Chương 22: Linh cảm không lành

Gần hai tiếng trước, khi Tô Hiểu Linh vừa rời khỏi phim trường đến điểm hẹn của Trạch Minh và Hy Lâm.

Mã Lợi không đi theo mà lén quay trở lại, giữ chân Hy Lâm vẫn chưa phải là mục đích cuối cùng của cô ta.

Khi Mã Lợi thấy đã tới thời điểm thích hợp, cô ta nhắn tin cho phó đạo diễn để Hy Lâm đi.

Khi cô về lại phòng trang điểm thì mọi người cũng đã về hết rồi.

Cô nhìn lên đồng hồ liền nghĩ có lẽ anh vẫn chưa tới vì còn 15 phút nữa mới đến giờ hẹn, nhưng cô cũng nhanh chóng đi thay quần áo ra cho kịp giờ.

Mã Lợi đứng ngoài cửa nhìn qua khe hở ngoài cửa quan sát, thấy cô đã vào phòng thay đồ, cô ta lập tức đi vào tiến sát cánh cửa nơi cô ở bên trong.

Cô ta cẩn thận lấy ra chiếc chìa khóa từ túi áo ra, dè chừng khóa cửa lại nhẹ nhàng mà không gây ra một chút tiếng động.

Lúc xong việc Mã Lợi lại đến chỗ túi xách của Hy Lâm, một lần nữa nhắn tin cho Trạch Minh với nội dung “Trạch Minh, ở nhà xảy ra chút việc em cần về gấp, buổi hẹn hôm nay hủy vậy, xin lỗi anh.”

Mã Lợi ước chừng thời gian Tô Hiểu Linh cũng đã đến đài ngắm sao rồi mới gửi tin nhắn đi, tạo ra tình huống Tô Hiểu Linh tình cờ gặp Trạch Minh ở đó, theo như dự toán của cô ta, bọn họ sẽ cùng nói chuyện và hàn huyên ở nơi lãng mạn như vậy, kế hoạch của cô ta sẽ mỹ mãn.

Hy Lâm vẫn không biết chuyện gì đang xảy ra cho đến khi đèn trong phòng đột nhiên tắt cụp, xung quanh là một màn đen bao trùm, cô lo lắng lập tức nói lớn.

“Trong này còn có người, mau mở đèn lên đi.”

Mã Lợi ở bên ngoài cửa nhếch miệng cười gian ác khi nghe cô la lên. Cô ta lại khóa nốt cửa phòng trang điểm lại, nếu vậy sẽ chẳng ai nghe cô cầu cứu nữa, khi nào bảo vệ đi kiểm tra thì lúc đó cô sẽ được thả ra nhưng khi đó chắc Tô Hiểu Linh và Trạch Minh đã êm xuôi rồi.

“Ngoan ngoãn, ở trong này một chút đi, không chết được đâu?”

Mã Lợi thều thào nói vào trong ra vẻ rất đắc ý, rồi cô ta nhanh chóng rời khỏi đó.

Hy Lâm vẫn còn ở bên trong, thấy không ai trả lời cô đã tự mò đi mở cửa “Chuyện gì đây, cửa khóa rồi.”

Hy Lâm trở nên hoảng loạn vặn cửa liên tục, thấy vô ích cô liền đập mạnh cửa hét hớn.

“Có ai không, tôi còn ở trong này…”

Cô càng gọi lớn, âm thanh càng dội lại rất ghê rợn, xung quanh tối đen như mực, tay cô đυ.ng phải một thứ gì đó giống tóc, cô giật thót tim la lên.

Cô sợ hãi ngồi thụp xuống, nhắm nghiền mắt và bịt tai lại.

Trong không gian im lặng như tờ này, cô cố nén tiếng khóc thút thít lại mặc dù mắt đã không biết rơi bao nhiêu là lệ.

Tiếng khóc của cô phát ra càng khiến cô sợ hãi hơn nên mới cố kiềm chế nó lại “Ai đó mau đến đây đi, Trạch Minh anh đang ở đâu vậy?”

Những lời cầu khẩn thiết này cô cũng chỉ dám nghĩ tới, không dám cất thành tiếng.

Thật không may, hôm nay bảo vệ lại bỏ qua khu vực này không kiểm tra. Hai chân của Hy Lâm dần tê cứng không còn chút cảm giác, cô vẫn không dám nhúc nhích vì sợ lại chạm phải thứ gì đó đáng sợ.

Tim của cô đang đập rất mạnh, cả người đổ mồ hôi lạnh, cô sắp không trụ được mất, bụng cô cào lên, cô bắt đầu thấy chóng mặt và nảy sinh ảo giác, cô tưởng tượng đến cả một phim trường rộng lớn, chỉ có cô ở đây, những âm thanh không biết phát ra từ đâu khiến cô bất chợt rùng mình, nước mắt lại không thể ngừng tuôn ra.

“Trạch Minh… mau tới đưa em ra khỏi đây…”



Trạch Minh tâm trạng không tốt bước ra khỏi tòa nhà, anh nhớ Hy Lâm có nhắn là nhà có việc mà không nói rõ là việc gì, anh không nghĩ nhiều lập tức phóng xe đến chung cư của cô.

Cửa nhà của cô đóng chặt, hình như bên trong cũng không bật đèn, chắc chắn là không có nhà, anh đột nhiên có một linh cảm không lành.

Anh lấy điện thoại ra gọi cho cô, điện thoại chỉ nghe đổ chuông nhưng không một ai bắt máy.

