Chương 48: Khoảng lặng

Hy Lâm từng bước nặng trĩu đi trong đêm, đi lâu trên chiếc giày cao gót làm chân cô đau buốt.

Chiếc váy ngắn không đủ giữ ấm đôi chân gầy run rẩy, đột nhiên mũi giày vấp phải một phiến gạch nhô lên, cô cũng không đủ sức đứng vững mà bị ngã nhào xuống đất.

Cô gục ngã không thể đứng dậy, tay cô bị xay xát gồng chống lên mặt đường, đầu cô gục xuống khóc không thành tiếng.

Cô ghét chính bản thân mình không thể ngừng để tâm đến anh, rõ ràng là đã chia tay rồi, anh muốn làm gì với ai đều là quyền của anh, cớ sao cô vẫn lòng cô đau thắt không ngừng.

Có lẽ là mọi chuyện xoay chuyển nhanh như một cái chớp mắt, mọi thứ lại quay về với con số không. Cô tự khích lệ mình, chỉ nhất thời là cô chưa thích ứng được, người ta nói thời gian sẽ nguôi dần nỗi đau, rồi cô sẽ ổn.

Hy Lâm hít thở sâu nhưng không thể ngăn nước mắt ngừng chảy ngay lập tức, cô chống tay lên đứng dậy, thì từ dưới chân truyền lên cơn đau khiến mặt cô nhăn nhíu mặt lại, gót chân của cô đã bị rách ra, máu rỉ ra từ vết thương lan ra một đường dài.

Cô không ngần ngại tháo hai chiếc giày ra, cô đứng dậy đi luôn bằng chân trần.

Về đến nhà bằng cách như vậy, cô cũng không nghĩ đến bàn chân đã tê cóng không còn chút cảm giác.

Mở cửa ra, đèn nhà được bật sáng cô vứt đôi cao gót sang một bên đi thẳng đến sofa ngồi huỵch xuống.

Mắt nhòe bất giác thơ thẩn nhìn mọi thứ xung quanh, cô rơi vào khoảng lặng.

Từ phòng khách đến gian bếp, chiếc bàn ăn nhỏ nhắn, nhìn ra cánh cửa ra vào rồi dừng lại ở phòng ngủ.

Cô nhận ra nhìn vào nơi nào trong nhà cô cũng dễ dàng thấy hình bóng của anh ẩn rồi hiện, nhưng từ giờ những hình ảnh đó sẽ không bao giờ có thể xảy ra ra nữa.

Gương mặt cô ngoại trừ đôi mắt đỏ hoe cũng không biểu lộ chút cảm xúc, nước mắt chảy xuống khóe miệng vô tình nếm được vị mặn chát.

Môi cô đột nhiên cong lên cười nhẹ, biểu hiện của môi chẳng hề ăn khớp với đôi mắt bi thương sầu não, những ngón tay thon nhỏ khẽ quệt qua hàng nước mắt.

Không biết trong đầu đang nghĩ gì cô chậm rãi lấy điện thoại, ngón tay không đắn đo mà bấm gọi cho Trí Vũ.

Trong khi chuông vẫn đang reo, cô giữ tay lên cổ chỉnh lại giọng nói cho tự nhiên.

“Hy Lâm à, gọi anh vào giờ này có việc gì sao?”

Giọng vẫn còn khàn đặc, cô cố làm mình khẩn trương lên, nói một cách hồn nhiên nhất có thể. “Anh hai, em muốn đến Mỹ học diễn xuất, em cảm thấy mình còn yếu kém, nếu muốn trở thành minh tinh hàng đầu, em nghĩ cứ diễn theo bản năng thì vẫn không đủ.”

“Anh cả có biết không?”

Hy Lâm đột nhiên bị sững lại mất vài giây mới trả lời được.

“… Không, anh… có thể giấu giúp em không, đừng nói với ai là em sẽ đến Mỹ.”

Qua điện thoại Hy Lâm cũng có thể nghe được tiếng Trí Vũ thở dài, cô biết không thể qua mặt được anh ta nhưng vẫn cố.

“Được rồi, anh sẽ sắp xếp. Có tham vọng là tốt, nhưng việc gì cũng nên cần thời gian rèn luyện để tiến bộ, em đừng có gồng ép bản thân quá đấy.”

“Em biết rồi, cảm ơn anh hai.”

Hy Lâm ngắt máy, cô quay lại nhìn quanh căn nhà lại một lượt bằng ánh mắt lưu luyến.

