Chương 1.1: Em trai vừa mới đến nhà của anh trai

Hạ Ngôn Cố ngồi ở trên giường, nhìn chằm chằm vào bóng người đang chuyển động trong làn sương trắng phía sau cánh cửa.

Trước cửa phòng tắm có đặt một bộ quần áo cũ mèm, lại còn dơ dơ bẩn bẩn không khác gì chủ nhân của nó. Nhưng mà cố tình nó lại chỉnh chỉnh tề tề mà được người nọ gấp gọn đặt ngay ngắn trước cửa, phảng phất như cái người đang ở bên trong kia đang định tắm rửa xong sẽ mặc lại một lần nữa.

Cửa phòng tắm bất chợt mở ra, hơi nước trắng xoá như sương mù thoát ra khỏi cửa, Hứa Từ Vãn thăm dò ra chìa nửa cái đầu ra, ngón tay co quắp bóp chặt lấy khung cửa, sợ hãi nói, “Anh ơi, em, em không biết chỉnh, chỉnh nước ấm.”

Hạ Ngôn Cố cười lạnh, Hứa Từ Vãn là thằng nhãi con mà ba mẹ hắn tha về sau chuyến đi đến nông thôn, chiều nay khi hắn còn đang ngồi trong nhà, nhìn ra cửa thấy nhóc này nhìn như một con mèo hoang lạc đường được người tốt bụng giúp đỡ mang về nhà, toàn thân trên dưới cơ hồ đều dơ bẩn đến không thể nhìn ra hình dạng thật.

Lúc ấy Hạ Ngôn Cố đang ăn cơm hộp, nhìn thấy bộ dáng như mới chui ra từ trong thùng rác của cậu, ngay lập tức nửa điểm ham muốn ăn uống cũng không còn, xoay người liền đơn giản mà đi lên lầu.

Cố tình nửa đêm ba mẹ lại tới gõ vang cửa phòng của hắn, nói cái gì mà tiểu Từ còn nhỏ không dám để cho nó ngủ một mình, rồi liền mạnh mẽ đem người nhét vào trong phòng hắn, còn bảo hắn thuận tiện mà tắm rửa thay quần áo mới cho cái con mèo hoang kia luôn.

Hứa Từ Vãn lại nhỏ giọng gọi thêm một tiếng “Anh ơi” nữa, Hạ Ngôn Cố không kiên nhẫn mà đáp lại “ Tới đây”, xong lại thả vật đang cầm trong tay xuống cứng nhắc mà đi về phía phòng tắm.

Đối phương lại vào phòng tắm thêm mười phút nữa, nhưng mấy cái vẫn đề ngu ngốc thì đã hỏi đến bảy tám lần , Hạ Ngôn Cố đánh game thôi cũng thấy bực cả mình, dứt khoát tự mình qua đi qua giúp cậu lau rửa, chắc lau qua loa hai ba cái là được rồi.

Vác thêm hai chiếc ghế thấp vào trong phòng tắm, hắn hất một chân ra sau đá văng đám quần áo như dẻ rách kia đi, sau đó đóng cửa phòng tắm lại.

Ấn ngồi Hứa Từ Vãn xuống một chiếc ghế, Hạ Ngôn Cố chỉnh lại nước ấm, lấy vòi hoa sen ra thô bạo mà xịt nước về phía mặt của cậu. May mắn lực đánh của dòng nước cũng không lớn, đối phương chỉ là vào lúc bắt đầu xịt nước bị doạ cho giật mình mà sợ hãi kêu lên một tiếng, sau đó liền ngoan ngoãn mà ngửa mặt lên để cho Hạ Ngôn Cố rửa ráy cho mình.

Dùng khăn lông sạch sẽ lau lung tung trên khuôn mặt của Hứa Từ Vãn để tẩy sạch sẽ tro bụi trên mặt cậu, một mặt của khăn lông trên tay ngay lập tức liền biến thành màu đen.

Hạ Ngôn Cố chậc một tiếng bỏ qua, thay một cái khăn lông mới, vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy Hứa Từ Vãn mở to mắt to nhút nhát sợ sệt mà nhìn hắn, hơi nước mờ mịt khiến cho khuôn mặt nhỏ nhắn kia nhìn qua trông cũng khá xinh đẹp.

Sự ghét bỏ trong lòng đối hắn hạ xuống đôi chút, Hạ Ngôn Cố dùng khăn lông mà chà lau thân thể cho cậu.

Nhóc này thoạt nhìn dơ hề hề, sau khi tẩy rửa sạch sẽ thì lại thấy da thịt trên người cậu nhóc nhìn qua trắng nõn đến bất ngờ, Hạ Ngôn Cố không nhịn được mà nhìn xuống bàn tay cũng vô thức mà phác họa lại vòng eo thoạt nhìn vô cùng mảnh khảnh kia, Hứa Từ Vãn hơi né người ra bên ngoài, cũng không rõ người trước mặt đang chiếm tiện nghi của mình.

Dùng vòi hoa sen xối lên qυყ đầυ mềm nhỏ tay lại nhéo nhẹ một chút, “ Thứ ngoạn ý nhi này thoạt nhìn cũng không tệ nha.”

Hứa Từ Vãn như là phải chịu một kí©h thí©ɧ quá lớn, hừ nhẹ một tiếng mà nâng lên nửa bên mông, một bàn tay chống xuống ghế bên cạnh, gương mặt hồng hồng như người say rượu.

Hạ Ngôn Cố nghĩ thầm nhạy cảm thật, không phải chỉ là sờ một chút vào côn ŧᏂịŧ thôi hay sao, lại khiến cho cậu nhóc kích động thành cái dạng này.