Chương 21: Mắc kẹt

“Cho em xuống xa một chút, em tự đi bộ vào được, nhỡ người khác thấy lại phiền phức.”

Trạch Minh thuyết phục mãi mới được một buổi sáng đưa cô đi quay, nhưng cũng chẳng thể đưa cô tới nơi được.

Anh thật sự rất muốn quang minh chính đại thể hiện tình cảm của mình đối với cô trước mặt mọi người, nhưng lần nào cũng chỉ là những cái hôn gió vội vàng rồi ngồi trên xe nhìn cô rời đi.

Hy Lâm thực hiện một cái hôn gió, rồi nhanh chóng mở cửa xe bước ra, Trạch Minh liền gọi lại.

“Khoan đã, em để quên thứ gì này.”

Hy Lâm nghe anh nói thì cũng xoay người lại nhìn, nhưng anh đã tiến sát đằng sau cô từ lúc nào, cô vừa xoay mặt qua đã chạm đúng vào môi anh phát ra một tiếng chụt.

Cô ngơ ngác chớp chớp mi mắt “Ơ…?”

Trạch Minh lại tham lam hôn thêm một cái nữa, nét mặt tươi tỉnh nói “Anh không lừa em, em quên mang theo nụ hôn của anh, nhưng anh vừa đưa em rồi. Em vẫn ngồi đây chưa đi vậy là muốn lấy thêm sao?”

Anh vừa nói vừa áp sát đầu, vẻ mặt cố ý trêu chọc, Hy Lâm lập tức tránh xa xua tay từ chối, còn ngồi lì nữa lại sợ bị anh xơi tái mất.

“Như vậy là đủ rồi, em đi đây, tạm biệt.”

Nhìn qua gương chiếu hậu, Hy Lâm lo cắm đầu đi thật nhanh mà suýt nữa đâm vào cái cây trên đường, nhìn cô hậu đậu như vậy, Trạch Minh bất giác cười lớn, cũng chỉ có cô mới có thể khiến anh cười tươi như thế.

Từ lúc Hy Lâm công khai dằn mặt Tô Hiểu Linh, cả hai người đã không nói chuyện nữa, dù thường xuyên đυ.ng mặt nhau.

Tô Hiểu Linh gần đây lại bị các nhãn hàng thu hồi thư mời đi sự kiện, càng chứng tỏ sự nghiệp của cô ta sắp tuột dốc không phanh rồi, điều này càng khiến Mã Lợi lo lắng.

Vào cuối ngày, Tô Hiểu Linh và cả Hy Lâm đang bận quay cảnh cuối, trong phòng trang điểm không có ai hết, Mã Lợi thấy vậy liền nảy ra ý gì đó mà âm thầm quay trở lại phòng trang điểm.

Mã Lợi hành động lén lút như một tên trộm, ánh mắt nhìn dáo dác để chắc chắn không một ai thấy cô ta đi vào.

Chiếc túi của Hy Lâm vẫn để trên bàn, cô ta nhẹ nhàng đóng cửa rồi vội đi nhanh lại gần túi của cô lục lục tìm tìm thứ gì đó.

“Đây rồi!”

Mã Lợi lấy từ túi của cô ra chiếc điện thoại, từ lúc chiều đã thấy cô ta cứ nhắn tin rồi tự cười khiến Mã Lợi suy đoán, trong đầu nảy sinh ra một ý nghĩ.

Điện thoại của Hy Lâm không có cài đặt mật khẩu, Mã Lợi cười nham hiểm “Lâm Tịch, cô bất cẩn như vậy thì đừng trách tôi.”

Cô ta mở điện thoại của cô lên, tìm thấy tin nhắn cuối cùng của cô, quả nhiên như Mã Lợi suy đoán là cô đã nhắn với Trạch Minh.

Tối nay anh và cô có buổi hẹn hò, cả thời gian và địa điểm đều viết rõ ra trong tin nhắn, Mã Lợi phấn khích nghĩ ra một kế ‘trộm long tráo phụng’.

Theo như tin nhắn tối nay Trạch Minh sẽ đến đón Hy Lâm, như vậy thì lại không ổn, Mã Lợi liền giả mạo cô mà gửi cho anh một tin nhắn khác.

“Trạch Minh, tối nay em sẽ tự đến, anh không cần đến đón em đâu, hôm trước đã có người nhìn thấy em đã chối rồi, hôm nay nếu bị bắt gặp nữa em không biết phải làm sao?”

Tay Mã Lợi bấm phím nhanh thoăn thoắt, ánh mắt gian dối thấy rõ, cô ta nở ra nụ cười quỷ dị nói thầm “Trời cũng giúp tôi, không ngờ quan hệ lén lút của cô lại là điểm yếu để tôi lợi dụng, hahaha.”

Mã Lợi vừa bấm nút gửi tin nhắn đi, bên ngoài hành lang đã vang lên tiếng nói và tiếng bước chân “Đã quay xong rồi sao? Chết tiệt, cậu ta còn chưa trả lời tin nhắn.”

