Chương 26: Lợi dụng em gái

Trạch Minh không nói hai lời, chưa đầy mười phút anh đã có mặt tại nhà của Hy Lâm, khi anh bước vào, căn nhà tối đen, tiếng gió hú thổi vào nhà có thể nghe rõ mồn một vì rèm cửa chưa được kéo lại, chắc cô đã tự nhốt mình trong phòng từ lúc về đến nhà.

Anh nhẹ nhàng bước vào không gây tiếng động, nhìn thấy cô ngồi bó gối tựa người vào tường kính ánh mắt buồn rầu chớp nhẹ nhìn cảnh quan thành phố.

“Làm sao mà không bật đèn?”

Hy Lâm không mấy giật mình, cô buông lỏng hai tay rời đầu gối, ngước mắt lên nhìn anh.

Trạch Minh ngồi xuống lên cạnh cô, vuốt nhẹ mái tóc đặt lên trán của cô một nụ hôn an ủi, cô thở dài lại ngã đầu vào cánh tay của anh, lúc này chỉ có dựa vào nó là cô lại cảm thấy an tâm.

“Tinh Diệu đã về chưa, có phải em đã sai rồi không? Đáng lẽ em phải nói sự thật cho cậu ấy biết từ sớm, có lẽ cậu ấy sẽ không phản ứng gay gắt như bây giờ.”

Giọng cô như thiếu sức sống, chứa đầy cảm giác tội lỗi.

“Em không có lỗi gì hết, Tinh Diệu tính cách còn trẻ con không phải em không biết, nó không bỏ đi lâu đâu.”

“Anh không cho người đi tìm cậu ta sao?”

“Ba nói nó tự biết đường đi thì tự biết đường về, không cho ai tìm nó hết. Mẹ cũng chỉ lo lắng một chút, nhưng có ba bên cạnh rồi, ông ấy sẽ biết cách nói chuyện với mẹ thôi.”

Hy Lâm lại vòng tay ôm lấy anh, cô dúi đầu vào l*иg ngực anh mà nói.

“Bây giờ em nên làm gì đây, không khí gia đình vui vẻ quây quần trước đây đều do em mà hỏng hết rồi.”

Trạch Minh nhíu mày lại, nhưng không phải giận dữ hay khó chịu, anh như vậy chỉ là không biết phải làm sao để cô thôi suy nghĩ tiêu cực hóa mọi chuyện.

“Em mà còn nghĩ như vậy nữa, anh lập tức cho người đi bắt Tinh Diệu về, dẫn đến trước mặt em anh sẽ đánh cho nó một trận.”

Nghe anh nói, cô lại đột nhiên ôm chặt anh hơn, cô ngửa mặt lên nhìn anh cầu xin “Đừng!”

Trạch Minh thở nhẹ một tiếng, anh nói “Lại vì người khác mà bày khuôn mặt này, nhưng hôm nay anh tha cho em đó.”

……

Kể từ lúc, Tô Hiểu Linh cố ý tiết lộ bí mật của Hy Lâm cho Tinh Diệu, cô ta luôn cho người theo dõi mọi nhất cử nhất động của cậu ta.

Tinh Diệu với bộ dạng tức tối bỏ ra khỏi nhà, Trạch Minh và Hy Lâm vẫn thường xuyên gặp gỡ, có một hôm sau ngày Tinh Diệu bỏ đi ông bà Tần còn vui vẻ đi gặp Hy Lâm, đến lúc này Tô Hiểu Linh biết là kế hoạch cô ta đã thất bại nữa rồi.

Cô ta điên cuồng xé nát từng tấm ảnh của thám tử gửi đến, đập phá đồ đạc trong nhà mà hét lớn “Mình tốn bao tâm tư, công sức vậy là vẫn không tách được bọn họ ra, đến cả ba mẹ Trạch Minh cũng coi như không có gì thì mình còn làm gì được nữa chứ, aaaaaa.”

Tô Hiểu Linh la hét không ngừng để trút cơn bực tức, mọi đồ đạc bị cô ta chạm vào đều không còn nguyên vẹn.

Cả căn nhà chớp mắt đã trở thành bãi chiến trường, đến tận phòng ngủ của em gái, cô ta cũng điên loạn mà đập phá.

“Biến hết đi, cút hết đi.”

Tô Hiểu Linh bây giờ nhìn mọi thứ, xung quanh đều chướng mắt, cô ta đưa tay hất tung hết mọi thứ.

Khi chồng sách trên bàn bị cô ta đẩy ngã nằm vương vãi trên sàn, có một tấm ảnh rơi ra từ bên trong một quyển nhật ký.

