Chương 43: Hiểu lầm

Hy Lâm đã hoàn toàn sập vào bẫy của Hoan Hoan, nhưng đó vẫn chưa phải là kết quả mà cô ta muốn, thời gian sau này cô ta vẫn còn nhiều trò hay ho nữa.

Hoan Hoan đến gặp một số tờ báo lớn, tự nhận bản thân mới chính là người tên là Lâm Tịch, không biết cô ta đã chuẩn bị từ bao giờ nhưng mọi giấy tờ có dấu mộc xác nhận đều đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, để xác minh cho việc cô ta nói 100% là thật, còn có cả ảnh cô ta chụp thân thiết cùng Trạch Minh nữa.

Ngay trong tối ngày hôm đó, tin tức lại nhanh chóng lan truyền chóng mặt trên mạng, những người trước đó từng sỉ vả Hy Lâm bây giờ cũng tự vả vào mặt mình.

Hy Lâm nằm đắp kín chăn, cơ thể lạnh lẽo hơi run, nhưng vẫn cố gắng đọc hết những tin tức, cô cảm thấy mình thật xấu hổ, lại phải sử dụng tin giả để cứu giúp bản thân, dù việc cô là con nuôi, cả việc cô yêu Trạch Minh cũng không có gì sai, nhưng cảm giác thảm bại trong cô vẫn day dứt.

Đột nhiên cửa phòng của cô vang lên một tiếng va đập rất lớn, cô giật bắn người quay qua thì nhìn thấy Trạch Minh đang hung hăng bước vào, cánh cửa phòng cũng bị anh đạp đến gãy khóa.

Cô vội chống tay ngồi dậy, cô bước nhanh xuống giường đi tới gần, cô nhìn anh mà không nói nên lời.

Trạch Minh vẻ mặt cuồng nộ túm lấy hai vai của cô, bàn tay anh gồng siết chặt khiến cô đau đến nhăn mặt.

“Sau em tự ý làm mà không nói trước với anh?”

Hy Lâm ngước mặt lên nhìn thẳng vào mắt anh, đôi mắt anh đã đỏ lên vì giận dữ, cô cũng hiểu anh đang nói đến chuyện gì.

Cô cúi gằm mặt xuống né tránh ánh mắt. Cô muốn nói nhưng không thốt ra được, cổ họng lại ngay đúng lúc này mà đau thắt. Cô không muốn anh biết mình đang bị bệnh nên vờ như không muốn trả lời.

Trạch Minh càng mất kiểm soát hơn khi thấy cô im lặng, bàn tay anh lại dùng thêm một phần sức lực, giọng nói không kiềm chế được mà quát lớn.

“Anh bảo em không cần làm gì hết, anh vẫn đang xử lý, chỉ cần một chút thời gian nữa thôi sao em không thể đợi? Em cứ thích đẩy mọi chuyện đi quá xa thì mới được sao?”

Hy Lâm lại ngước lên nhìn anh với đôi mắt mở lớn, cô rất muốn phản bác nhưng bản thân lực bất tòng tâm.

Cô đẩy anh ra, rồi xoay lưng lại với anh, cô đưa tay đấm lên ngực rất bức xúc, nhưng đầu của cô lại cùng lúc như bị kéo căng ra, rất đau, cô vẫn gượng trụ người đứng vững, không để anh thấy bộ dạng này của mình.

Trạch Minh nhìn cô cứ né tránh, anh bỗng nhiên cười lạnh, giọng nói cũng từ từ hạ xuống, anh cay đắng thốt ra từ từ như xé nát tim cô.

“Hy Lâm, em thật nhẫn tâm. Em có từng xem anh là người yêu của em hay không? Em làm như vậy… có từng tôn trọng anh hay không?”

Cô vẫn đứng yên bất động, anh trong sự thất vọng mà xoay người rời đi, nghe tiếng cửa đóng lại, Hy Lâm lập tức quay lại nhìn, nhưng phía sau của cô trống rỗng.

Mắt ướt tuôn trào khóc cũng không thành tiếng, giọng bị nghẹn lại khiến l*иg ngực dồn nén rất khó chịu, chân cô bất giác di chuyển về phía cửa được vài bước thì cô không đứng vững nữa, cả người ngã nhào ra sàn, ánh mắt bắt đầu vẫn đυ.c nhòe ra nhìn mọi thứ xung quanh xoay chuyển.

Hoan Hoan thấy anh bỏ đi mà trong lòng vui sướиɠ, cô ta cố bám theo anh đến khách sạn chỉ để xin lỗi.

“Anh Trạch Minh đợi em với.”

Cô ta vừa bước xuống taxi đã ba chân bốn cẳng chạy đến, Trạch Minh quay lại nhìn thấy cô ta ăn mặc mỏng manh trong thời tiết lạnh giá thế này mới đồng ý cho cô ta theo vào bên trong.

“Anh Trạch Minh, có phải anh đang giận em hay không? Em cũng tự ý làm mà không hỏi ý kiến của anh?”

“Không phải lỗi của em.”

Anh vừa thẳng bước đi về phía, trước chẳng ngoảnh mặt nhìn cô ta nói.

Nhưng Hoan Hoan vẫn huyên thuyên không dứt, theo, anh đến tận lên phòng.

“Chị Hy Lâm cũng vì không muốn thấy anh gặp rắc rối nên mới đề nghị với em như vậy. Chỉ là giả vờ thôi, anh đừng giận chị ấy nữa.”

