" Vô dụng thôi, Lâm Tĩnh! Một khi tôi đã muốn điều gì thì tôi phải thực hiện được. Huống hồ, tôi đã buông tha cho chị 2 lần rồi !"
Đây là lần đầu tiên tôi tiếp xúc với cơ thể của đàn ông, mà điều đáng cười hơn nữa người đàn ông này chính là em trai của tôi.Cho dù tôi chưa chạm đầu ngón tay vào, nhưng tôi có thể cảm nhận được hơi nóng truyền đến từ cơ thể cường tráng của Lâm Dương. Gương mặt của tôi trở nên nhục nhã, nước mắt cũng theo đó mà chảy xuống.
" Thu hồi những giọt nước mắt của chị ngay!" Ngữ khí của cậu rõ ràng là đang tức giận, cậu giận vì tôi khóc sẽ ngăn sự du͙© vọиɠ của lúc này sao? Tôi cũng mong mọi chuyện sẽ dừng lại ở đó, nhưng không,cậu đưa tay tôi chạm vào l*иg ngực rắn chắc của cậu.Tôi có thể cảm nhận được trái tim của cậu đang đập liên hồi,da thịt nóng bỏng của cậu như truyền nhiệt sang bàn tay, truyền khắp ngóc ngách trong cơ thể của tôi.Tôi vội rụt tay lại thì bị cậu nắm chặt lấy.
" Chị cũng muốn mà đúng không?" Cậu cười khuấy
Sau đó, bàn tay nóng bỏng của cậu không ngừng chu du khắp cơ thể của tôi.Tôi liền ngẩng mặt lên nhìn Lâm Dương,đôi mắt của cậu trở nên thấm thúy đến đáng sợ, tựa như muốn ăn tươi nuốt sống tôi.Ngón tay của cô chậm rãi vuốt ve lấy gương mặt của tôi, có chút gọi là quyến luyến.Hơi thở của cậu phả vào mặt của tôi khiến người tôi khẽ run lên,thấm sâu vào trong đáy lòng.
Bàn tay của cậu lại không e dè vuốt lấy thân thể của tôi một lần nữa. Sự du͙© vọиɠ khiến cho đôi hàng mi cong dài hơi run rẩy,dưới cái mũi thẳng tắp là đôi môi mềm mại,đỏ mọng hơi hé mở.Sự mềm mại dưới tay của Lâm Dương khiến cho cậu không thể kiểm soát được bản thân của mình.Não của tôi trở nên trống rỗng,gần như là ngạt thở. Nhìn vào đôi mắt của cậu,sự du͙© vọиɠ không chút che dấu kia càng làm tôi trở nên sợ hãi.Bàn tay của cậu không chút kiên nhẫn tóm lấy hai tay cô cột chặt vào chiếc cà vạt trong bộ đồng phục của cậu, cậu chôn mặt vào cổ của cô.Bàn tay của liền tìm đến bầu ngực trắng nõn của tôi, không một chút thương tiếc.
" Đừng mà..." Tôi la lên cố gắng dùng những sức lực còn lại để phản kháng
" Dừng?"
Bên môi của Lâm Dương thoáng có tia cười lạnh.Cánh tay rắn chắc của ôm chặt lấy người của tôi,nhẹ nhàng mơn trớn lấy bầu ngực của tôi.Đôi mắt của cậu càng lúc trở nên u tối,thân hình vặn vẹo của tôi càng kí©h thí©ɧ sự xâm chiếm của cậu.Vật nóng bỏng cũng dần để giữa hai chân tôi,càng lúc chà sát lên da thịt của tôi.Động tác của cậu trở nên thô bạo cùng với tiếng hét đã khàn khàn của cô.Tôi cắn chặt môi để không phát ra tiếng,sự tuyệt vọng ở trong lòng như bủa vây lấy tôi.
Thân hình của tôi rất yếu ớt không thể chống lại sức mạnh to lớn đến như vậy, tôi đau đớn đến độ thiếu chút nữa đã ngất đi.Nhưng Lâm Dương không buông tha cho tôi, cậu ôm chặt lấy cơ thể tôi,lần thứ hai cậu đã dùng sức đâm thật sâu vào trong người của tôi.
Tôi thống khổ hét lên trong sự tuyệt vọng. Mùi máu tươi dần tản ra trong không khí.Cậu nhìn tôi lộ vẻ lưu luyến,nhưng động tác của cậu trở nên điên cuồng không một chút lưu luyến nào.Đau đớn, sự đau đớn như lan tỏa khắp cơ thể của tôi.Cậu đã điên cuồng cắn nuốt hết tất cả thuộc về tôi.Mỗi lần va chạm mạnh mẽ của cậu càng khiến thân hình mảnh mai của tôi trở nên mềm nhũn chẳng còn một chút sức lực nào.Gương mặt của tôi trở nên tái nhợt, mồ hôi trên trán không ngừng chảy xuống. Những động tác mạnh mẽ của Lâm Dương tôi không thể nào nhận nỗi.
Mỗi lần cuồng bạo thì cơ thể của tôi trở nên đau nhức, tiếng hét ngày càng chói tai càng kí©h thí©ɧ được du͙© vọиɠ của Lâm Dương.Cậu gần như mất hết lý trí, không ngừng ra vô trong cơ thể của tôi.Cho tới khi tôi không còn chút sức lực nào mà ngất đi.
Cậu không thể nào tưởng tượng một ngày nào đó cậu có thể có được tôi một cách dễ dàng như thế này.Tôi đã hoàn toàn thuộc về cậu kể cả thể xác lẫn tâm hồn.Tôi không thể ngờ rằng, nơi l*иg ngực của tôi lại loạn nhịp vì cậu.
Khi tôi tỉnh lại thì nhìn thấy Lâm Dương đang ngồi tựa lưng vào thành giường, cậu nhìn tôi với vẻ mặt đầy thoải mảng.Trên người của tôi đang mặc chiếc áo sơ mi của cậu,điều này thật dơ bẩn làm sao. Mắt của tôi trở nên nặng trĩu, thân thể như bị nghiền nát thành từng mảnh,bên dưới trở nên rất đau đớn. Lâm Dương, cậu đã không ngừng đòi hỏi tôi vào lúc đó.Tôi nhìn đồng hồ, bây giờ đã là nữa đêm rồi,tôi phải quay trở về phòng của mình.
" Chị tỉnh rồi sao?" Lâm Dương nhìn tôi
Bỗng nhiên, cậu đè tôi xuống giường ghì chặt thân thể của tôi dưới thân của cậu.
" Đừng mà...Lâm Dương...chị đau lắm..."
" Lần đầu đau là điều đương nhiên rồi, những lần tiếp theo chị sẽ quen thôi!"
Cậu đã cướp đi lần đầu tiên của tôi, bây giờ còn thản nhiên thốt ra những lời đó.Cậu không thấy hổ thẹn với lòng sao? Một chút có lỗi sẽ không thấy sao?
" Ngày mai chúng ta phải đi học!!"
" Tôi sẽ xin nghỉ cho chị"
" Mẹ sắp về rồi đó ! Chúng ta dừng lại được rồi,em đã hài lòng rồi đúng không?"
" Mẹ gọi cho tôi mẹ phải chăm sóc bà, một ngày nữa mới về! Một lần chưa bao giờ đủ với tôi cả,có được chị rồi! Chị nghĩ tôi sẽ dễ dàng buông tha cho chị sao?"