Chương 47: Màn cầu hôn bất ngờ

Dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước để nghe những lời này, nhưng khi thật sự nghe chính miệng Trạch Minh nói ra, nó vẫn như một tia sét bất ngờ giáng xuống ngay bên tai, làm người ta chết đứng.

Vậy là dấu chấm hết đã đặt xuống.

Vẻ mặt Hy Lâm chua chát, nhìn anh, môi gượng gạo mấp máy vài lời cuối cùng.

“Anh chịu nói ra rồi, vậy cũng tốt… từ giả đã biến thành thật… chúc mừng hai người.”

Hy Lâm xoay người, nhanh chân bước đi, bước nhanh khỏi nơi này cô sẽ không đối diện với anh nữa, anh cũng không thấy được bộ dạng thảm hại yếu đuối của cô.

Trạch Minh đau đến xé lòng nhìn cô rời đi, anh ngồi huỵch xuống ghế lấy tay xoa đầu giảm bớt sự căng thẳng, đôi mày nhăn nhíu lại mà thì thầm “Giả là giả, làm sao mà biến thành thật được.”

Bây giờ những lời giả thích với cô đều là vô dụng, tổn thương của cô không thể dùng lời nói mà có xoa dịu, anh phải chứng minh bằng hành động.



Hoan Hoan âm thầm bám theo Hy Lâm đến công ty, nhìn thấy cô sau khi bước ra khỏi văn phòng của Trạch Minh liền vội vã chạy vào nhà vệ sinh.

Cô ta cũng lén lút đuổi theo, Hy Lâm dù trốn vào chốn riêng tư, nhưng vẫn phải kìm lại tiếng thở gấp, cô khó thở vì l*иg ngực như bị một áp lực nào đó đè chặt, cô cũng chẳng cảm nhận được nước mắt mình đang rơi.

Nếu mang bộ dạng này ra ngoài thì không được, cô tạm thời phải trốn trong này, từng bước điều hòa lại tâm trạng, nhưng không biết đến khi nào cô mới thấy khá hơn.

Trong nhà vệ sinh ngoài Hy Lâm ra thì chỉ còn Hoan Hoan, cô ta cẩn trọng di chuyển nhẹ nhàng, đi lướt qua từng buồng một, trên miệng của cô ta đột nhiên cười lên mãn nguyện khi nghe một tiếng nấc phát ra.

Không nán lại lâu, Hoan Hoan nhanh chóng rời khỏi sau khi đã biết được điều cần biết.

Cô ta đến trước văn phòng của Trạch Minh nhẹ nhàng gõ cửa.

“Cốc cốc.”

“…”

“Cốc cốc cốc…”

“…”

Cô ta gõ cửa nhiều lần, bên trong hề không có phản hồi, lại thêm một cảm giác vui sướиɠ nữa, có lẽ Trạch Minh đang khổ tâm sau khi nói lời chia tay chăng?

Hoan Hoan bồn bồn muốn xác nhận rằng anh đã độc thân nên cô ta mặc kệ không ai lên tiếng cũng tự tiện mở cửa bước vào.

“Anh Trạch Minh, sao em gõ cửa không thấy anh trả lời, anh đã chuẩn bị gì cho buổi tối nay chưa, chắc chị Hy Lâm sẽ vui lắm.”

Cô ta vẫn giả ngây ngô không biết gì mà nói một cách rất tự nhiên.

Trạch Minh đột nhiên nhìn cô ta với ánh mắt nghiêm trọng. Hoan Hoan vẫn mong chờ chính miệng anh nói ra rằng hai người đã chia tay, cô ta sẽ vui đến chết mất.

Cô ta giả vờ làm ra vẻ mặt dè dặt hỏi tiếp “Sao… sao thế anh, đã có chuyện gì rồi à?”

“Hoan Hoan…”

Trạch Minh cuối cùng cũng mở lời, trong lòng Hoan Hoan hớn hở đã chuẩn bị sẵn sàng vểnh tai lên lắng nghe “Anh mau nói là hai người đã chia tay rồi đi.”

“… Hy Lâm không có cảm giác an tâm khi ở bên anh, nên anh đã nói mình không muốn làm bạn trai của cô ấy nữa…”

Quả thật câu nói của anh đã không làm cô ta thất vọng, cô ta không kìm được mà vội vã hỏi, vẻ mặt của cô ta nhăn lại tỏ vẻ bất ngờ trái ngược với trong thâm tâm đã muốn nhảy cẫng lên.

