Ngày hôm sau, Thiên Tuyết đến phim trường bất chợt, làm Hy Lâm rất ngạc nhiên, tuy nhiên cô cũng vui mừng không kém, mấy ngày qua cô đã buồn phiền đủ thứ, nay có Thiên Tuyết bên cạnh cô cũng có người để nói chuyện rồi.
“Thiên Tuyết à, cậu đến phim trường thăm mình, mình vui lắm đó.”
“Cậu nói gì vậy mình là quản lý của cậu mà, vừa được nghỉ là mình phải phi tới đây xem cậu ngay.”
Thiên Tuyết vẫn rất tự nhiên, cô ta vẫn như trước đây khoác tay Hy Lâm vừa cười híp mắt vừa nói thân thiết.
Vừa đúng lúc cảnh quay sắp diễn ra, Thiên Tuyết cũng biết cảnh quay này sẽ kéo dài hơn những cảnh khác, lấy cớ đó cô ta liền đi lấy cho Hy Lâm một chai nước ép đã chuẩn bị từ trước, nhưng cô ta đã hành động như vừa mới mua ở máy tự động.
Thiên Tuyết đi đến gần Hy Lâm, cô ta vặn nắp chai ra sẵn sau đó đưa cho cô.
“Tiểu Tịch, uống nước ép táo đi, lấy năng lượng lát nữa quay cho tốt.”
“Được, cảm ơn cậu.”
Hy Lâm không nghĩ ngợi mà nhận lấy, cô uống ực một lần gần hết nửa chai.
Đạo diễn ở bên ngoài đã phát loa thông báo, Hy Lâm cũng lập tức đi ra.
“Cảnh này để tránh phí phạm thời gian bài trí mọi người phải làm thật tốt để xong một lần, Lâm Tịch đặt biệt là cô đó.”
Hy Lâm cười nhẹ gật đầu.
“Được, tôi nhớ rồi đạo diễn.”
Cảnh này cô phải diễn một cô gái giận dữ vì bị bạn trai phản bội, cô phải đập hết đồ đạc trong nhà, nhất là có cảnh cô phải nâng chiếc tượng cẩm thạch nặng gần 6 ký của bạn trai mà đập vỡ.
Quay cảnh này cô phải khóc vừa vận động sẽ rất tốn sức, cô hít vào một hơi rồi nhìn qua Thiên Tuyết đá một bên mắt, cô thể hiện khẩu hình miệng cho Thiên Tuyết thấy.
“Cảm ơn nước ép của cậu, tớ đã nạp đầy năng lượng rồi.”
Nói xong cô lập tức bắt đầu cảnh quay, nụ cười của Thiên Tuyết vẫn giữ trên môi nhưng hai bàn tay đang chắp sau lưng đã gồng lại đến nỗi run lên.
“Chuẩn bị xong chưa, ba hai một, bắt đầu.”
Hy Lâm bắt đầu cảnh quay, gương mặt nhăn nhíu lại giận dữ, nước mắt từ từ rơi xuống, cô la hét trong tuyệt vọng.
“Anh dám phản bội, đồ khốn nạn, tôi đập, tôi đập hết….”
Đến cảnh cô phải nâng bức tượng lên, đây là lúc quan trọng nhất, cô nâng nó lêи đỉиɦ đầu lấy đà thả xuống, hét lớn tiếng thể hiện cơn cuồng nộ “Aaaaa…”
Đột nhiên bụng cô quặn thắt lại, đau đến tê dại, hai tay của cô mất sức mà thả bức tượng xuống, nó vỡ toang khi cô vẫn chưa hoàn thành cảnh quay.
Nhưng thay vì hỏi xem tình hình cô thế nào, đạo diễn lại tỏ thái độ khó chịu.
“Lâm Tịch, làm sao vậy đang diễn mượt vậy mà.”
Bụng cô càng lúc càng thắt lại, cô căn bản không để ý ông ta nói gì. Ông ta lại quát lớn hơn.
“Lâm Tịch! Cô có nghe tôi nói không vậy, cô bị điếc à.”