Tấm ảnh đã ngay lập tức nằm trong tầm mắt của Tô Hiểu Linh, nhìn thấy tấm ảnh này cô ta phải dừng lại, nhìn chằm chằm một lúc rồi cúi xuống nhặt lên xem.

Đây là tấm hình tốt nghiệp của em gái cô, người đứng bên cạnh là một cậu thanh niên, cậu ta là… Hy Lâm.

Tô Hiểu Linh giật mình, nhanh chóng nhặt quyển nhật ký lên, bên trong ắt hẳn có điều cô ta muốn biết.

Nét mặt của Tô Hiểu Linh khi lật từng trang giấy dần giãn ra, bỗng nhiên lại phát lên một tiếng cười khẩy quỷ dị.

“Ha, thì ra Hy Lâm là bạn thân của Thiên Tuyết, nó còn biết cô ta là con gái nữa cơ. Thú vị rồi đây, tôi đang khổ sở thế này cũng vì cô, nếu để Hy Lâm cô thoải sống yên thì tôi không còn là Tô Hiểu Linh nữa.”

Cô ta nhìn tấm ảnh, đưa một ánh nhìn căm ghét nhìn vào nó rồi thẳng tay xé vụn, sau đó cô ta vứt nó xuống sàn, chân giẫm lên thứ mảnh vụn vừa vứt rồi bước ra ngoài.

Thiên Tuyết phải ở lại trường hoàn thành nghiên cứu nên cả tháng này đều không về nhà, bỗng nhiên vào khoảng chiều tối, Thiên Tuyết đột nhiên lại nhận được điện thoại của chị gái, cũng chính là Tô Hiểu Linh.

Giọng nói của cô ta qua điện thoại rất yếu ớt, mệt mỏi, như người đang trong cơn hấp hối.

“Tiểu Tuyết à, chị gọi để nói với em một lời cuối, sau này nhớ chăm tốt cho bản thân, chị chỉ có em là người thân thôi, hãy sống thật tốt thay phần của chị.”

Thiên Tuyết nghe giọng của Tô Hiểu Linh có điều bất ổn, trong lòng của cô ta cảm thấy bất an mà sốt sắng hỏi lại.

“Chị đang nói gì vậy đừng làm em sợ mà, chị, alo alo.”

Không ngờ Tô Hiểu Linh chỉ nói như vậy rồi im bặt, điện thoại vẫn còn kết nối nhưng không một ai trả lời làm Thiên Tuyết càng lúc càng lo lắng liền bỏ lại công việc còn dang dở mà chạy đi một mạch, gương mặt vì lo sợ Tô Hiểu Linh xảy ra chuyện gì mà tái nhợt.

“Cậu xin phép giáo sư giúp tôi, nhà tôi có việc tôi phải lập tức về.”

“Được, được, cậu nhanh đi đi.”

Thiên Tuyết chạy điên cuồng, chiếc taxi chưa kịp dừng hẳn cô ta đã vội vã mở cửa xe.

Hai tay của Thiên Tuyết run run không ngừng cầu nguyện “Chị à, chị đừng có làm gì dại dột đó, chờ em một chút em về ngay đây.”

“Bác tài làm ơn lái nhanh hơn nữa đi.”

Khi Thiên Tuyết về đến, bật đèn lên đã thấy đồ đạc trong nhà tất cả bị xáo trộn, bể nát như ở đây vừa xảy ra một cuộc ẩu đả.

“Chị, chị đâu rồi?”

Thiên Tuyết gọi lên trong lo sợ, đột nhiên trong phòng tắm tỏa ra mùi gì đó, Thiên Tuyết căng thẳng, bước từng bước vào trong.

Nhìn thấy khung cảnh trước mặt, hai hàng nước mắt của Thiên Tuyết rơi xuống, mắt mở to kinh hãi, cô ta hét lên thất thanh. “Chị, chị, chị làm sao vậy?”

Thiên Tuyết chạy đến đỡ Tô Hiểu Linh lên, lấy tay ép lại nơi cổ tay đang tuôn đầy máu để ngăn nó ngừng chảy, cô ta khóc nấc lên.

Tô Hiểu Linh vẫn nằm yên bất động, Thiên Tuyết nhớ ra thì vội vã gọi cấp cứu.



“Chị sao chị phải làm vậy chứ, chị mà có mệnh hệ gì em biết phải làm sao đây?”

Thiên Tuyết vẫn khóc, không ngừng dù cho Tô Hiểu Linh đã qua cơn nguy kịch và đã tỉnh lại.

