Chương 40: Chiếm lòng thương từ Trạch Minh

Việc chính đã xong giờ thì tới việc phụ, Trạch Minh đi đến nắm lấy tay cô đồng thời anh nhìn Hoan Hoan nói “Hoan Hoan, em ra ngoài làm việc trước đi.”

Hoan Hoan nhìn anh cười rạng rỡ đáp lại “Vậy em ra ngoài trước nhé.”

Nói xong cô ta lập tức đi ra ngay không chần chừ cũng không lề mề, Hy Lâm tuy đã chấp nhận gạt qua mọi thành kiến nhưng cô vẫn luôn quan sát biểu hiện của cô ta.

“Đi cũng rất dứt khoát không giống như ấn tượng đầu tiên của mình về cô ta, vậy cũng tốt.” Hy Lâm thầm nghĩ bụng.

Hoan Hoan bước ra ngoài đóng cửa lại, biểu cảm quay ngoắt 180 độ gương mặt tươi tắn bỗng trở nên u ám dần, miệng nghiến chặt răng, ghé sát tai lại gần có thể nghe ra rõ tiếng kin kít nổi da gà, hai mắt trợn ngược sắc nhọn lướt nhìn qua cánh cửa rồi bước đi.

Bên trong, Trạch Minh ôm cô từ phía sau âu yếm “Bây giờ ngoài ở nhà ra, anh có thể gặp em nhiều ở công ty rồi.”

Hy Lâm gỡ tay anh ra, đứng lùi cách xa anh một khoảng, cô nhìn anh nghiêm nghị nói “Em đến đây để làm việc, không phải để gặp anh đâu.”

Trạch Minh thu tay lại bỏ vào túi quần, anh cười cười nói “Em nghiêm túc quá rồi, anh đùa thôi.”

Nói rồi cô rảo bước đi về phía cửa, cứ tưởng Trạch Minh đã thôi đi ý định không ngờ cô vừa đi lướt qua anh lại kéo tay cô lại ôm sát vào người mình.

Cô nhăn mặt lại nhìn anh, tay cô đặt lên ngực anh đẩy ra, ánh mắt tỏ vẻ hồi hộp nhìn ra phía cánh cửa còn chưa được khóa, cô sợ người khác sẽ đi vào bất chợt.

“Buông em ra, em phải ra ngoài, ở lâu trong này sẽ bị người khác nói ra nói vào mất.”

Trạch Minh không muốn, tay anh vẫn giữ chặt lấy eo cô không có ý định buông ra, anh cao ngạo nói.

“Ở công ty của anh ai dám nói bậy?”

Hy Lâm tặc lưỡi, thật không biết phải làm sao với anh, tay của cô luồn ra sau lưng cố gỡ từng ngón tay của anh, ý định cự tuyệt đến cùng.

“Dù là vậy cũng không được? Chúng ta không phải đang ở nhà.”

Trạch Minh bỗng nhiên lại lộ ra ánh mắt nham hiểm, anh ôm cô lên đẩy cô dựa vào cửa, nụ cười của anh càng khiến cô cảm thấy nguy hiểm mà bắt chéo hai tay trước ngực đề phòng.

“Vậy ở nhà thì được sao?”

Đột nhiên anh nói một câu làm cô đỏ mặt, anh lại cố ý hiểu sai câu nói của cô, đây không phải là lần đầu tiên.

Cô định phản bác thì anh lại nhanh miệng hơn nói trước “Vậy tối nay em về biệt thự đi, mấy hôm nay toàn ở nhà em, biệt thự cũng sắp thành nơi hoang phế rồi.”

Vẻ mặt của anh đột nhiên dịu lại, ánh mắt anh nhìn cô khẩn thiết, cô nhìn thẳng vào mắt anh đột nhiên tim lại đập loạn cả lên, cô nhanh chóng liếc mắt đi hướng khác, nhưng khuôn mặt đã đỏ ửng không thể giấu được anh.

Cô hơi xấu hổ lấy tay ém chặt nơi vị trí trái tim lại, sợ anh cảm nhận được vì bỗng nhiên cô lại có thứ cảm xúc hệt như hồi mới yêu “Thật ngại chết đi được.”

Cô lầm bầm trong miệng để đánh lạc sự chú ý của anh.