Không gian yên lặng như tờ không một tiếng động, trong lòng của cô hiện tại đã thấy nhẹ nhàng hơn, có lẽ cô đã buông bỏ, tất cả chỉ còn là hoài niệm, nhưng đó là một hoài niệm đẹp, cô cũng không còn gì để tiếc nuối.

Ai mà chẳng trải qua mối tình đầu không suôn sẻ, nhưng khi chia tay không day dứt thì sẽ không thấy đau nữa.

Nghĩ rồi cô bỗng nhiên cô tự vỗ mặt mình cho phấn chấn lên, cô vươn vai ưỡn người nhẹ sau đó bắt tay sắp xếp hành lý.

Cô quyết định đi ngay trong đêm khi quyết tâm đã ở đỉnh điểm, cô sẽ đến Mỹ trước, làm quen với môi trường mới cũng tốt để cô quên đi và không có điều gì có thể làm cô nghĩ ngợi trước khi bắt đầu với cuộc sống mới.

Trong khi đó, Trạch Minh đợi lâu đến mức màn đêm đã bao trùm khắp thành phố, tiếng gió lành lạnh phảng phất qua tai càng làm cho không gian thêm đìu hiu.

Anh thất vọng vì cô đã không xuất hiện.

Anh lại nhìn vào đồng hồ lần nữa “Nếu em không đến, thì anh sẽ tìm em.”

Anh tự nói với bản thân rồi tức tốc xoay người di chuyển nhanh chóng.

Bao nhiêu thời gian đó anh chờ đợi Hy Lâm, cũng bằng với thời gian Hoan Hoan ngồi nhìn anh mơ mộng, khi thấy anh định đi đâu đó, cô ta cũng nhanh chóng đuổi theo.

“Anh Trạch Minh, anh muốn đi đâu?”

“Anh đến nhà Hy Lâm.”

Anh không nhìn cô ta mà trả lời vội, Hoan Hoan nhíu mày lại, cố bắt kịp bước chân của anh gấp gáp khuyên nhủ.

“Gần 2 giờ sáng rồi, chắc chị ấy thật sự không muốn gặp anh, chúng ta cũng không nên làm phiền chị ấy, anh nên về nghỉ ngơi trước mới phải.”

“Một mình anh đi là được rồi, em không cần phải đi theo đâu.”

“Anh…”

Trạch Minh không nghe lời cô ta nói cô ta vẫn muốn dốc sức huyên thuyên, đột nhiên bước chân của anh khựng lại, hình như anh vừa mới đạp phải thứ gì đó quên mắt.

Anh cúi người xuống nhặt nhanh nó lên “Thiệp mời?”

“Cô ấy đã đến đây sao? Không lẽ là khi đó? Chết tiệt.”

Hoan Hoan vừa đuổi kịp đến, vẫn chưa kịp nhìn rõ thứ đó “Có chuyện gì vậy anh, đây là…”

Cô ta chợt cứng họng không thể nói tiếp khi thấy nó chính là tấm thiệp mời của Hy Lâm.

Trạch Minh trừng mắt nghi hoặc nhìn Hoan Hoan, cô ta lần đầu bị chột dạ mà tỏ ra sợ sệt, ấp a ấp úng.

“Sao… sao anh lại nhìn… em như thế?”

Tấm thiệp trong tay bị anh nắm siết lại nhàu nát tươm, không nói gì anh lại sải từng bước dài đi hấp tấp, Hoan Hoan không dám đuổi theo nữa, cô ta chống tay vào tường mà thở phào, nhưng trong lòng vẫn còn cảm giác gì đó không yên tâm.

“Trạch Minh có vẻ đề phòng mình rồi, mình tạm biệt thời đừng làm gì để chọc giận anh ấy vậy.”

……

Anh đứng trước nhà của Hy Lâm nhấn chuông cửa liên hồi, không ai trả lời anh lại nôn nóng đập ầm lên, đến nỗi hàng xóm phải đi ra phàn nàn, còn báo cáo tổ anh ninh đến mời anh rời khỏi.

“Hy Lâm, nếu có trong đó thì mau trả lời anh Hy Lâm.”

Tổng cộng suốt cả đêm đó anh đã bị đuổi đi ba lần.

Anh vẫn không bỏ cuộc mà chực chờ dưới lối ra chung cư suốt một ngày đêm, nếu cô từ đó đi ra anh sẽ ngay lập tức chạy đến giữ cô lại.

Hàng loạt người ra ra vào vào nhộn nhịp nhưng không hề thấy bóng dáng cô đâu.