“Tại sao anh lại làm vậy? Hai người…”

“… Vì làm bạn trai thôi vẫn chưa đủ, anh muốn cầu hôn cô ấy.”

Có vẻ như Hoan Hoan đã bị một phen mừng hụt chí mạng, như một nhát dao đâm thằng vào tim, cô ta không thể tin vào tai mình nữa “Sao? Anh nói… cầu hôn?”

“Ừ, chúng ta không cần phải giả vờ nữa, sau khi cầu hôn, anh và cô ấy sẽ công khai mối quan hệ.”

Hoan Hoan cố gắng nghĩ Trạch Minh đang nói đùa thôi nhưng cũng thật khó.

Lòng đố kỵ bị bật lên tới mức cao nhất, cô ta đứng hình bàng hoàng.

Ánh nhìn của cô ta trở nên hoang mang, bàn tay run lên nắm chặt vào quần áo, cũng không để tâm đến lời anh đang nói nữa.

“Anh vẫn còn có việc nhờ em giúp cho buổi cầu hôn bất ngờ này,…”

Trạch Minh đang nói, nhìn qua thấy biểu hiện của cô ta có vẻ kỳ lạ anh liền gọi “Hoan Hoan.”

Hoan Hoan giật mình nhìn anh, vì kế hoạch tưởng như sắp hái được trái ngọt, thì anh lại quay ngoắt 180 độ như thế khiến cô ta nhất thời không nghĩ được cách đối phó.

Sự giả tạo đã ăn sâu vào trong máu, vẻ mặt cô ta trở lại vui vẻ mà tiến gần hơn đến chỗ của anh “Em xin lỗi, anh nói lại đi, em cũng vừa rồi có hơi phân tâm.”

Tay của cô ta như thường lệ mà đặt lên vai của anh thân thiết, nhưng Trạch Minh lần này lại đột ngột đứng dậy, anh đến sofa ngồi, giáng tiếp né tránh cô ta.

Hoan Hoan bực tức cắn môi chịu đựng “Anh ấy… đã bắt đầu xa lánh mình rồi.”

“Anh muốn em tìm lý do nào đó để đưa Hy Lâm tới, đừng nói gì về việc cầu hôn, anh muốn tạo cho cô ấy sự bất ngờ.”

“Chị ấy… sẽ nghe em sao?”

“Hy Lâm biết phân biệt giữa công và tư, em cứ lấy cớ công việc là được. Xong việc này, nếu em muốn đi du học ở đâu, anh lập tức tìm trường tốt nhất ở đó cho em.”

Hoan Hoan không thể bộc lộ cảm xúc ra trong lúc này cũng rất khó chịu, nhưng cô ta vẫn chưa thể bung xõa, nhẫn nhịn luôn là sở trường của cô ta.

Gương mặt lại tươi cười tỏ ra nhiệt tình “Nếu không có việc du học, em vẫn sẽ giúp anh mà.”

Hoan Hoan rời khỏi Vĩnh Tần, vừa về đến nhà đã điên loạn lôi hình Hy Lâm ra cào nát.

“Hy Lâm cô có gì tốt đẹp chứ? Sao anh ấy vẫn cố chấp như vậy, lại còn muốn đuổi khéo tôi đi trong khi anh ấy thương tôi như vậy, sợ tôi chịu khổ. Cũng chỉ vì cô mà anh ấy đã bắt đầu xa lánh tôi, cô thật đáng ghét.”

Một lúc sau, khi đã bình tĩnh hơn, Hoan Hoan lại nảy ra một ý định xảo quyệt, ánh mắt chuyển dần sang sự thâm độc “Xem ra giữa tôi và cô nhất định phải có một người ra đi, cô chờ đấy.”

……

“Chị Hy Lâm, 8 giờ tối nay ở Etown sẽ có một sự kiện, chị nhớ đến tham dự, em để thiệp mời ở đây cho chị.”

Hoan Hoan để tấm thiệp ra trước mặt Hy Lâm, cô chỉ liếc nhìn tấm thiệp sơ qua lại không nói gì.

Hoan Hoan thấy vậy e dè nó tiếp “Vậy… chị có muốn em đi cùng không, sự kiện lần…”

“Một mình tôi là đủ rồi.”

Hy Lâm lạnh lùng cắt ngang lời của cô ta, sau hôm nay cô sẽ nói Trí Vũ đổi quản lý mới cho cô, bây giờ cô đã có lý do để làm điều đó vì chẳng còn cần phải nể mặt Trạch Minh mà tiếp nhận cô em gái này của anh.

