại khiến Hy Lâm thêm chán ghét.
“Mắt cô có vấn đề à, tôi cũng đâu có phẫu thuật thẩm mỹ.”
Hoan Hoan kinh ngạc, cô ta bị cô nói một câu chặn cứng họng, trong lòng ruột gan đan đảo lộn cả lên vì tức giận “Không ngờ cô ta là người nổi tiếng rồi lại không biết giữ mồm giữ miệng như vậy, cô ta không sợ bị lên báo vì thái độ kiêu căng hay sao?”
Hoan Hoan cắn môi, cười ngại ngùng chậm rãi nói.
“A… ha ha, ý em là chị đẹp quá…”
“Tôi biết, cảm ơn cô đã khen.”
Hy Lâm khó chịu ra mặt vội cắt ngang để không phải nghe giọng nói như nhựa nóng chảy của cô ta nữa.
Robert vẫn để tay ra nhưng có vẻ Trạch Minh không có thiện chí muốn bắt, cô đưa tay ra nắm lấy bàn của Robert mà thu về, hành động này càng khiến cho Trạch Minh thêm bỏng mắt.
“Hy Lâm, em…”
“Anh cả, em còn có việc không giữ chân anh nữa, chúng em lên phòng trước đây.”
Nói rồi cô kéo Robert đi, chẳng thèm để ý đến anh nữa.
Từ nãy đến giờ anh chưa nói được câu nào trọn vẹn đã bị cô liên tiếp ngắt lời, cô khi đến Mỹ chắc cô đã ăn gan nhiều quá rồi, đôi mắt của anh sâu hoáy, hàng lông mày mày nhíu lại ức chế nhìn cô và Robert vẫn khoác tay đi bên nhau bước vào thang máy.