Tiếng nói càng lúc càng gần, Mã Lợi tặc lưỡi đành bỏ điện thoại lại vào túi của Hy Lâm rồi đẩy chiếc túi về chỗ cũ, chân nhanh chóng di chuyển qua chỗ khác.

Cạch, vừa đúng lúc chiếc cửa mở ra, Hy Lâm là người đầu tiên bước vào, mắt của Mã Lợi láo liên, cổ họng đột nhiên khô khan nuốt ực, cô ta lúng túng giả vờ như đang tìm kiếm thứ gì đó.

“Chị Lợi, vừa nãy không thấy chị đâu, thì ra là ở trong này.”

Tô Hiểu Linh đi vào sao nhìn thấy Mã Lợi liền nói, Mã Lợi nhìn Tô Hiểu Linh cười cười.

“Tôi làm rơi chìa khóa xe, nên quay lại để tìm nó. À, đã quay xong hết rồi à?”

Tô Hiểu Linh gật đầu kéo ghế ngồi xuống “Ừ, mau thu dọn về thôi.”

Mã Lợi căng thẳng, vẫn liếc nhìn chiếc túi, Hy Lâm vẫn đang được tẩy trang nên vẫn chưa động vào, Mã Lợi phải nhanh chóng làm gì đó để cô không phát hiện ra.

Nghĩ rồi Mã Lợi liền nhắn tin cho phó đạo diễn nhờ cậu ta một chuyện, phó đạo diễn và Mã Lợi là chỗ quen biết, được Mã Lợi nhờ giữ chân Lâm Tịch lại một chút cũng không phải là chuyện khó khăn gì.

“Cô Lâm Tịch, phó đạo diễn mời cô qua nói chuyện một chút.”

Hy Lâm còn chưa kịp đi thay đồ ra lại phải đi, Mã Lợi nhếch miệng cười thầm hài lòng.

Hy Lâm đi rồi Mã Lợi nhanh chóng chuẩn bị cho Tô Hiểu Linh, cô ta nói “Hiểu Linh, lát nữa cô hãy đến nơi này, đây là cơ hội cuối cùng của cô, ráng làm thể hiện cho tốt.”

Tô Hiểu Linh nhìn Mã Lợi khó hiểu “Cô đang nói đến chuyện gì?”

Mã Lợi đẩy mặt Tô Hiểu nhìn vào gương, ra vẻ thần bí “Cô cứ đến đó, tự khắc sẽ biết làm gì?”



Tô Hiểu Linh đến địa chỉ mà Mã Lợi nói, ngước lên trên tòa cao ốc cao nhất Hà Thành, Tô Hiểu Linh thở dài “Tự nhiên lại bảo mình đến đài ngắm sao, Mã Lợi đang tính làm gì đây?”

Tô Hiểu Linh vẫn giữ cảm giác chán nản khi bước vào, mấy ngày nay cô ta đều không có tâm trạng để làm gì?

Vừa bước chân ra khỏi thang máy, đến nơi cao nhất của tòa cao ốc, Tô Hiểu Linh lập tức phấn chấn hẳn lên, bây giờ thì cô ta đã hiểu ý của Mã Lợi rồi.

Người đàn ông cao lớn với dáng vẻ quen thuộc xuất hiện trước mắt Tô Hiểu Linh, người đàn ông mà cô ta luôn khao khát, người duy nhất khiến cô ta cảm thấy day dứt, hối hận tột cùng khi rời bỏ.

Trạch Minh đứng xoay lưng lại, anh đang rất mong đợi, trên tay đang cầm một chiếc hộp, trong đó chính là chiếc vòng tay thiết kế riêng ngày hôm đó, hôm nay anh muốn tặng lại nó cho Hy Lâm một lần nữa.

Anh nghe được tiếng giày cao gót đang bước từng bước lại gần, khuôn mặt anh vui vẻ quay lại.

“Hy…”

Tô Hiểu Linh cười e thẹn nhìn anh, còn anh bị cho một vố hụt hẫng.

Tô Hiểu Linh thấy anh vừa nhìn thấy cô ta mà thay đổi sắc mặt, cô ta cảm thấy có chút tổn thương.

Hai mắt của cô ta rưng rưng “Anh đừng tỏ thái độ như vậy, không phải em cố ý đến đây gặp anh đâu. Chỉ là tình cờ…”

Ngay lúc này Trạch Minh nhận được tin nhắn từ Hy Lâm, cô nói không thể đến.

Nếu Hy Lâm không thể đến anh cũng không có lý do gì để ở lại nữa.

Gương mặt anh trở nên không vui thấy rõ, anh thậm chí còn không nhìn mặt Tô Hiểu Linh mà trực tiếp lướt qua cô ta.

Tô Hiểu Linh cảm thấy bị khinh thường, cô ta đột nhiên nói lớn, trong lòng của cô ta đang rất phẫn uất.

