Tôi bắt đầu chìm sâu vào giấc ngủ,tựa đầu vào l*иg ngực của Lâm Dương nó làm tôi ấm áp tới lạ thường.Tôi càng muốn chối bỏ cậu thì tôi như đang lừa dối chính bản thân mình vậy.Không biết từ lúc nào trái tim lại có cảm giác lạ thường với cậu.Cậu trong mắt tôi từ lâu đã không còn là một người em trai kiêu ngạo nữa mà là một người đàn ông tôi có thể tin tưởng.
Trong lúc tôi ngủ mẹ đã tiến vào phòng của tôi.Nhìn thấy cảnh tượng tôi ngủ trong lòng của Lâm Dương đã không còn xa lạ gì với mẹ nữa.Mẹ đã đoán được chuyện này sẽ xảy ra từ rất lâu rồi, nhưng mẹ đã mặc kệ chúng tôi vì mẹ hiểu Lâm Dương là đang muốn làm gì.
Lâm Dương nhẹ nhàng đặt tôi xuống dưới giường,cậu rời khỏi đó tiến tới chỗ mẹ.Cậu lười biếng dựa lưng vào cửa.
" Chị ấy đang ngủ" Cậu nói
" Con sang phòng mẹ nói chuyện"
Lâm Dương liền gật đầu đi theo mẹ.
" Chúng con bắt đầu từ bao lâu rồi?"
" Hơn một tháng rồi mẹ!" Cậu đáp
Mẹ liền thở dài, có lẽ bà đã đoán được khoảng thời gian cụ thể của chúng tôi.
" Con có dùng biện pháp phòng tránh không?" Mẹ dè đặc nói, ánh mắt như đang thăm dò Lâm Dương
" Không!" Cậu đã thản nhiên nói thì sau đó được mẹ cho nguyên cái gối vào mặt
"Đồ ngốc này ! Lỡ như Lâm Tĩnh mang thai thì sao? Con tính hại luôn đời con bé à! Chúng con vẫn còn đi học đó"
" Thì càng tốt! Cưới sớm đỡ tránh đêm dài lắm mộng!"
" Trên mặt pháp lí hai đứa vẫn còn là chị em!"
" Giả !!!" Cậu tức giận bổ sung thêm càng nhấn mạnh chữ đó thêm nữa
Như lời cậu nói, cậu chỉ xem tôi người của cậu. Cực kì ghét hai chữ "Chị em" giữa chúng tôi
" Con nghĩ cha sẽ chấp nhận chuyện hai đứa quen nhau?"
" Điều kiện là gì?"
" Đừng can thiệp vào cuộc sống riêng tư của ông ấy nữa!"
Môi của Lâm Dương nhếch lên, cậu liền đứng dậy. Bàn tay của cậu nắm chặt đến độ gân xanh nổi lên,vành mắt của cậu có phần đỏ lên.
" Nếu không phải ông ta chị Lâm Như sẽ không chết?"
#
Tôi mở mắt ra thì trời đã tối mất,tôi quay đầu sang thì nhìn thấy Lâm Dương đang ngắm tôi.Thấy tôi dậy, cậu liền chạm nhẹ vào mũi của tôi mà mỉm cười.Tôi khẽ nhe răng ra cười với cậu, những điều tưởng chừng là đơn giản đó đối với tôi lại rất hạnh phúc.Nghĩ lại thì thời gian qua tôi đã bỏ lỡ rất nhiều điều với cậu rồi.
" Lâm Tĩnh, chúng ta đi hẹn hò!"
" Hả?" Tôi ngơ ngác nhìn cậu
Lâm Dương chưa cùng tôi bao giờ ra ngoài.Huống hồ việc hẹn hò có mơ tôi cũng không thể nào nghĩ tới được.
" Đi hẹn hò với tôi!!!" Cậu nhẹ nhàng nói từng chữ với tôi
Lúc dạo phố, cậu liền nắm chặt lấy bàn tay của tôi vì sợ sẽ lạc mất tôi trong đám đông.Vẻ đẹp trai không góc chết cùng với dáng vẻ lạnh lùng nhưng đầy ngang tàng dắt tôi đi dạo phố khiến cho chúng tôi là cặp đôi tâm điểm của mọi người trong khu phố.
" Có lạnh không?" Cậu cúi đầu xuống nhìn tôi
Tôi định trả lời thì có một cô gái với thân hình nhỏ nhắn chạy tới chỗ của chúng tôi.Cô ấy nhìn thấy Lâm Dương nở nụ cười tươi tắn,trong lòng tôi lại cảm thấy khó chịu trước điều đó.Lỡ đâu là bạn gái cũ của Lâm Dương thì tôi phải biết ứng biến làm sao?
" Lâm Dương, cho tôi mượn điện thoại một lát !"
Tôi bắt đầu thắc mắc, Lâm Dương rất ghét ai chạm vào đồ của cậu.Nhưng sao cô gái này lại dễ dàng mượn đến thế.Họ có mờ ám gì sao ? Tôi nhíu mày mờ ám nhìn Lâm Dương, cậu lắc đầu phủ nhận với tôi.
" Chào Bách Du, cậu khỏe không? Tôi khỏe lắm!!"
Tôi mơ màng nhìn cô gái đó,bên đầu dây bên kia vang lên tiếng chửi rất to
" Lại là con điên này! Cái bệnh viện tâm thần nào lại làm việc vô trách nhiệm vậy?..."
Lâm Dương liền ôm đầu, tôi thì không biết phải diễn tả làm sao?
" Tôi nên vui hay là nên buồn đây!" Cô gái đó liền ngước mặt lên nhìn chúng tôi
" Lạp Ái,Bách Du từ trước tới giờ rất nhẫn nhịn! Cô đã làm gì mà cậu ta nổi điên tới như vậy?"
Lạp Ái ? Cái tên này rất quen quen. Đừng nói là cô gái theo đuổi lớp trưởng Bách Du của lớp tôi cuồng nhiệt.Cô gái này sao lại quen biết Lâm Dương được chứ.
" Ngày tôi gọi cho anh ấy 10 cuộc,tâm sự mỏng, sau đó Bách Du chặn số tôi luôn rồi!"
" AAAA, tôi thất tình rồi!" Lạp Ái hét lên trong vô vọng
" Lâm Tĩnh, em đói rồi đúng không? Chúng ta đi ăn chút gì đi!"
" Lâm Dương ! Đồ khốn!"