“Còn dì Chu và mấy người làm khác mà, anh cứ nói quá lên.”

Trạch Minh không cho cô chút mặt mũi, liên tục tấn công để cô bộc lộ hết vẻ e thẹn, nhìn cô đỏ chín mặt ngượng ngùng từ lúc nào đã thành một sở thích kỳ lạ của anh.

Anh lại ép sát đầu mình vào cô, anh hơi nghiêng đầu mục đích rất rõ ràng, nhưng khi đã tiến gần sát, chỉ cách môi cô một màng không khí mỏng, anh đột ngột khựng lại hỏi cô.

“Vậy em có về không?”

Giọng anh thật trầm xuống gồng lại như đang đe dọa, cô thừa biết anh muốn gì, nếu cô nói không thì anh sẽ… không để cô rời khỏi đây.

Cô lực bất tòng tâm gật đầu trả lời luôn miệng “Được được được, em về, sẽ về, nhất định về. Anh cho em đi được chưa?”

Hy Lâm còn non nớt cuối cùng vẫn bị anh lừa gạt, dù câu trả lời là gì cô cũng không thoát được vòng vây của anh.

Hoan Hoan không biết đã quay trở lại từ lúc nào, cô ta đứng ngoài cửa đã nghe hết, đôi tay gồng chặt thành đấm đứng ngay trước cửa bất động.

Nơi này là khu vực riêng tư của lãnh đạo, Hoan Hoan được Trạch Minh đặt cách cho đi lại tự do nên cô ta chẳng kiêng kị gì mà đứng yên ở cửa rất lâu, mắt của cô ta mở to đỏ lên, mi mắt hơi run nhìn chằm chằm vào tay nắm cửa.

……

Hà Thành tuyết bắt đầu rơi, buổi sáng đường xá còn quang đãng đến buổi tối đã bị tuyết phủ kín, vì vậy Hy Lâm đã đến biệt thự trễ hơn dự kiến.

Cô đi taxi đến trước cổng, vì quên mang theo ô nên bị tuyết rơi dính vào người ướt cả.

“Lạnh thật, dì Chu giúp con giặc cái áo này đi.”

Cô vội cắm mặt chạy vào nhà, cởϊ áσ khoác ra đưa cho dì Chu như một thói quen mà không để ý đến cho đến khi giọng của người đáp lại vang lên, không phải là dì Chu.

“A, để em giúp chị, nhưng em không biết phòng giặt ở đâu?”

Hy Lâm kinh ngạc ngước lên nhìn, người trả lời cô là Hoan Hoan, sau cô ta lại ở đây?

Cô cảm thấy không được thoải mái, nhanh chóng lấy lại chiếc áo khoác gượng cười “Không cần giặt nữa, tôi không biết là cô lại ở đây.”

Ngay lúc này Trạch Minh vừa đúng lúc đi xuống lầu, anh liền thay cô ta giải thích.

“Anh đưa Hoan Hoan về lấy một ít tài liệu, nhưng tuyết rơi to quá, bây giờ xe chạy cũng rất khó, nên anh để em ấy ở lại dùng bữa với chúng ta.”

Hy Lâm gật gù không tỏ vẻ khó chịu, dù ban đầu nhìn thấy cô ta cô khá bất ngờ, nhưng lý do anh nói cũng rất dễ hiểu vì chính cô cũng mất cả tiếng mới đến đây được mà bây giờ tuyết rơi càng lúc lại càng nhiều hơn.

Hy Lâm cũng không muốn làm ai phải mất hứng, cô cũng không keo kiệt đến mức so đo với cô ta chỉ vì một bữa ăn.

Những tưởng sẽ có thể thoải mái mà ngồi chung bàn với nhau, nhưng cô có vẻ không phải là người giỏi suy đoán.

Hoan Hoan lóng ngóng cầm dao nĩa cắt miếng bít tết mãi không được, Hy Lâm nhìn thấy vậy liền chỉ cô ta cách cầm dao để cắt đứt được miếng thịt, Hoan Hoan cũng rất nghe lời cô mà làm theo. Lúc này cô còn nghĩ cô ta cũng khá thân thiện.