Ngày thứ hai anh không liên lạc được, cô cũng không ra khỏi chung cư, đến cánh cửa ban công nhà cô cũng không hề có dấu hiệu nhúc nhích, anh bắt đầu thấy có điều gì đó kì lạ.

Anh bắt buộc phải sử dụng quyền lực của mình, anh đưa người đến phá cửa nhà cô, nhưng bên trong không một bóng người, anh gần như phát điên lên cho người tìm cô khắp thành phố.

“Sếp, cô Hy Lâm đã rời khỏi Hà Thành một ngày trước rồi, camera an ninh ở sân bay quốc tế cho thấy cô ấy đi vào đêm khuya, là vé mua ngay đến Singapore.”

“Singapore? Mau cử người đến đó âm thầm điều tra về tung tích của cô ấy. Càng nhanh càng tốt.”

Trí Vũ biết Trạch Minh đang ráo riết cho người đi tìm Hy Lâm, anh ta cũng rất lo lắng cho cô, cũng không muốn nhìn anh phải điên đảo như thế mãi.

Trâu bò choảng nhau ruồi muỗi chết, không tìm được Hy Lâm anh sẽ không bao giờ vui vẻ được, người chịu trận chỉ có nhân viên thôi.

Trí Vũ đến gặp anh để nói chuyện, có lẽ sẽ thất hứa với Hy Lâm nhưng cũng chỉ vì tốt cho cô.

“Anh cả, anh đừng tìm Hy Lâm nữa, em ấy muốn chuyên tâm học diễn xuất thôi, anh đừng lo lắng quá.”

Trạch Minh nhướng mắt nhìn Trí Vũ, giọng tỏa ra hơi lạnh toát “Em biết chuyện này?”

Trí Vũ nhúng vai vô tư “Đương nhiên rồi, nơi Hy Lâm học em còn nắm rõ như lòng bàn tay. A… em nhiều lời rồi.”

Trí Vũ che miệng hốt hoảng, sau đó thì cười sượng trân trọng lấy cớ chuồn trước, mong là Trạch Minh sẽ hiểu ý của anh.

Trạch Minh ngẫm lại câu nói lỡ lời của Trí Vũ, anh ta từng học một khóa diễn xuất ở Hollywood, vậy… Hy Lâm đang ở đó?

Cô đi chuyến bay sang Sin trước rồi mới bay sang Mỹ, nếu không có Trí Vũ gợi ý anh sợ có lục tung hết Singapore cũng chẳng thể tìm thấy cô.

Anh chống tay lên trán nhếch miệng cười một cách ngu ngốc.

“Em biết lừa người khác rồi Hy Lâm, nhưng lần tới gặp lại anh sẽ không mắc bẫy nữa.”

Thời gian trôi không có khái niệm ngừng nghỉ, Hà Thành mùa đông đã qua đi, những tia nắng ấm áp theo mùa xuân rạng rỡ chiếu ngập tràn khắp các nẻo đường.

Trạch Minh mặc một bộ âu phục tôn lên khí chất cao ngạo bước đi hiên ngang cùng trợ lý và một dàn vệ sĩ khi vừa bước xuống từ một chuyến bay bằng chuyên cơ riêng.

Nhưng không phải lúc nào anh cũng cũng xuất hiện phô trương như vậy, cũng có lúc anh lặng lẽ đứng từ xa quan sát lớp học của một người, là người anh để ý nhất.

Nụ cười của Hy Lâm rạng rỡ, những giọt mồ hôi của sự nỗ lực chảy từ chân tóc xuống bả vai, cô vẫn vui vẻ, hạnh phúc.

Đều đặn suốt năm năm, ngay cả khi cô đã tốt nghiệp, mỗi tháng anh đều đến Mỹ chỉ để nhìn cô trong khoảng thời gian ngắn ngủi.

Hoan Hoan bị anh lạnh nhạt ra mặt, nguyện vọng của cô ta là trở về trụ sở làm việc thay vì đi du học, Trạch Minh cũng đáp nốt nhưng đây là lần cuối cùng anh làm một việc theo ý của cô ta.

Tưởng được có nhiều thời gian, cơ hội để gần gũi anh như lúc trước, nhưng Hoan Hoan không ngờ tới công việc mà cô ta làm sẽ chẳng bao giờ có cơ hội để gặp anh.

Dù vậy cô ta vẫn nhẫn nhịn, cho rằng có một ngày anh sẽ đổi ý, Hy Lâm đã đi rồi, chỉ còn cô ta là em gái của anh, vì vậy cô ta tin rằng anh sẽ không nỡ lạnh nhạt với cô ta mãi.