Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại của cô bất ngờ reo lên khiến cô giật mình suýt chút làm rơi cả điện thoại.
Cô đưa tay lên ngực tự vỗ vỗ trấn tĩnh.
“Alo.”
“Em đang ở đâu?”
Giọng của Trạch Minh gấp gáp vang lên, cô liếc nhìn xung quanh rồi nói nhỏ. “Ở… gần nhà.”
“Anh thấy vị trí của em rồi, em đứng yên đấy sẽ có người đến đón.”
Trạch Minh chỉ nói vậy rồi ngắt máy, chỉ khoảng vài phút sau thật sự đã có người đến đón cô về biệt thự.
Lúc bước vào nhà, cô không hiểu sao Hoan Hoan cũng có mặt ở phòng khách. Cô ta còn đang ngồi sát bên cạnh anh.
Vừa thấy cô, anh đã vội lao nhanh tới, anh đưa hai tay lên áp vào má của cô, có vẻ rất lo lắng “Em đã đi đâu vậy, tại sao tắt điện thoại. Không ai làm gì em chứ?”
“Em… đi dạo thôi.”
Mí mắt cô trĩu xuống, cô lấy tay anh ra có vẻ hơi gượng gạo.
Trạch Minh thở dài, vẻ mặt anh lại đột nhiên trở nên nghiêm nghị, đôi mày của anh nhíu lại, anh hỏi cô.
“Thân phận của em bị lộ ra rồi, hôm nay Tô Thiên Tuyết đến gặp em, đúng chứ?”
Hy Lâm đột nhiên mở tròn mắt, cô ngước lên nhìn anh nghi hoặc "Anh nghi ngờ Thiên Tuyết làm?
“Không phải cô ta thì còn ai, có thể là chủ kiến của Tô Hiểu Linh không chừng, anh không nên nghe em mà tha cho hai người bọn họ.”
Hy Lâm đột nhiên bắt lấy tay anh nắm chặt, cô lắc đầu kiên định “Không phải Thiên Tuyết đâu, em chắc chắn không phải là cậu ta làm.”
“Sao đến mức này rồi em còn bênh vực cho cô ta, não em bị úng nước rồi sao?”
Trạch Minh bất ngờ giật tay cô ra, anh giận dữ hét vào mặt cô rất lớn, chính cô cũng bị giọng nói phẫn nộ này của anh làm cho giật mình, nhưng không phải là sợ, cô nhìn thẳng vào mắt anh không tin được.
Trạch Minh nhận ra mình có hơi quá đà, vì phải xử lý khủng hoảng này nên anh đã rất căng thẳng, nhất thời không thể kìm chế.
“Hy Lâm à, anh…”
“Anh nói đúng rồi, não em bị úng nước nên chuyện này em không tin là Thiên Tuyết làm đâu, nên anh đừng có đổ những việc mà cậu ta không làm lên đầu cậu ta.”
Nói rồi cô ngang nhiên đi lướt qua người anh bỏ đi, Hoan Hoan nhìn cảnh này vô cùng đắc ý.
Nhân lúc anh còn giận dữ, cô ta sẽ nhân cơ hội đến đóng vai tốt khuyên nhủ anh một chút.
Nhưng không ngờ, còn chưa kịp bước đến gần Trạch Minh bỗng nhiên đập bể một chiếc bình gốm lớn, âm thanh vỡ vang lên chấn động, Hoan Hoan giật thót đến mức không dám nhìn và bịt chặt tai lại.
Hy Lâm đang bước lên lầu, nghe thấy âm thanh này, bước chân có phần bị chùn lại, bàn tay cô nắm chặt, một hàng nước mắt rơi xuống, rồi cô cũng nghiến răng bước tiếp.
Trạch Minh cũng rời khỏi nhà ngay sau đó mà không nói một lời nào.
Hoan Hoan tuy chưa kịp làm gì, nhưng nhìn thấy anh và cô đã bắt đầu mâu thuẫn, người vui vẻ nhất chính là cô ta, cô ta nên tính đến bước tiếp theo rồi.
Phải nói, Hoan Hoan hơn Tô Hiểu Linh về thủ đoạn rất nhiều, cô ta biết nhẫn nhịn và chờ đợi thời cơ. Một khi làm gì đều chắc thắng, bao năm vật lộn bên ngoài của cô ta cũng đã tôi luyện không ít.