Cô giật mình, cũng cố gắng cúi gập người nói.
“Tôi… xin lỗi đột nhiên bụng của tôi đau quá.”
“Huầy, tôi đã dặn bao nhiêu lần rồi là phải bảo trọng sức khỏe, nếu không khỏe thì phải nói ngay từ đầu chứ, cô không biết những thứ vừa đập bể cũng là tiền sao, thật là.”
Những chuyện như vậy làm sao có thể nói trước, rõ ràng đạo diễn yêu cầu hơi quá, nhưng để không gây thêm phiền phức cô đành nhẫn nhịn.
“Tôi xin lỗi, sẽ không có lần sao nữa.”
Đạo diễn tỏ thái độ chán ghét nhìn cô “Chuẩn bị cho cảnh khác, còn cô có quay được nữa không?”
Hy Lâm cảm thấy bụng tự dưng đã dịu hơn rồi, cô đáp “Tôi nghỉ ngơi một chút, chắc chắn sẽ quay được.”
Cuốn kịch bản guộn trên tay đạo diễn, ông ta cầm nó chỉ vào cô “Vậy đi, nhớ những lời cô nói đó.”
Hy Lâm lúc này mới được đi vào trong, Thiên Tuyết liền chạy đến đỡ tay, dìu cô đi.
“Tiểu Tịch, đạo diễn dữ dằn quá, cậu không sao đó chứ?”
Hy Lâm bị ông ta mắng nhưng vậy không phải lần đầu tiên, cô cũng không than vãn với Thiên Tuyết mà gương mặt vẫn tươi cười nói.
“Không sao, diễn viên mới ai mà không bị ông ấy mắng chứ, ông ấy chắc chỉ muốn mình tiến bộ hơn thôi.”
Thiên Tuyết lại nhìn cô tỏ vẻ lo lắng “Nhìn cậu xanh xao quá, đau lắm sao, hay để mình đi nói đạo diễn giúp cậu.”
“Mình ngồi nghỉ một chút sẽ khỏe thôi, cũng không đau lắm, lúc nãy chỉ là bất chợt bị đau thắt lại thôi, bây giờ đỡ hơn rồi.”
Thiên Tuyết đỡ Hy Lâm ngồi xuống, lúc cô không chú ý thì gượng mặt của Thiên Tuyết có vẻ hơi gượng gạo.
Chai nước ép táo bị cô ta bỏ thuốc vào, cô ta đã đem đi phi tang rồi. Lần đầu tiên Thiên Tuyết làm những việc xấu xa mờ ám như thế này nhưng có vẻ lại rất thuần thục, vì mong muốn trả thù cho chị gái của cô ta lúc này là cao hơn cả.
Hy Lâm dần hồi phục hẳn, trong cảnh quay lại không mắc sai sót nữa nên đã được bình yên đến cuối ngày.
Hôm nay quay tới tận khuya ai cũng mệt mỏi cả rồi, Hy Lâm đang thu dọn để về thì đột nhiên một nhân vật viên của tổ đạo cụ hớt hải chạy đến chỗ cô hỏi.
“Cô Lâm Tịch, sợi dây chuyền của nhà tài trợ cô đã trả lại chưa vậy?”
Hy Lâm lúc này ngửi thấy có mùi sắp có chuyện gì đó rồi, cô vẫn trả lời như sự thật cô đã làm.
“Lúc vừa xong cảnh là tôi đã để nó lại vào hộp rồi, ở trên bàn trang điểm.”
Cô nhân viên lại đáp lại cô bằng ánh mắt nghi hoặc, cô ta nói ẩn ý “Tôi không thấy nó, có thật là cô đã để lại rồi không?”
Thiên Tuyết nhanh chóng ra mặt giúp cô, cô ta đi lên trước mặt Hy Lâm hùng hổ nói.
“Cô nói gì vậy, không lẽ cô lại nghi ngờ Lâm Tịch ăn cắp sợi dây chuyền sao?”
“Là cô tự nói đấy nhé.”