Hy Lâm vừa sợ vừa mệt nên đã ngất đi, tiếng điện thoại cứ rung lên liên tục, làm sáng lên một vùng nhỏ trong không gian tối tăm.

Không còn nghi ngờ gì nữa, Hy Lâm chắc chắn xảy ra chuyện rồi, anh nhanh chóng liên lạc cho người đi tìm cô khắp nơi.

Anh đi kiểm tra lại camera của chung cư, chưa từng thấy cô trở về từ lúc sáng ra khỏi nhà. Người của anh báo lại đã kiểm tra gần hết các máy quan sát gần nhà và phim trường và khẳng định cô còn ở phim trường, chưa từng rời đi.

Anh nghe xong tức tốc đến phim trường, người của anh cũng đã bắt đầu tìm kiếm rồi.

“Đã tìm thấy chưa?”

Trạch Minh vừa bước xuống xe đã vội vàng hỏi, trông anh đang rất lo lắng, nếu không tìm ra thì bọn họ tối nay cũng đừng hòng ngủ được yên.

“Sếp, tất cả cửa đều khóa, nên dò tìm chìa khóa mở cửa có hơi lâu một chút.”

“Vậy thì phá cửa luôn đi.”

“Vâng tôi đi kêu họ làm ngay đây.”

Trợ lý của anh nhanh chóng đi truyền đạt, những nơi nào mở khóa thì cứ mở, số còn lại đều bị vệ sĩ đạp tung cửa, những âm thanh đạp cửa phát ra tạo nên những tiếng động lớn.

“Sếp, cửa phòng thay đồ này bị khóa, có vẻ khả nghi.”

Trạch Minh bước vào căn phòng nhìn thấy chiếc túi xách của cô còn đặt trên bàn, anh càng chắc hơn người bên trong phòng thay đồ đó là cô.

“Tôi có cần phá cửa hay không?”

Trạch Minh nhìn qua khe hở có một lọn tóc, cô đã nằm chắn cửa rồi, phá cửa sẽ làm cô bị thương.

“Chết tiệt! Mau đem chìa khóa qua đây.”

Sau khi loay hoay mở khóa với một chùm chìa khóa mà chiếc nào cũng giống chiếc nào, nhìn bộ dạng sốt sắng của anh ai nấy cũng toát mồ hôi hột.

Mở được cửa, anh vứt chìa khóa sang một bên “Hy Lâm, tỉnh lại đi.”

Cả người cô lạnh ngắt, Trạch Minh đột nhiên có cảm giác bất an lạ thường.

Anh bế cô lên nhanh chóng đưa đến bệnh viện.

Người của anh cũng biết phải nên làm gì, tất cả chuyện ngày hôm nay đều phải giữ kín.



“Cô ấy thế nào rồi?”

Trạch Minh nắm tay cô không buông, ngẩng đầu lên nhìn Bạch Cố hỏi.

Bạch Cố thở dài, chỉnh lại dây truyền nước của Hy Lâm nói.

“Bị nhiễm lạnh và mất nước, truyền nước biển xong thì sẽ ổn thôi.”

Thật may, hôm nay Bạch Cố trực đêm nên không có càu nhàu gì, nếu bị Trạch Minh lại dựng đầu dậy vào nửa đêm chắc anh ta lại phát hờn lên.

Bạch Cố vẫn luôn thắc mắc, mỗi lần gặp Hy Lâm thì cô lại là bệnh nhân của anh ta, gặp ba lần hết hai lần cô bất tỉnh, anh ta lại cho rằng do dính phải Trạch Minh nên cô mới đen đủi như vậy.

Nhưng nhìn tình hình này, Bạch Cố chỉ có thể giữ lại ý nghĩ này trong lòng, sợ nói ra lại bị Trạch Minh cho ăn ánh mắt hình giáo mác, đạn dược.

Bạch Cố tự biết ý tứ, nhường lại không gian riêng cho hai người mà lặng lẽ không nói gì thêm mà ra ngoài.

Trạch Minh nhìn gương mặt Hy Lâm mà xót xa, vừa rồi thấy cơ thể cô lạnh ngắt anh gần như chết lặng, bây giờ nó đã ấm hơn rồi, anh cũng vứt đi được một cảm giác nặng nề.

Đột nhiên cả người Hy Lâm run lên, cô lại gặp phải ác mộng, Trạch Minh nắm chặt tay cô hơn “Hy Lâm, em làm sao vậy?”

“Ưm… Trạch Minh… đưa, em đi, nhanh đưa em đi, Trạch Minh… a.”

Hy Lâm bị cơn ác mộng làm cho giật mình mở mắt, nhìn thấy Trạch Minh ở đây, cô lại không kìm được nước mắt, nhưng đó là những giọt nước mắt an tâm, cô ôm chầm lấy anh, hai bàn tay nắm chặt vào áo khiến anh có thể cảm nhận được cô điều tồi tệ mà cô đã trải qua, bây giờ cô vẫn còn run.

Trạch Minh dùng vòng tay ấm áp của anh ôm chặt lấy cô, anh chưa vội hỏi chuyện chỉ lo cho sức khỏe của cô trước.

“Đừng khóc, em vẫn chưa khỏe, em vẫn chưa ăn gì đúng không, để anh đi lấy gì đó cho em lót dạ.”

Hy Lâm không muốn buông Trạch Minh ra, cô lắc lắc dúi đầu vào người anh nũng nịu như một đứa bé “Em không muốn ăn, anh cũng đừng đi đâu hết.”

Trạch Minh cũng không nỡ làm cô thất vọng, anh đành ngồi lại chờ tới lúc cô bình tĩnh hơn.