…
Tin tức phát tán chỉ mới vài tiếng mà cả bộ phim mà Hy Lâm đóng cũng bị tẩy chay, Vĩnh Tần cũng bị ảnh hưởng không nhỏ, nhưng cô chỉ biết trốn trong nhà, chỉ dám lướt nhìn tin tức trên mạng, để người khác thay mình giải quyết, cô cảm thấy mình thật vô dụng.
Cô đang rất đau đầu, trong đầu nhất thời không thể suy nghĩ được gì, cô có vẻ mệt mỏi sờ thử tay lên trán, nó hơi nóng, có lẽ cô đã bị sốt.
Sáng hôm sau, trong lúc cô đang còn mơ hồ, bất thình lình, cửa phòng của cô tự động mở, Hoan Hoan e dè bước vào, vẻ mặt tỏ ra rất khó xử.
“Chị em có chuyện muốn nói, không biết… chị có thể nghe một chút không?”
Hy Lâm gượng người ngồi dậy, ánh mắt nhìn vô cảm nhìn cô ta nói.
“Cô vẫn còn ở đây? Muốn nói gì cứ nói.”
Hoan Hoan đan hai tay lên trước bụng, có vẻ như cô ta đang run, cô ta chậm rãi nói.
“Em vừa đến thăm anh Trạch Minh, chỉ mới một đêm mà trông anh ấy tiều tụy hẳn ra, tất cả đều là phải xử lý… rắc rối của chị.”
Hy Lâm nhíu mày lại, cô biết điều đó, nhưng chính miệng cô ta nói ra khiến cô rất không vui.
“Vào trọng tâm đi.”
Hoan Hoan cắn môi, ngập ngừng một lúc mới chịu nói.
“Em không nỡ nhìn anh ấy như vậy, nên em có một đề nghị, em sẽ đứng ra thừa nhận mình chính là Lâm Tịch, em mới là người yêu của anh ấy. Nếu làm vậy thì có thể giải quyết rồi đúng không? Em không giống chị, chị được nhận nuôi hợp pháp nên mới bị chỉ trích vì yêu chính anh trai của mình, còn em chỉ đơn giản là cô nhi, không ai biết em là ai hết, em lại còn hiểu rất rõ về anh Trạch Minh, vì vậy nếu để em đóng giả làm người yêu của anh ấy, mọi người chắc chắn sẽ tin. Lúc đó, chị cũng được lợi mà anh Trạch Minh cũng trút được phiền muộn mà.”
Giọng điệu của Hoan Hoan càng nói càng dâng cao, giống như cô ta đã quyết tâm rồi vậy, cô vừa nghe đã biết cô ta có ý đồ, đuôi cáo càng lúc lại càng rõ nguyên hình.
Để người khác nhận làm bạn gái của người yêu mình, ai mà làm được chứ?
Cô cười nhạt, cũng chẳng muốn vạch trần cô ta vì cô đã có quá mệt mỏi và không đủ sức để đôi co.
“Vớ vẩn, cô nghĩ tôi sẽ đồng ý sao?”
Cô rời khỏi giường không để ý đến cô ta nữa mà đến tủ quần áo lấy ra một bộ đồ và thẳng hướng đi vào phòng tắm.
Hoan Hoan không cam tâm mà hậm hực nói lớn.
“Vậy chị đến xem anh Trạch Minh hiện giờ thế nào đi, chị không nghĩ cho anh ấy chút nào sao? Anh ấy đang rất khổ sở vì chị.”
Hy Lâm bỏ ngoài tai không trả lời cô ta, nhưng cô ta đã đâm trúng tim đen của cô rồi, tất cả mọi chuyện đều xuất phát từ cô, cô ta nói đúng hết khiến cô không thể phản bác.
Cô vào bên trong khóa cửa lại, chân cô không còn sức mà ngồi bệt xuống sàn, cơn sốt dai dẳng từ đêm qua vẫn chưa dứt, nhưng cô vẫn cố gắng gồng mình, không thể để lộ ra bộ dạng yếu đuối trong lúc này được, điều đó càng mang lại gánh nặng cho Trạch Minh mà thôi.
Lát sau, Hoan Hoan không nói thì cô cũng có ý định đến công ty để xem tình hình, cô không thể ngồi yên mãi được, dù đang rất mệt cô cũng phải cố tỏ ra mình ổn.