Hoan Hoan làm theo lời cô nhưng có vẻ không khả quan, cô liền nghĩ có lẽ cô ta không thường ăn theo kiểu này nên không quen, cô bỏ dao nĩa của mình xuống, môi cô cười mỉm nói “Để tôi giúp cô.”

“Ô, vậy em cảm ơn chị trước.”

Dù bằng tuổi, Hoan Hoan gọi cô là chị và cũng rất lịch sự càng khiến cho Hy Lâm có thiện cảm với cô ta hơn.

Bàn ăn khá rộng Hoan Hoan phải đứng dậy đưa đĩa của mình sang cho cô, Trạch Minh cũng rất vui khi cô đã không còn thấy khó chịu với Hoan Hoan nữa, cô cắt thịt giúp Hoan Hoan, anh lại với tay ra lấy đĩa của cô rồi cũng giúp cô cắt ra thành từng miếng nhỏ.

Không ai để ý đến vẻ mặt của Hoan Hoan lúc này, ánh mắt nhìn miếng thịt mà Trạch Minh đang cắt như đang nhìn kẻ thù.

“Đây, xong rồi.”

Hy Lâm đưa đĩa bít tết đã cắt xong qua cho cô ta, Hoan Hoan cũng vui vẻ đứng dậy đưa tay ra nhận lấy, ngay lập tức khi cô vừa buông cái đĩa ra bỗng nhiên nó rơi xuống va chạm với mặt bàn kính tạo nên tiếng choang rất chói tai.

Những người có mặt cạnh đó đều giật mình, đặc biệt là Hoan Hoan, chiếc đĩa vỡ rơi xuống gần với cô ta nhất, nó chạm vào ly nước trước làm lý nước đổ xuống chảy vào người của cô ta, Hoan Hoan theo phản xạ vội rời khỏi bàn tránh bị nước đổ dính người thêm liền bị vấp chân ghế mà ngã xuống sàn, tay của cô ta đè lên những mảnh vỡ từ đĩa sứ vừa văng ra nền nhà.

Cô ta nhăn mặt bất ngờ kêu lên một tiếng “A…”

Trạch Minh nhanh chóng đứng dậy chạy qua xem, vẻ mặt anh cũng rất lo lắng.

“Hoan Hoan, không sao chứ?”

Hoan Hoan hai mắt nhòe ra thấm ướt, bàn tay cô ta bị mảnh vỡ đâm vào nên chảy máu.

Mặt Hoan Hoan nhăn nhíu lại trông có vẻ rất đau.

Hy Lâm cũng vội đến giúp anh đỡ Hoan Hoan đứng dậy, cô ngồi xuống chen giữa vào cô ta và Trạch Minh, cô nhìn xem vết thương của của cô ta cũng không nặng lắm, cô nhìn sang anh nói “Em đưa cô ấy lên phòng gỡ mảnh vỡ với thay quần áo. Anh ở đây đợi đi.”

Không biết là vô tình hay cố ý mà sau khi cô nói xong, Hoan Hoan lại tỏ ra yếu đuối, cả người cô ta nhũng ra, giọng run rẩy nói.

“A… em chóng mặt quá, anh Trạch Minh em sợ máu.”

Hy Lâm thở dài, nhanh chóng sốc cô ta đứng dậy, cô nói “Vậy thì đừng nhìn.”

Cô thẳng thừng đẩy Trạch Minh ra rồi gọi thêm người làm đến phụ giúp đưa cô ta lên phòng.

Trạch Minh cũng đi theo liền bị cô chặn trước cửa.

“Á… đau…”

Ở bên trong, Hy Lâm tự tay gắp mảnh vỡ trên tay của Hoan Hoan ra, cô siết chặt cổ tay của cô ta để giữ yên rồi trầm giọng nói “Không đau lắm đâu, để yên tay cho tôi gắp ra.”

Vừa gắp được mảnh đầu tiên, Hoan Hoan đã hét toáng lên định rút tay lại, nhưng cô giữ rất chặt, nên tay của cô ta chỉ hơi động đậy một chút.

Hy Lâm biết có thể cô ta đau thật nhưng cũng không còn cách nào khác, cô gườm mắt lên nói “Cô ngồi yên một chút.”

Tiếng hét thất thanh của Hoan Hoan lan truyền ra ngoài cửa khiến Trạch Minh cũng rất bất an mà đứng không yên một chỗ.