Đúng lúc này, đạo diễn đi ngang qua, nghe thấy tiếng cãi cọ liền ghé lại "Có chuyện gì ồn ào vậy?
“Đạo diễn, sợi dây chuyền được tài trợ để Lâm Tịch đeo lúc diễn bị mất rồi, cô ấy nói đã trả lại nhưng tôi không nhìn thấy.”
Đạo diễn nghe xong cũng nheo mắt nhìn về phía Hy Lâm “Có chuyện như vậy sao?”
Thiên Tuyết lại giang tay ra bảo vệ cô “Không thể nào, các người chắc chắn chưa tìm kỹ, Lâm Tịch của chúng tôi làm sao lại ăn cắp sợi dây chuyền rách đó được.”
Cô nhân viên đó nghe Thiên Tuyết nói đột nhiên cô ta nhếch mép cười khinh thường, có chút chế giễu “Rách? Nó có giá 3 tỷ, cô nghĩ cát-xê của diễn viên phụ nhà cô đủ để đền sao?”
Thiên Tuyết trợn mắt lên, cô ta xắn tay áo chống tay vào hông, hểnh mặt lên rất tự cao “Nói cho cô biết Lâm Tịch dư…”
Càng nói sẽ càng khiến cho nhiều người không tin rồi lại gây thêm chuyện, Hy Lâm đột nhiên bịt miệng Thiên Tuyết lại không cho cô ta nói nữa.
“Thiên Tuyết, đừng nói nữa.”
Đạo diễn lại lên tiếng tiếp “Đừng nháo nhào nữa, kiểm tra hết tất cả từng ngóc ngách, túi xách quần áo gì đó, nếu tìm không ra thì cô cứ vậy mà đền bù.”
“Sao…”
Thiên Tuyết lại định xong lên nói cho ra nhẽ, Hy Lâm kịp thời kéo cô ta lại, còn cố ý nói lớn.
“Cứ để cho bọn họ soát, mình không lấy thì không phải sợ gì hết.”
Hơn 15 phút sau, đồ đạc cũng đã lục tung lên hết, nhưng cô nhân viên vẫn vẻ mặt như cũ, tỏ thái độ bài xích với cô.
“Vẫn không tìm thấy, Lâm Tịch cô đền đi.”
Hy Lâm không hề lấy, cô nhẫn nhịn nãy giờ cũng không phải để chịu bị vu khống, lần này cô cứng rắn đáp trả.
“Không tìm thấy thì phải gọi cảnh sát, sao tôi phải đền.”
Thiên Tuyết nghe đến hai từ cảnh sát đột nhiên cổ họng của cô ta khô rang, hai mắt của cô ta giật giật khả nghi, nhưng ngay lập tức cô ta lấy lại bình tĩnh, kéo Hy Lâm ra một góc nói chuyện.
“Tiểu Tịch, hay cậu cứ đưa tiền cho họ đi, chuyện này làm càng lớn càng ảnh hưởng đến danh tiếng của cậu đó.”
“Nhưng mình không lấy sợi dây chuyền đó…”
“Mình biết, nhưng mà mình phải nghĩ cho đại cuộc, chắc chắn sợi dây chuyền đó bị ai ăn cắp mất rồi mang nó cao bay xa chạy rồi, gọi cảnh sát đến chỉ thêm phiền phức vì ở phòng trang điểm của diễn viên không được phép gắn camera mà, làm lớn chuyện này chỉ là không có lợi cho cậu thôi.”
Hy Lâm hoang mang với lời Thiên Tuyết nói, cô ta cũng căng thẳng không kém, sợ cô không nghe lời khuyên nên nhanh chóng giải thích tiếp “Tiểu Tịch vừa lúc quay xong cậu đã đi ra ngoài, nếu gọi cảnh sát tới họ sẽ bắt ngay điểm này mà nghi ngờ cậu, còn nếu chỉ giải quyết ở đây, cậu đưa tiền để bọn họ im miệng thì chẳng phải chuyện này sẽ dần lắng xuống hay sao.”