“Anh ghét em đến vậy sao? Thậm chí còn không muốn nói chuyện với em?”

Trạch Minh coi lời nói của cô ta như gió thoảng, chẳng thèm để ý tới.

Trạch Minh đến bấm thang máy, Tô Hiểu Linh không thể bỏ qua cô ta lập tức nhanh chân bám theo.

Thang máy sắp đóng lại mà cô ta vẫn cố chen vào.

“A…”

Vai của Tô Hiểu Linh bị va vào cửa thang máy, cô ta la lên một tiếng, gương mặt nhăn nhíu lại tỏ vẻ rất đau, nhưng Trạch Minh chẳng mẩy mây quan tâm.

Tô Hiểu Linh có bày ra bao nhiêu biểu cảm đi chăng nữa cũng chỉ nhận lại sự thờ ơ từ anh, cũng cố làm cho mình trở thành kẻ tự nhục.

Đột nhiên đèn của thang máy tắt lịm, thang máy bị chấn động vài giây sau đó dừng lại.

Tô Hiểu Linh sợ hãi, lập tức bám chặt vào cánh tay của anh run rẩy “Trạch Minh, Trạch Minh, em sợ tối, đừng bỏ rơi em…”

Trạch Minh thở dài tỏ vẻ chán ghét, anh bật đèn từ điện thoại lên sau đó dứt khoát gỡ tay của cô ta ra khỏi tay mình.

Có vẻ thang máy đã có sự cố, anh lại gần bấm vào chuông khẩn cấp.

Phòng kỹ thuật đã nhận được tin mà nhanh chóng có mặt xử lý, Trạch Minh vẫn bình thản đút hai tay vào túi quần, tựa người đứng chờ.

Tô Hiểu Linh nhân cơ hội chỉ có hai người trong không gian chật hẹp này, cô ta muốn lấy lại lòng thương từ anh, dù đó chỉ là lòng thương hại.

“Trạch Minh, em biết những việc làm trước đây là do em sai, nhưng em cũng biết lỗi rồi, anh không thể tha thứ cho em sao, em có thể thề với anh, trong lòng của em vẫn còn yêu anh rất nhiều, khi nghe anh nói mình đã có bạn gái, em thật sự rất đau. 6 năm yêu nhau của chúng ta anh thật sự quên hết rồi sao?”

Vẫn cử chỉ và lời nói nhẹ nhàng đó, cô ta khóc nghẹn vừa nói vừa tự đấm vào ngực mình, nếu là người khác nhìn vào sẽ thấy cô ta rất đáng thương.

Trạch Minh rốt cuộc cũng đã chịu nhìn vào cô ta, đôi mắt của anh dưới ánh đèn điện thoại không thể hiện chút cảm xúc, nó còn u ám và lạnh lẽo hơn trước đây rất nhiều.

Anh không ngờ Tô Hiểu Linh không những ích kỷ mà còn rất mặt dày, trước đây anh cũng vì dáng vẻ này của cô ta mà hết lòng hết dạ đem hết tình cảm của mình cho cô ta, còn bây giờ nhìn thấy mặt của cô ta anh chỉ còn thấy dáng vẻ giả tạo chán ghét.

Tô Hiểu Linh thấy anh không trả lời, nhìn lên vẻ mặt vô cảm kia, cô ta rất tức giận nhất thời không kìm chế được lời nói mà buông lời chỉ trích.

“Lâm Tịch kia có điểm gì tốt hơn em mà anh lại vì cô ta mà đối xử với em như vậy? À, hai người là anh em mà, nhưng anh không cảm thấy người như Lâm Tịch rất ghê tởm hay sao? Dù không cùng huyết thống, cô ta cũng không thể có tình cảm quá giới hạn với anh trai của mình được, cô ta một chút đạo đức cũng không có, sao anh…”

“Câm miệng.”

“Ư…”

Trạch Minh vung tay bóp cổ Tô Hiểu Linh, động tác vừa nhanh vừa dứt khoát chặn đứng họng của cô ta.

Tô Hiểu Linh đã gây ra sai lầm lớn, Trạch Minh có thể kiên nhẫn nhưng dám bôi nhọ Hy Lâm trước mặt anh thì cô ta đã quá tự cao về mình rồi.

Lần đầu tiên Tô Hiểu Linh thấy dáng vẻ lạnh đến thấu xương này của Trạch Minh, cô ta khó thở run rẩy cầu xin anh.

“Ư… Thả… em ra…”

Đáp ứng nguyện vọng của cô ta anh, vứt mạnh cô ta xuống sàn không thương tiếc.

Vừa đúng lúc cửa thang máy được mở ra, người ta chỉ thấy Trạch Minh với vẻ mặt lạnh như tiền bước ra bên ngoài, Tô Hiểu Linh vẫn còn chưa hoàn hồn, đôi tay run lẩy bẩy sờ lên cổ thở dốc.