Không gian chật hẹp trong xe lặng im thin thít, Trạch Minh và Hy Lâm không ai nói với ai câu nào như đang xảy ra chiến tranh lạnh, cô ngồi nghiêng người qua một bên nhìn ra cảnh vật bên ngoài, Trạch Minh vẫn giữa chân ga ở tốc độ cao, vẫn tập trung vào việc lái xe, ánh mắt chỉ nhìn một hướng trước mặt.
Lần đầu cả hai người đều không muốn nói chuyện dù trong đầu đang có rất nhiều thứ để nói, có rất nhiều việc để hỏi, rất nhiều chuyện cần phải làm rõ, nhưng chắc hẳn một điều, nó không thể bắt đầu một cách nhẹ nhàng.
Cảm giác ức chế trong lòng của Hy Lâm đang như ép càng lúc càng chặt hơn, nó chỉ chực chờ cơ hội để dâng trào.
Bỗng nhiên Hy Lâm nhận ra đây không phải đường về nhà mình, cô lập tức quay sang nói với anh với vẻ rất hậm hực.
“Nếu anh không đưa em về nhà thì để em xuống xe đi.”
Cô vừa nói xong, Trạch Minh lập tức bẻ lái, anh tấp vội xe vào lề đường thắng một cái kít khiến người Hy Lâm suýt chút đã ngã nhào ra đằng trước.
Sau đó anh quay sang nhìn cô và nói “Anh không đến đón, nhưng chẳng phải Vân Viễn đã đưa em đi rồi sao, hai người còn đi ăn rất vui vẻ, vậy thì em còn tức giận vì cái gì?”
Hy Lâm mở tròn mắt ra, cô không tin được Trạch Minh có thể nói điều vô lý như vậy, rõ rành rành là anh sai, nhưng đến một câu xin lỗi cũng không có, giờ thì anh đang trách ngược lại cô.
Cơn ức chế bị dồn nén cuối cùng cũng có cơ hội bộc phát ra. Cô nói lớn tiếng có phần thiếu kiềm chế “Anh có thể nói như vậy được sao, em đợi anh hơn 1 tiếng đồng hồ dưới trời lạnh buốt trong khi anh đang vui vẻ với người phụ nữ khác sao anh không nghĩ đến, nếu Vân Viễn không đưa em đi thì anh mong em chết cóng ở đó vì đợi anh sao? Từ khi nào anh trở nên vô lý như vậy?”
Đây là lần đầu tiên Hy Lâm dám nói lớn tiếng trách móc trước mặt anh như vậy, nhìn trong mắt cô bây giờ chỉ còn sự tức giận.
“Anh quên mất cuộc hẹn với em là anh không đúng, nhưng đó là vì công việc, người phụ nữ đó chỉ là đối tác, em nghĩ anh và cô ta còn có mối quan hệ nào khác sao?”
“Vậy anh nghĩ em và Vân Viễn có mối quan hệ nào khác sao? Anh đã không tin em thì sao bắt em phải tin anh chứ? Em không muốn nói chuyện với anh nữa.”
Nói rồi Hy Lâm tháo dây an toàn, cô bước ra khỏi xe đóng rầm lại một cách tức giận, con đường tối vắng xe qua lại, nhưng cô chẳng còn tâm trạng để sợ nữa, chân cô bước đi thật nhanh.
Trạch Minh nhíu mày lại, anh cũng nhanh chóng xuống xe đuổi theo cô, trên vỉa hè không bóng người anh hét lớn.
“Em biết tại sao khoảng thời gian trước anh không gặp cũng không liên lạc với em không? Vì lúc nào em cũng nhắc đến Vân Viễn trước mặt anh, vẻ mặt còn rất hào hứng, anh rất khó chịu. Anh đã bỏ qua vì cậu ta đã cứu em, và giờ anh rất hối hận vì đã không cản em sớm hơn, để em bắt đầu dần thân thiết với cậu ta và bây giờ em vì cậu ta mà tỏ thái độ bài xích này với anh. Nếu anh nhẫn nhịn thêm một thời gian nữa, có phải em sẽ không quan tâm đến anh nữa, đúng không?”
Bước chân của Hy Lâm chậm dần rồi dừng lại hẳn, cô không biết mình có nghe nhầm không, Trạch Minh chẳng hề tin tưởng cô như những gì cô đã nghĩ, tất cả chỉ là ảo tưởng của riêng cô.