Hoan Hoan chẳng hề để tâm mình bị cô khinh thường vì trong đầu cô ta đang nghĩ đến việc khác, thú vị hơn.

Hy Lâm cầm tấm thiệp mời ngồi trên chẳng có mấy hứng thú với sự kiện này, nhưng đây là một nhãn hàng lớn tham gia sẽ có lợi hơn cho cô sau này, cô không thể để chuyện cá nhân mà đánh mất một cơ hội tốt.

Hy Lâm không thể ngờ đến, tài xế đã bị Hoan Hoan mua chuộc, nhưng không phải làm việc gì lớn lao mà chỉ là để cô đến trễ hơn nửa tiếng, nhất định phải là nửa tiếng không hơn không kém.

Khoảng thời gian này, chính là minh chứng để Hoan Hoan có thể bao biện trước mặt anh.

Khi Hy Lâm đến pháo hoa sẽ cùng lúc được bắn lên bầu trời, Trạch Minh sẽ quỳ xuống mà cầu hôn cô.

Những việc này đã được tập dược trước, Hoan Hoan cũng là người nảy ra ý tưởng bắn pháo hoa này, chính vì vậy đội bắn pháo hoa cũng là do cô ta mời đến.

Mọi chuyện đều trong tầm kiểm soát của cô ta.

Giờ hẹn qua đã lâu, Trạch Minh vẫn đứng yên kiên nhẫn đợi.

Hoan Hoan đứng bên trong vừa hay nhận được tin Hy Lâm đang bước vào, cô ta cười gian tà cùng lúc bắt đầu di chuyển.

Pháo hoa chính là dấu hiệu cho biết Hy Lâm đã tới, nó vừa được bắn lên rực rỡ trên bầu trời, Trạch Minh hồi hộp xoay người lại, anh quỳ một chân xuống đưa cao bó hoa hồng 99 đóa, tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu, tay lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhỏ nhắn.

Khoảnh khắc này chính là để Hy Lâm nhìn thấy được, chiếc thiệp mời trên tay rơi xuống, cô tròn mắt kinh ngạc, không thốt nên lời.

Cô không chịu nổi cảnh tượng này mà xoay người bỏ chạy ngay khi vừa nhìn thấy, cô không muốn ở lại để phải chứng kiến tiếp những gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Trạch Minh mỉm cười lịch lãm mở hộp, lộ ra chiếc nhẫn sáng bóng, nhưng khi anh nhìn lên thì vẻ mặt đó không còn giữ được nữa.

“Hoan Hoan, sao lại là em?”

Hoan Hoan liếc mắt, thấy Hy Lâm đã bỏ đi, lúc này cô ta mới vờ vịt cúi xuống đỡ anh đứng dậy, khuôn mặt áy náy nói.

“Không biết vì sao mà chị Hy Lâm biết được, đi được nửa đường thì chị ấy nằng nặc đòi quay về, còn dọa sẽ nhảy xuống xe nếu tiếp tục đi. Nhưng mà, tài xế vẫn đang đợi, phòng khi chị ấy đổi ý thì bất cứ lúc nào cũng có thể đến. Em sợ anh đợi lâu nên sẽ lo lắng nên đến thông báo cho anh một tiếng.”

Trạch Minh ảo não nhưng vẫn không từ bỏ hy vọng, anh nắm chặt hộp nhẫn đang cầm trên tay vẫn một mực quả quyết “Cô ấy sẽ đến, cô ấy sẽ không đành lòng để anh đợi một mình thế này đâu.”

Đây là lời nói tự an ủi, cũng là hy vọng của anh. Hoan Hoan tỏ ra đồng cảm, tự ý tứ trở lại vào bên trong, lần này cô ta phun nhiều thuốc, đắp nhiều phân như thế đến lúc sắp thu hoạch được kết quả như ý rồi.

“Để anh càng thất vọng, thì anh càng muốn quên cô ta. Sau này bên cạnh anh chỉ có em thôi, Trạch Minh.”

Trạch Minh vẫn nhẫn nại, kiên trì đứng đợi, đến khi pháo hoa lụi tàn hết, ai cũng ngáp ngoằng lên vì mệt mỏi, Trạch Minh nhìn ra toàn cảnh thành phố đã vơi bớt những ánh đèn, nhưng bóng dáng người được mong chờ vẫn không xuất hiện.