Chương 9: Mất kiểm soát

Bạch Tuyết Y nhìn cậu bằng ánh mắt thách thức,ả ta biết thừa vào giờ này cậu nhất định sẽ đến tìm cô ta nên mới bày ra trò này mục đích là muốn làm cậu bẻ mặt.

-"Ây da bạn học Tiêu,cậu đừng nên nhìn tôi bằng ánh mắt đó chứ tôi sợ quá đi mất.Nếu cậu cảm thấy uất ức quá tôi có thể trả lại số quà mà cậu tặng tôi xem như huề được không? dù gì mấy thứ đó rẻ tiền như vậy tôi đền 100 cái cho cậu cũng được"

-"HAHAHAHHAHAHAH"

-"Đúng là không biết lượng sức mình"

-"Phải đó"

-"Đồ ngu ngốc"

-"..."

Bọn họ cười rộ lên,cười lên nỗi đau của cậu.Tiêu Lâm ngây dại không biết nên làm gì, nước mắt thật sự muốn rơi nhưng cậu biết bây giờ rơi lệ chỉ làm cho bọn chúng sảng khoái hơn mà thôi.

*Vuuuuuuuu*

Lại là âm thanh đó!

Tiêu Lâm đau đớn ôm lấy đầu mình,trong ánh mắt phút chốc thay đổi,bỗng dưng vừa đau đớn vừa dâng lên cảm giác tức giận.Cậu nhìn đến hận,thật sự muốn chính tay gϊếŧ chết cô ta,Bạch Tuyết Y bỗng giật mình trước sự thay đổi này,ánh mắt cậu khiến cô ả có chút sợ nhưng khi thấy cậu lảo đảo chạy đi cô ta cũng chỉ nghĩ là cậu thẹn quá hóa giận mới vui vẻ cùng bạn bè tiếp tục bàn luận về trò vui lúc nãy.

Tiêu lâm lúc này thật sự bị dọa sợ,cậu sợ với chính suy nghĩ lúc nãy của mình.Tại sao cậu lại bộc phát nên cái suy nghĩ khủng khϊếp đến vậy được chứ? tuy hiện giờ tinh thần đã ổn định hơn nhưng cậu không về lớp học mà trực tiếp lên sân thượng,cậu về làm gì chứ? không còn tâm trạng nữa rồi.Nằm dài nhìn bầu trời rộng lớn,hóa ra bản thân lại ngây thơ đến vậy,ngây thơ đến mức suốt bao năm bị người ta xem như một món đồ chơi để tùy tiện đem ra làm trò cười.Cậu cũng đâu thể suy nghĩ nhiều đến vậy,chỉ biết là thích một người liền hết lòng với người ta thôi,đâu ngờ lại đến mức này.

-"Nè,buồn làm gì chứ?"

-"Lạc Minh?"_Nghe thấy tiếng nói quen thuộc vang lên cậu liền bất ngờ.

Lạc Minh tiến đến khoanh tay nhìn cậu.

-"Không phải tôi thì là ai có thể biết cậu ở trên này,Bạch Tuyết Y chăng?"

-"Cậu biết rồi?"

Lạc Minh thở dài

-"Không phải mình tôi biết mà đã đồn khắp trường rồi,tôi vừa từ thư viện bước ra liền nghe tin cậu đơn phương Bạch Tuyết Y còn bị cô ta từ chối gì gì đó nghe ngứa cả tai"

Khẽ nhắm mắt lại, không ngờ tin đồn lan nhanh đến vậy,có thể đây là điều cô ta muốn.Cậu cũng không sợ tin đồn thất thiệt chỉ buồn vì bao năm qua tình cảm đã đặt sai người thôi.

-"Nè đừng buồn nữa,không có cô này thì cô khác,hạng người như ả ta cậu tiếc làm cái gì.Nào vào lớp thôi trễ rồi kìa"

-"Cậu vào học đi,tôi nằm ở đây một lát"

-"Cậu..."

Lạc Minh định khuyên nhưng cũng biết bây giờ tâm trạng Tiêu Lâm rất tệ nên cũng để cho cậu ấy thời gian suy nghĩ thông suốt.

-"Được rồi có gì thì gọi cho tôi"

-"Ừm"

Mệt mỏi gật đầu,sau khi Lạc Minh đi khỏi cậu cũng nhắm mắt lại,không ngủ chỉ là nhắm vậy thôi.Tâm trạng hiện giờ thật tồi tệ,thiếu niên 18 tuổi lần đầu trải qua chuyện thất tình mùi vị thật sự rất đau thương.Tiêu Lâm cứ như vậy nằm đó,đến khi tiếng chuông tan học vang lên cậu mới lồm cồm ngồi dậy mở cửa ra ngoài.