Trạch Minh không muốn trả lời, anh vào phòng vứt áo khoác lên giường, vẻ mặt cau có nới lỏng cà vạt.

“Vậy em không nói về chị ấy nữa, còn về em, anh có giận em không, em chỉ muốn giúp anh chứ không có ý gì khác.”

Hoan Hoan tỏ ra vô can, giống kiểu người khác nói gì thì nghe nấy, Trạch Minh vẫn không mảy may nghi ngờ cô ta.

“Anh đã nói không trách em, nếu Hy Lâm không cho phép em cũng không dám, đều là vì chủ ý điên rồ của cô ấy.”

Hoan Hoan cực kì đắc ý nhưng vẫn giấu nhẹm trong lòng không thể hiện ta, bên ngoài thì tỏ ra nhẹ nhõm, cô ta nhìn anh mỉm cười nói.

“Anh không giận em là em vui rồi, làm cả ngày nay em cứ lo.”

“Được rồi, vậy em về đi, anh muốn ở một mình.”

Nói rồi Trạch Minh cởi nút áo đi vào phòng tắm, Hoan Hoan gật đầu dạ vâng, nhưng cô ta đi chậm chạp, đến khi nghe tiếng cửa đóng cạch lại, cô ta lại nở ra nụ cười quỷ dị.

Cô ta đột nhiên quay người lại bước đến gần chiếc giường, cầm lấy chiếc áo khoác của anh lên mà hít một hơi tận hưởng “Mùi của anh ấy, thích thật. Cùng là em nuôi cả, dựa vào đâu mà cô ta được trở thành người yêu của anh chứ? Rõ ràng là anh thương em hơn mà.”

Hoan Hoan nghĩ thầm trong bụng, nghe tiếng nước chảy từ bên trong vọng ra, cô ta hướng ánh mắt vào bên trong đó, tay vẫn xoa xoa chiếc áo của anh.

Đột nhiên trong áo của anh rung lên, cô ta giật mình nhanh chóng lục tìm, cũng may là anh không để chuông.

Là điện thoại ở nhà gọi tới, cô ta không muốn bị quấy rầy nên không bắt máy, điện thoại vẫn run lên lần nữa, lần này là số của Hy Lâm thì cô ta thẳng tay ngắt máy không do dự “Hừ, phiền thật.”

“Sao cậu cả không bắt máy chứ?”

Dì Chu cầm điện thoại vừa mới bị ngắt máy mà sốt sắng, một người giúp việc khác lên tiếng.

“Bảo tài xế đưa cô chủ đến bệnh viện trước đi, đừng đợi cậu cả nữa, cô ấy sốt cao lắm rồi.”

“Được được.”

Hy Lâm được đưa, vào bệnh viện ngay sau đó, lúc tỉnh lại cô đã khá hơn, cổ họng cũng cảm giác linh hoạt trở lại, việc đầu tiên cô nghĩ đến đó chính là gọi ngay cho Trạch Minh.

Tiếng tút tút từ phía bên kia vẫn rất lâu mới được bắt máy, cô vui mừng định lên tiếng nhưng đột nhiên cô lại sững người ra.

“Alo, là ai đấy?”

Bên kia đầu dây là giọng nói của Hoan Hoan, cô lại vừa mới nghe cô ta ngáp dài một tiếng như còn đang ngủ mà bị đánh thức.

“Sao cô lại bắt máy của Trạch Minh, anh ấy đâu?”

Hoan Hoan ngay từ đầu đã biết rõ là cô đang gọi tới, nhưng cô ta lại giả vờ.

Cô ta nhếch miệng cười đểu mà phớt lờ câu hỏi của cô, giọng nói mệt mỏi hỏi lại như không nghe thấy gì “Hửm, là ai vậy?”

Giọng nói của cô ta nhỏ dần, sao đó thì tắt máy, Hy Lâm không dám tưởng tượng đến là anh và cô ta đang ở cùng với nhau.

Nhưng bây giờ là sáng sớm, Hoan Hoan lại bắt điện thoại của anh với giọng điệu như thế, đúng vào thời điểm cô ta vừa thông cáo thiên hạ cô ta là người yêu của Trạch Minh.

Đầu óc cô rối loạn, vừa mới khỏe hơn được một chút, lại phải suy nghĩ đến những việc không hay khiến nó lại trở nên đau nhức.

“Chuyện này nhất định có ẩn tình, Trạch Minh không thể lại là người như vậy, anh ấy sẽ không đối xử với mình như vậy đâu?”

Hy Lâm nằm co ro dưới chăn, miệng thì lẩm bẩm tin tưởng anh, nhưng những cảnh tượng cũ lại chợt hiện rõ nét trong đầu, những lúc anh bất chấp mà quan tâm cô ta, ngay cả khi ở trước mặt cô, bây giờ lại còn chuyện này nữa khiến cô càng rối rắm hơn.

Hoan Hoan ngắt điện thoại của Hy Lâm rồi khôi phục lại trạng thái bình thường, cô ta vốn không phải ở cùng Trạch Minh cả đêm, mà là vừa sáng sớm cô ta đã tới.

Cô ta đã lên kế hoạch sẵn, trộm thẻ phòng của anh từ tối hôm qua, nếu sáng nay cô không gọi cho anh thì cô ta cũng sẽ tìm cách nào đó giả vờ gọi để một cách vô tình nói cho cô hiểu lầm rằng cô ta đã qua đêm với anh.

Hoan Hoan muốn cô phải hiểu lầm, mà hiểu lầm càng lớn lại càng tốt.