Trên đường lên văn phòng của anh, cô cũng nghe được một vài chuyện không hay.
Lúc đến nơi thì trợ lý cố ý cản cô lại cản có điều gì giấu diếm, cô vẫn nhất quyết đến gần.
Đứng hé cửa nhìn vào bên trong, cô đã thấy mấy người chú bác, còn có cả mấy bô lão từng là bạn bè cùng gây dựng tập đoàn với Tần lão gia trước đây, tất cả đều có mặt và tình hình bên trong có vẻ căng thẳng.
Trạch Minh mệt mỏi chống một tay lên thành ghế, bàn tay đưa lên trán xoa xoa vùng thái dương, chắc hẳn anh cũng rất đau đầu khi nghe bọn họ chất vấn.
“Cậu tính giải quyết chuyện này thế nào đây, con trai út của nhà họ Tần là con nuôi, đã vậy còn là con gái, chúng tôi bị qua mắt lừa gạt suốt ngần ấy năm sao?”
“Không nghĩ các người lại cho chúng tôi một cú lừa lớn như vậy, là con gái được nhận nuôi thì sao có tư cách thừa kế? Chúng tôi cũng là người nhà họ Tần, tài sản thừa hưởng lại không bằng một đứa con nuôi?”
“Bỏ qua vụ con nuôi, cậu và cô ta còn có quan hệ yêu đương, bảo sao bao nhiêu thiên kim hào môn cậu chẳng để mắt đến, luân thường đạo lý còn đâu nữa, danh dự Tần gia bị hai người chà đạp đến không ra thể thống gì rồi.”
Trạch Minh dù ngồi ở vị trí cao nhất cũng không dễ dàng gì, anh vẫn bị những người lấy danh nghĩa là họ hàng này dồn ép.
Trước đây anh rất được lòng mọi người nên những người này không dám hó hé, nhưng trong lòng bọn họ vẫn đang chờ những cơ hội như thế này để làm khó anh.
Một bô lão cũng lên tiếng "Mấy lão già chúng tôi cũng coi như là người góp công sức tạo ra tập đoàn này, cũng không thể ngồi yên nhìn nó điêu đứng vì chuyện bại hoại của anh em nhà cậu, nếu cậu không xử lý ổn thỏa, chúng tôi buộc phải ủng hộ người khác.
Trạch Minh nghe hai chữ ‘bại hoại’ thì sắc mặt ngay lập tức thay đổi, nếu anh không kính nể bọn họ vì bọn họ là trưởng bối, thì ngay bây giờ anh đã tiễn bọn họ đi rồi, còn có cả đám người hàng chuyên đυ.c nước béo cò này nữa.
Dù vậy anh vẫn nhịn, để bọn họ không tức nước vỡ bờ mà công kích sang Hy Lâm.
Hy Lâm nhìn qua thấy anh đang khó xử cô cũng rất buồn rầu, cô rời khỏi đó vừa đi lại vừa nghĩ ngợi.
Vĩnh Tần đã trải qua một cơn khủng hoảng, tuy bên ngoài đã phát triển lớn mạnh nhưng bên trong vẫn còn nhiều kẻ chực chờ nắm điểm yếu của anh, những người họ hàng nếu nhân cơ hội hội này mà xu nịnh để được các bô lão ủng hộ, thì vị trí của anh không thể vững chắc nữa, anh chưa thể cho công khai thân phận sớm hơn, cũng chỉ vì đám người này lật lọng này. Nhưng để giải quyết vấn đề về bọn họ thì cần phải có thời gian dài, tình hình hiện tại lại đang rất gấp rút.
Cô cũng rất khó khăn khi đưa ra quyết định, đã có quá nhiều người bị phiền nhiễu vì đời tư của cô rồi, nghĩ ngợi rất lâu lại nghĩ đến lời đề nghị của Hoan Hoan.
Chỉ là giả vờ, nếu Trạch Minh không xem là thật thì sẽ chẳng có ý nghĩa gì cả. Để giải quyết nhanh chóng vụ việc này, xem ra chỉ còn có cách làm như lời Hoan Hoan nói.
Trước khi gọi cho cô ta cô cũng rất do dự, nhưng khi cô ta bắt máy, cô lại nói một cách dứt khoát.
“Hoan Hoan, tôi đồng ý với cô, hãy làm đi.”