Cô đã rất dè chừng, chưa từng có ý nghĩ quá giới hạn bạn bè nào với Vân Viễn, thậm chí đứng đợi anh đến dưới cái thời tiết lạnh tê cóng, cô cũng từ chối lên xe anh ta ngồi vì sợ khi anh đến thấy được sẽ không vui.
Nhưng những việc cô làm anh không hề thấy, cũng không hề biết, cô tự hỏi, Trạch Minh thấu đáo của trước đây đâu rồi?
Hy Lâm thở dài ra, vẻ mặt đã mang theo thất vọng mà đối diện với anh.
“Nếu hành động của em đã làm anh thấy khó chịu, em xin lỗi và nếu anh cho rằng tình cảm của em dành cho anh dễ thay đổi đến vậy thì em nghĩ là… em không hợp với anh.”
Hy Lâm nói ra rất nhẹ nhàng, trong lòng có chút xót xa, cô xoay người đi được vài bước thì đột nhiên Trạch Minh đã xuất hiện ngay phía sau, anh nắm tay cô lại rồi dùng lực nhấc bổng cô lên, anh vác cô lên vai cứ thế mà đi về phía xe.
“Thả em xuống, anh đang làm gì vậy?”
Hy Lâm giật mình vì hành động đột ngột của anh, cô vùng vẫy chống đối như một con cá vừa sa vào lưới, Trạch Minh đối với sự càn quấy của cô, cánh tay lực lưỡng của anh càng siết chặt cô hơn.
Anh mở cửa xe, thả cô nằm huỵch xuống băng ghế sau, cửa xe đóng lại phát lên một tiếng động lớn, thoáng cái anh đã giữ chặt thân cô ở phía dưới thân mình.
Cô rướn người dậy vùng ra nhưng tay chân tức tốc bị anh kẹp chặt.
Anh đột ngột cúi xuống cắn vào môi cô một cái đủ để cô cảm nhận đau đớn mà ứa cả nước mắt.
“Ư… Anh…”
Anh nhả môi cô ra, nhìn gương mặt đầy nộ khí của anh từ bên dưới, con ngươi sâu hoáy không nhìn đoán được nội tâm, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao, chỉ cần chạm nhẹ cũng làm cho người ta bị thương, ánh mắt đó đang ghim thẳng vào đôi mắt của cô. Anh gằn giọng xuống nghiến răng nói.
“Anh nói sai sao, bây giờ quả thật em đã có ý định đó rồi, vì cậu ta…”
Càng lúc anh càng khiến cô không chịu nổi, anh còn chưa dứt câu cô đã hét lên, gương mặt giận dữ, trút ra hết bao nhiêu uất ức còn lại.
"Không phải vì người khác mà chính là anh. Em là diễn viên, sau này còn có biết bao mối quan hệ khác nữa, bây giờ Vân Viễn chỉ là một người bạn bình thường anh đã nghĩ em như vậy,
sau này em sẽ còn đóng cảnh hôn, thậm chí đóng cảnh giường chiếu với người đàn ông khác, khi đó anh còn nghĩ về em như thế nào nữa. Nếu anh đã không chịu được thì chia tay là…"
Hy Lâm bị Trạch Minh ngắt câu, hai mắt cô mở lớn vì bị anh đột ngột khóa môi.
Động tác mạnh bạo, luồn quýt càng lúc càng sâu của anh khiến không khí xung quanh cô như bị rút cạn, mặt cô đỏ lên, cô khó thở miễng cưỡng nói cũng không được tròn chữ.
“A… buô… ng…”
Hai tay cô gồng lên cố thoát ra, cũng không nhúc nhích được bao nhiêu dưới bàn tay to lớn nắm chặt nổi cả gân xanh của anh.
Đến lúc Hy Lâm tỏ ra bất lực anh mới chịu buông tha, Hy Lâm thở hổn hển từng đợt, lòng ngực phập phồng nhô lên rồi hạ xuống liên tục, cô quay mặt sang hướng khác không nhìn thẳng vào anh, những giọt nước mắt ai oán tạo thành dòng chảy từ khóe mắt xuống ướt cả ghế.
Không khí trong xe nóng hừng hực dù bên ngoài trời rất lạnh, cả không gian nhỏ chỉ nghe được tiếng thở gấp có phần yếu ớt của cô.
Trạch Minh cũng dần bình tĩnh lại, anh thả lỏng tay của cô ra, đưa tay gạt những giọt nước mắt đang chảy trên mặt cô, Hy Lâm liền nhắm nghiền mắt lại không muốn anh động vào mình.
Anh hạ thấp người xuống, dúi đầu vào giữa cổ và vai cô, giọng anh nhẹ vang lên sát rạc bên tai.