Vừa ra khỏi cổng bỗng có dáng hình quen thuộc tươi cười vẫy tay với cậu.

-"A Lâm anh ở đây"

Chiến ca? Vội vã chạy lại anh,Tiêu Lâm liền cất tiếng hỏi.

-"Ca,sao anh lại ở đây?"

-"À anh vừa tham gia một buổi văn nghệ,cao hứng nên muốn cùng em về nhà không được sao?"

-"À được chứ"_Tiêu Lâm cười yếu ớt,Tiêu Chiến thấy biểu họ khác lạ của cậu,anh liền lo lắng.

-"Đệ làm sao vậy? có chuyện gì à?"

Tiêu lâm lập tức lắc đầu.

-"Không có gì ,chúng ta về thôi"_Chuyện không đáng như vậy cậu không muốn để anh biết .

-"Được"

Tiêu Chiến gật đầu bắt một chiếc taxi,cả hai cùng ngồi ở ghế sau,tâm tình anh thì vui vẻ nhưng cậu thì cứ ủ rũ không thôi.Nhẹ ở balo của mình ,cậu lại lấy ra cặp nhẫn đó mà ngắm nhìn,không hiểu tại sao lại làm vậy chỉ là thấy thứ này hợp với tâm trạng hiện giờ của cậu,một màu u tối.Tiêu Chiến thấy hai chiếc nhẫn thì nhíu mày.

-"Đệ vẫn mang theo nó?"

-"Đệ thấy hai chiếc nhẫn này rất đặc biệt mà.Chiến ca này,anh nghĩ sao nếu đệ mang thử nó?"_Tiêu Lâm thẫn thờ nói,câu nói này chỉ trong vô thức, cậu không hiểu tại sao mình lại muốn như vậy, vì quá tuyệt vọng nên chẳng còn sợ thứ gì nữa chăng?

Tiêu Chiến vừa nghe liền hoảng hốt.

-"A Lâm! không nên đâu,vật này không thuộc về đệ thì đừng tùy tiện sử dụng"

Tiêu Lâm cười khổ,cậu còn gì để mất đâu chứ?

Nghĩ vậy,cậu liền mặc kệ lời anh khuyên mà đeo hai chiếc nhẫn vào tay.Bàn tay đơn giản nhờ hai chiếc nhẫn mà trở nên có khí chất hơn hẳn.

-"Chiến ca ,nó rất đẹp mà phải không?"

-"Đệ...!"_Tiêu Chiến thở dài bất lực,thằng bé này đối với những vật như thế này luôn có sức hút mãnh liệt,anh biết có khuyên nó cũng sẽ không nghe nên đành thuận theo.Tiêu Lâm nhất thời thích thú khi chiếc nhẫn vô cùng vừa vặn trên ngón tay,cứ không ngừng đưa tay lên ngắm nghía.

*Vuuuuuu*

-"Aaaaa!"

Tiêu Chiến giật mình quay sang nhìn Tiêu Lâm đang ôm đầu đau đớn,anh hốt hoảng vô cùng.Tiêu Lâm nhăn nhó chịu đựng cơn đau đầu đến thấu xương,nó....chính nó lại đến rồi .Nhưng lần này tại sao lại đau đến vậy,đau đến hoa cả mắt.

-"A Lâm,đệ sao vậy? đừng làm ca ca sợ"

-"AAAAAAAAAA"_Tiêu Lâm không trả lời anh cứ liên tục thét lên, tay chân quẫy đạp tứ tung,thấy không ổn anh đành hướng tới bác tài xế nói.

-"Bác tài làm ơn dừng lại một chút"

Bác tài xế gật đầu,khi chiếc xe vừa dừng lại Tiêu Lâm mất bình tĩnh mà tung cửa chạy ra,Tiêu Chiến hoảng hốt khi đệ đệ mình cứ thế ôm đầu lao ra đường.Anh liền mở cửa chạy theo cậu,cố ngăn cậu lại nhưng Tiêu Lâm vẫn một mực lao ra dòng xe mà ôm đầu gào lên trong điên loạn.

-"A Lâm bình tĩnh....A"

Tiêu Chiến bị cậu lôi đi,chưa kịp nói hết câu đã bị Tiêu Lâm đẩy mạnh một cái ngã nhào xuống đường.Anh đau đớn ôm lấy chân mình,dường như là bị trặc rồi,anh chưa từng thấy A Lâm lại hung bạo đến vậy,chuyện gì xảy ra với em ấy vậy?