Chỉ một lúc sau, cánh cửa phòng của Hy Lâm cũng được mở ra, cô giúp việc mang theo đồ sơ cứu ra ngoài, Trạch Minh liếc nhìn sơ qua cũng thấy trên khay có đến mấy mảnh sứ, bị đâm vào chắc sẽ rất nhức nhối, anh liền đi ngay vào xem tình hình của cô ta.

“Hoan Hoan đâu rồi?”

Trạch Minh chỉ nhìn thấy Hy Lâm trong phòng ngay lập tức anh đã hỏi về Hoan Hoan khiến Hy Lâm có cảm giác không vui, cô không trả lời mà chỉ tay vào trong phòng tắm, ý nói cô ta đang thay quần áo.

Cánh tay của cô đưa lên cũng lộ ra một đường cắt nhỏ đang chảy máu, anh liền bắt lấy tay cô, đôi mày nhíu lại anh nói “Em cũng bị thương rồi.”

Hy Lâm cũng không biết mình có vết thương này, nhưng cô cũng không lấy làm ngạc nhiên vì cô không có tâm trạng cho việc đó nữa, cô giật tay ra khỏi người anh trả lời hời hợt “À, em cũng không để ý lắm…”

“Á…”

Trong phòng tắm lại vang lên tiếng hét của Hoan Hoan cùng với tiếng đổ của đạc.

Trạch Minh vừa nghe thấy đã vội chạy đến đập cửa “Có chuyện gì vậy, Hoan Hoan?”

Giọng của Hoan Hoan như đang kìm nén mà phát ra “Anh Trạch Minh, chân của em… hình như bị trật khớp rồi.”

Hy Lâm cũng nghe được, cô tức tốc đi tới đẩy anh tránh xa khỏi cửa “Để em vào xem, nhỡ Hoan Hoan chưa mặc xong quần áo thì anh vào không tiện đâu.”

Nói rồi cô đi thẳng vào trong, quả nhiên trên người Hoan Hoan chỉ đang mặc một bộ nội y mỏng manh, cô ta nhìn thấy cô đột nhiên trừng mắt rồi quay mặt đi.

Hy Lâm lấy cho cô ta chiếc khăn tắm đắp lên người rồi cô hạ thấp người xuống đỡ cô ta dậy.

Hoan Hoan loạng choạng không đứng vững, cả người cô ta cứ ngả nghiêng làm Hy Lâm khó khăn đỡ cô ta đi ra.

Đột nhiên Trạch Minh lại nghe tiếng thét một lần nữa, lại là tiếng của Hoan Hoan, anh không kiêng kỵ gì nữa mà chạy ngay vào thì thấy cả Hy Lâm và Hoan Hoan đều đang ngã trên sàn.

“Hy Lâm!”

Anh hốt hoảng gọi tên cô, nhưng khi anh bước qua đã bị Hoan Hoan khéo lại, tay của cô ta bám vào chân anh, cô ta thở dốc nói “Anh Trạch Minh… em đau quá!”

Hai mắt của cô ta mơ hồ, sắc mặt đã tái mét ngước lên nhìn anh.

Anh lại quay sang nhìn Hy Lâm thấy cô đang chống tay ngồi dậy, anh lại nhìn sang Hoan Hoan lần nữa, cô ta gần như đau đến không chịu nổi, đôi mày nhăn nhíu hết cỡ.

Và rồi anh đã quyết định đưa Hoan Hoan đi bởi vì cô ta đang bị nặng hơn, anh còn quay sang nói với cô “Hy Lâm, anh sẽ bảo dì Chu lên xem em, anh đưa Hoan Hoan đến bệnh viện trước.”

Nói rồi anh cúi người xuống bế cô ta lên và đi ngay trước mắt cô, cô có thể làm được gì ngoài trơ mắt ra nhìn.

Anh đưa cô ta đến bệnh viện là không sai nhưng sao cô vẫn thấy lòng ngực mình nhói lên vô cùng khó chịu, phần đầu vừa rồi vì bị ngã theo Hoan Hoan mà bị đập vào tường cũng từ từ bộc phát cơn đau, đầu óc cô quay cuồng, cô phờ phạc tựa nửa người vào tường nhắm nghiền mắt lại.