“Anh xin lỗi, anh chưa từng có ý hoài nghi em, là anh không đủ tự tin, cũng không dám thừa nhận. Anh không thể công khai quan tâm đến em, không thể cho em một buổi hẹn hò hoàn chỉnh, đến cả ăn một bữa bên ngoài cũng phải cảnh giác. Nhìn thấy em vui vẻ thoải mái với Vân Viễn, anh rất ghen tị thậm chí là đố kỵ với cậu ta. Anh nói sẽ để em công khai thân phận mà không phải gặp rắc rối. Nhưng chính anh cũng không chắc là đến bao giờ. Là anh vô dụng.”
Hy Lâm nghe được những lời này bỗng chốc mọi buồn bực của cô đều như làn khói mỏng mà tan biến một cách nhanh chóng, cô không nghĩ anh lại có nhiều tâm tư như vậy, chung quy đều xuất phát từ cô, có thể là từ khi yêu cô, anh cũng chịu không ít áp lực.
Những việc cô làm anh không thấy, những gì anh chịu đựng cô lại không biết. Ai cũng không muốn làm đối phương buồn nên mới chọn cách giữ kín, nhưng vô tình lại xuất hiện những hiểu lầm gây tổn thương nhau.
Có lẽ là bà nguyệt muốn cứu vãn mối quan hệ này nên đã đưa Vân Viễn đến, để giúp hai người nhận ra.
Hy Lâm di chuyển ánh mắt xuống, cô nhìn anh đang nằm tựa trên vai của mình, tay cô chậm rãi đưa lên, đặt nó lên đầu anh xoa nhẹ, đây vốn dĩ là hành động anh thường làm để yêu chiều cô, cô suy nghĩ một lúc rồi nói.
“Sau này… nếu có chuyện gì, anh cứ nói thẳng, đừng để trong lòng nữa, nhiều lúc… em không hiểu chuyện, lại làm anh không vui.”
Trạch Minh hơi ngước cổ lên, mũi của anh đυ.ng trúng cằm của cô, anh nhẹ nhàng nói.
“Vậy, hai từ chia tay, sau này dù em có giận dữ đến mức nào cũng không được nói ra dễ dàng như vậy nữa.”
Môi Hy Lâm hơi cong lên, hai tay cô lúc này quấn lấy người anh mà ôm chặt.
“Ừm. Trừ khi anh nói trước, em sẽ không bao giờ nói hai từ đó nữa.”
“Sẽ không có chuyện đó đâu.”
Anh lại nói, hơi ấm từ giọng của anh một lần nữa lan khắp cổ của cô, anh lại nằm tựa đầu vào vai cô, tay anh nâng lên vuốt ve cánh tay mềm mại mà nói.
“Cảm ơn em, Hy Lâm. Sau này anh sẽ không làm em buồn nữa, nhất định.”
……
1 tháng sau, cảnh quay cuối cùng của Hy Lâm trong bộ phim mà cô tham gia cũng đã hoàn thành, đây là vai diễn cô vô cùng kỳ vọng, cô mong rằng sau khi công chiếu, cô sẽ được mọi người công nhận.
Vân Viễn cũng đến lúc phải rời đi, thời gian anh ta đến đoàn làm phim để học hỏi cũng đã kết thúc. Hy Lâm lại phải chia tay một người bạn. Hôm nay cũng là ngày Hy Lâm phải đi tiễn Vân Viễn.
Cô vừa từ sân bay trở về đã thấy Trạch Minh ở nhà, là anh đang đứng sẵn ở cửa chờ cô.
“Anh không đến công ty à, làm ông chủ phải noi gương cho nhân viên.”
Cô tháo giày ra rồi đi ngang qua anh liếc nhìn anh bằng vẻ mặt tinh ranh.
Trạch Minh đột ngột giữ cô đứng lại, anh ôm cô từ phía sau, tựa cằm vào vai cô, anh nói.
“Là ông chủ thì cũng được nghỉ phép, anh được nghỉ phép một tuần, anh đưa em đi trượt tuyết. Thế nào?”
Câu trả lời đã viết ngay trên mặt cô rồi, mùa đông nào cô cũng đi trượt tuyết, năm nay sẽ là năm đầu tiên cô đi cùng Trạch Minh với tư cách là người yêu.
Cô xoay người lại, hơi nhón chân choàng hai tay qua cổ của anh, hai sống mũi gần kề, miệng cô cười tươi như hoa đáp lại.
“Anh biết rồi mà còn hỏi, đương nhiên em sẽ không từ chối.”