Gương mặt Tô Hiểu Linh không còn chút sức sống, cô ta ra vẻ hoàn toàn tuyệt vọng nói “Chị,… không muốn sống nữa, em cứu chị làm gì, để chị sống chỉ thêm đau khổ, nhục nhã mà thôi.”

Thiên Tuyết ngừng khóc, cô ta nắm lấy cánh tả của Tô Hiểu Linh ngu ngơ hỏi.

“Chị nói gì vậy, đã xảy ra chuyện gì em không biết sao, ai đã làm gì chị, chị nói đi.”

Tô Hiểu Linh chán nản, quay mặt sang hướng khác thầm chảy nước mắt “Nói ra thì có ích gì, chị trước nay đều đã quen chịu đựng một mình rồi.”

Thiên Tuyết nhìn Tô Hiểu Linh như vậy mà đau lòng, người chị gái yêu quý của cô ta trước nay đều cao ngạo, bây giờ lại có đáng vẻ nhục chí đến không thiết sống như thế này, Thiên Tuyết nghĩ đến cô ta ắt hẳn đã trải qua chuyện gì đó vô cùng tồi tệ, nhất thời không chịu được mà mạnh miệng nói.

“Chị cứ nói ra, em sẽ thay chị đi trút oán giận. Kẻ đó đã ép chị đến mức phải nghĩ quẩn, kẻ dám làm hại chị, em nhất quyết không bỏ qua đâu.”

“Em nói thật chứ, em thật sự có thể thay chị trút oán niệm sao?”

Thiên Tuyết không nghĩ ngợi mà gật đầu lia lịa.

Trước đó Thiên Tuyết cũng không nghĩ tới một lúc sao, cô ta lại có phản ứng này, nghe Tô Hiểu Linh nói xong, cô ta như chết lặng.

“Thiên Tuyết, hứa với chị nhất định phải kéo Lâm Tịch xuống, không thể để cô ta ngóc đầu lên nỗi. Cô ta cướp bạn trai của chị, hủy hoại sự nghiệp của chị, chị sẽ không bao giờ tha thứ cho cô ta đâu.”

Tô Hiểu Linh khóc thảm thiết khi nhắc đến Lâm Tịch, Thiên Tuyết vẫn chưa thể nào tin được chuyện đó. Nhưng khi nhìn Tô Hiểu Linh với dáng vẻ đau khổ thảm bại này, Thiên Tuyết không muốn tin cũng phải tin.

So với một người bạn, Tô Hiểu Linh lại là chị của cô ta cô ta tin rằng Tô Hiểu Linh không bao giờ nói dối.

Thiên Tuyết lại đột nhiên nhớ đến lời nói của mẹ cô lúc gần đất xa trời.

“Tiểu Tuyết của mẹ, sao ngày nhớ phải nghe lời chị, bởi vì chị con sẽ thay mẹ nuôi con khôn lớn, đừng để chị con buồn, đừng để ai làm tổn thương chị con, khi lớn lên, con phải bảo vệ lại cho chị, biết chưa?”

Kể từ đó, Tô Hiểu Linh chính là tất cả của Thiên Tuyết, Tô Hiểu Linh phải làm việc vất vả nên hai chị em mới có ngày hôm nay, dù sao khi nổi tiếng, Tô Hiểu Linh chư từng thừa nhận có em gái, nhưng Thiên Tuyết biết, Tô Hiểu Linh làm vậy chỉ vì muốn tốt cho cô ta thôi.

Thiên Tuyết đưa tay lên lau hết nước mắt, đôi bàn tay nắm chặt lấy tay của Tô Hiểu Linh thể hiện sự kiên quyết.

“Em sẽ thay chị trả thù cô ta, em sẽ không để cho chị gánh chịu đau khổ một mình đâu, em hứa đó.”

Thiên Tuyết thể hiện quyết tâm, Tô Hiểu Linh cũng rất tin tưởng đứa em gái này sẽ vì mình mà làm tất cả, cô ta trong lòng đang rất khẩn trương, mong đến ngày Thiên Tuyết làm cho Hy Lâm thân bại danh liệt.

“Tiểu Tịch, xin lỗi cậu, vì cậu mà chị gái của tôi phải lâm vào tình cảnh này, tôi không thể không trả thù cho chị ấy, chị ấy là người thân, là người quan trọng nhất của tôi, tôi không cho phép ai làm tổn thương chị ấy thêm nữa. Đừng có trách tôi, có trách là trách con người thật của cậu quá độc ác, là tôi khờ khạo mới tin tưởng làm bạn thân của cậu trong suốt ngần ấy năm.”