Hy Lâm nghĩ lại, Thiên Tuyết nói rất có lý, nhưng lúc đó cô đi ra ngoài để nhận điện thoại của Trạch Minh, nếu cảnh sát hỏi tới lại lôi Trạch Minh vào thì nhất quyết không được.
Cô thở dài, quay ra nói với người nhân viên kia “Cứ coi như tôi đã làm mất nó nên tôi mới đền bù, nhưng tôi tuyệt đối không có ăn cắp.”
Thiên Tuyết đưa tay lên ngực vuốt nhẹ thở phào, cô nhân viên kia vẫn khoanh tay liếc nhìn cô khinh rẻ “Hứ, giả vờ thanh cao, ai biết được cô có vì bị phát hiện nên đem sợi dây chuyền đó đi bán rồi đem tiền đi đền bù không chứ? Chứ cô làm gì có nổi số tiền đó.”
Hy Lâm đã nhường bước, nhưng cô không thể nhìn vẻ mặt thách thức cô không nhịn được nữa, cơn tức giận đã xộc đến tận não, bàn tay nắm chặt vì giận dữ cũng kêu lên từng tiếng rốp rõ ràng, thấy vậy Thiên Tuyết nhanh chóng đẩy Hy Lâm đi tránh để cô bộc phát.
“Chúng tôi sẽ đền bù, giờ cũng trễ rồi chúng tôi về trước đây, chào mọi người.”
“Sao cậu lại ngăn mình, cậu không nghe cô ta nói gì sao, dù có đền cô ta cũng nghĩ là mình ăn cắp đó.”
Hy Lâm tức tôi đến nỗi nhăn nhíu mặt mày, Thiên Tuyết vẫn điềm tĩnh vuốt lưng hạ hỏa cho cô “Sẽ không ai nghĩ cậu là người như vậy đâu, chỉ có cô nhân viên đó ghen ăn tức ở thôi, cậu hạ hỏa chút đi.”
Vì tin vào mắt nhìn của Thiên Tuyết mà Hy Lâm không nghĩ ngợi gì nhiều nữa.
Thiên Tuyết e ngại Hy Lâm sẽ kể lại chuyện này với Trạch Minh, lúc về Thiên Tuyết cũng đặc biệt cẩn thận mà nói với Hy Lâm “Cậu đừng kể chuyện này cho bất cứ ai, càng ít người biết thì càng tốt, đặc biệt là người nhà, họ sẽ lo lắng đó.”
Hy Lâm tin tưởng Thiên Tuyết hết mực, cứ như vậy mà đồng ý với cô ta.
Thiên Tuyết về đến nhà, Tô Hiểu Linh đã háo hức chạy ra đón, cốt yếu là để hỏi chuyện.
“Sao rồi, hôm nay em đã làm gì cô ta?”
Thiên Tuyết nói cho Tô Hiểu Linh biết, nhưng vẻ mặt cũng không mấy hào hứng.
Tô Hiểu Linh nghe xong, cánh tay thân thiết đặt trên vai của Thiên Tuyết cũng buông lỏng ra, vẻ mặt biểu hiện rõ sự thất vọng.
“Chị, chị sao vậy?”
Thiên Tuyết lo lắng hỏi cô ta, vậy mà cô ta thẳng thừng hất tay Thiên Tuyết ra còn quát lớn “Mấy trò vặt đó mày nghĩ có thể hạ được nó sao, mày hạ thấp danh dự của nó thì nó có thể không đóng phim nữa sao? Trạch Minh sẽ bỏ nó sao?”
Thiên Tuyết bị bất ngờ đến cả người cứng đờ, Tô Hiểu Linh nhận ra mình đã quá đà nên vội lại gần ôm Thiên Tuyết dỗ ngọt.
“Chị xin lỗi, cứ nhắc đến cô ta là chị lại không kìm chế được. Vì vậy… em phải vì chị mà phải nhanh chóng hủy hoại cô ta, phải mạnh tay, độc ác hơn nữa mới rửa được nỗi uất ức của chị.”