Chương 6

" Mẹ gọi cho tôi mẹ phải chăm sóc bà, một ngày nữa mới về! Một lần chưa bao giờ đủ với tôi cả,có được chị rồi! Chị nghĩ tôi sẽ dễ dàng buông tha cho chị sao?"

" Chúng ta là chị em!!"

Trong vô thức tôi đã hét lên, gương mặt của Lâm Dương bỗng chốc tối đen lại.Cậu cười, tôi lại càng thấy lo sợ.

" Chúng ta không cùng máu mủ ! Năm 7 tuổi, cha đã nhận nuôi chị trong cô nhi viện chỉ để thế chỗ cho người chị sinh đôi đã mất của tôi"

Tôi không tin vào những lời cậu nói, hoàn toàn không tin điều đó chính là sự thật.

" Không,không phải ! Lâm Dương, em đang lừa chị đúng không?"

" Lừa chị ?" Lâm Dương cười khuấy, đôi mắt sắc lạnh của cậu nhìn chằm chằm vào thân thể của tôi

" Chị quên rồi thì tôi sẽ nhắc chị nhớ lại, trước khi cha nhận nuôi chị.Chị sốt cao tới nỗi sắp chết,cha đã cứu chị nhưng khi chị tỉnh lại thì chị đã quên hết toàn bộ mọi chuyện ở cô nhi viện !Lâm Tĩnh, từ đó chị đã trở thành thế thân cho chị gái của tôi!"

Nếu đã là thế thân của cô gái đó, tôi trở thành chị gái cậu.Vì sao cậu lại muốn có ham muốn đó với tôi, chẳng lẽ là đang giày vò tôi khi tôi bước chân vào cuộc sống gia đình cậu.

" Lâm Dương, dù gì chúng ta cũng là chị em suốt 10 năm qua! Cậu không thể làm thế với tôi"

" Tôi đã từng coi chị là chị gái của tôi sao?"

Bờ môi của cậu xuất hiện một nụ cười lạnh.Bàn tay của cậu chạm nhẹ vào bờ môi của tôi thì tôi đã dùng tay hất ra, nhưng đôi bàn tay đó đã không yên phận chạm vào từng tất da thịt của tôi.Trên người của tôi khắp nơi đều là dấu vết của cậu, nếu cậu cứ tiếp tục làm chuyện đó với tôi thì tôi sẽ chết mất.

" Chị nhớ cho rõ ! Tôi chỉ xem chị là người phụ nữ của tôi"

Vật thể rắn chắc đó lại tiến vào cơ thể của tôi một lần nữa, cảm giác đau đớn lúc trước dần như đang không còn nữa. Cả cơ thể của tôi gần như hòa nhịp với cơ thể của cậu.Mùi hương của cậu như đang thấm sâu vào trong cậu.

Tôi là người phụ nữ của cậu sao? Mọi chuyện đã rõ ràng ngay trước mắt chẳng thể nào thay đổi được nữa.Tôi không dám hận cậu, chỉ biết trách móc số phận của mình vì sao lại đặt tôi vào hoàn cảnh này.

Ham muốn muốn chiếm giữ tôi đã hình thành trong người cậu từ lúc nào tôi không thể biết được? Nhưng đối tôi, cậu chẳng khác một con thú dữ chiếm lấy con mồi của mình.Từng chút một dẫn dụ nó vào cái bẫy của mình. Thế mà, tôi cứ nghĩ sẽ yêu thương người em trai này hết mực. Nhưng sự thật lại cho tôi thấy, cậu không phải em tôi.Tình yêu thương đó của tôi đối với cậu là dư thừa, thứ Lâm Dương cần chỉ là thân thể của tôi.

" Tôi thật ngốc, cứ tưởng sẽ dành tất cả những gì tốt đẹp nhất cho người tôi yêu nhất. Nhưng tất cả, đều bị cậu cướp mất "

Những động tác của cậu bỗng nhiên dừng lại, Lâm Dương nhìn tôi. Sự lạnh nhạt của cậu trong phút chốc đã hóa thành sự dịu dàng.

" Bây giờ chị yêu tôi cũng chưa muộn?"

Yêu cậu? Tôi sẽ nhận được gì ngoài những cô gái từng quen biết cậu.Đối với Lâm Dương, tình yêu đối với cậu là trò đùa.Cớ vì sao lại ép tôi yêu cậu, điều này không phải giày vò tôi sao?

#

" Thiếu gia, có cần kêu tiểu thư xuống dùng bữa sáng không?"

" Để cô ấy ngủ đi,lát nữa tôi sẽ mang cháo lên!" Lâm Dương từ tốn nói rồi tiếp tục dùng bữa sáng của mình

Chiếc điện thoại trên bàn của cậu liền reo lên, số điện thoại quen thuộc của mẹ hiện lên trên màn hình điện thoại.Cậu đưa tay ra nhấc máy lên.

" Dương, sao con lại cho Tĩnh nghỉ học? Có phải con làm gì chị con rồi không?"

Làm gì à? Đôi mắt của cậu thoáng có chút dịu dàng.

" Chị ấy bệnh!" Lâm Dương thản nhiên trả lời

Nếu nói đúng hơn chính là không thể nào rời khỏi giường được.Tối hôm qua, cậu đã không ngừng đòi hỏi làm sao mà còn sức nữa chứ.

" Vậy con chăm sóc Tĩnh cho tốt ! Ngày mai mẹ sẽ về ! Nhớ rằng con không được dở trò với Tĩnh"

Cậu đồng ý rồi cúp máy, cậu nhìn đồng hồ. Cũng đến giờ rồi, Lâm Dương liền kêu người chuẩn bị cho cậu một tô cháo.

Khi Lâm Dương mở cửa phòng ra thì nhìn thấy tôi đang té ngã trên sàn nhà. Cậu quăng tô cháo xuống chạy tới đỡ lấy tôi.Tiếng bể vỡ bắt đầu vang lên trong căn phòng của cậu, người làm bên dưới trở nên hoảng sợ muốn chạy lên xem thử.Nhưng Lâm Dương đã cấm người nào lên đây, nên không ai dám bén mảng lên đây.

" Chị ngốc à, sao lại không nằm yên ở trên giường"

" Đừng chạm vào người của tôi!!"

Tôi mặc kệ mọi thứ mà đẩy cậu ra, Lâm Dương không nói năng thêm câu nào. Cậu đưa mắt hướng về phòng tắm rồi lại nhìn tôi.

" Để tôi tắm cho chị !"