Chương 8: Say đắm

Tối đến,bên ngoài đã đổ mưa rất to, sấm chớp ầm ầm.Tiếng bước chân bí ẩn kia lại một lần nữa vang lên,giữa không gian tĩnh mịch tất cả mọi người trong nhà đều đã ngủ say càng làm tiếng bước chân đó thêm rõ ràng hơn.Hướng đến phòng Tiêu Lâm mà đi tới ,nhưng khi cánh cửa định mở ra thì chợt khựng lại,có một âm thanh gì đó dường như đang vang lên thoang thoảng,phải !là một giọng hát.Nó phát ra từ một phòng khác cách đó không xa,bất ngờ thay,hướng bước chân lại thay đổi,nó hướng về nơi phát ra âm thanh đó.Tiêu Chiến trong phòng dụi dụi mắt thở dài một hơi,nhìn đồng hồ đã khuya nhưng anh lại chưa ngủ được,chả là ngày mai anh sẽ có một cuộc biểu diễn văn nghệ ở trường,bình thường lại không có nhiều thời gian luyện tập nên phải gấp rút trong đêm thế này đây.

-"Ánh mắt anh....e hèm...có thấp quá không nhỉ? lại nào!"

~ Ánh mắt anh đong đầy những lời nhắn dịu dàng

Tay anh cầm tấm bưu thϊếp em gửi trao

Phong cảnh của thành phố nơi em ở,nét cười cong cong trên môi em

Dần hiện lên thật rõ ràng

Trên màn ảnh đang chiếu khung cảnh đầy ấm áp

Ký ức tựa như một thước phim xoay vòng

Theo trình tự thời gian ghi lại từng khung cảnh

Biến thành những kỷ niệm quý giá nhất

Chỉ muốn hết lòng bảo vệ những nỗ lực của em

Những điều thật nhỏ bé giữa chúng ta là tất cả của anh

Dù cho hồi ức đó có trở nên nhạt nhòa

Anh cũng sẽ không quên phút ban đầu ấy...~

Thật kì lạ,bên ngoài rõ ràng là một không gian bao trùm lạnh lẽo,gió rít từng cơn nhưng nơi căn phòng của anh lại ấm áp đến lạ thường,giọng hát nhẹ nhàng vang lên không quá lớn cũng không quá nhỏ, thật vừa đủ cũng thật vừa vặn mà chạm đến trái tim.Tiêu Chiến cứ thế vô tư hát,hát đến lần này rồi đến lần khác mà mệt mỏi ngủ quên từ lúc nào,anh không biết cửa phòng từ lâu đã được mở,một ánh mắt từ đầu chí cuối vẫn gắt gao nhìn anh, ánh mắt đó mãnh liệt nhưng đã thu liễm đi rất nhiều phần sát khí,chỉ còn là một cái ngắm nhìn đơn thuần nhưng lại như có ma lực nào đó mà nhìn đến đắm say.

Và kì diệu là tối hôm đó,Tiêu Lâm không bị mơ thấy ác mộng nữa,sáng ra tùy tiện vung vai vài cái cũng không thấy đau nhức hay khó thở.Tiêu Lâm tuy cảm thấy kì lạ nhưng cũng không suy nghĩ quá nhiều,không mơ thấy nữa thì không phải rất tốt sao?Nhưng không hiểu sao nhìn vào gương thần sắc vẫn không khả quan lắm,bản thân Tiêu Lâm cũng thấy bản thân dạo gần đây như bị mất hết sinh khí,mặc dù tối qua quả thật ngủ ngon nhưng thần sắc vẫn như cũ không có gì thay đổi,cơ thể vẫn vậy mệt mỏi rã rời.

-"Tỷ tỷ đệ đi học đây"

-"Được rồi,cẩn thận nhé"

-"Vâng ạ"

Tiêu Lâm uể oải đến trường,vào học đã gần 1 tiếng nhưng đầu óc cậu lại như trên chín tầng mây không biết bản thân đang nghĩ gì chỉ là không sao tập trung được.

-"Tiêu Lâm?"

-"Tiêu Lâm!"

Cậu giật mình với tiếng gọi bên tai,hoàn hồn quay qua thì thấy cô giáo đang đứng nhìn cậu nhíu mày.

-"Tiêu Lâm em sao vậy? sao lại không chú ý vào bài giảng"

-"Xin...xin lỗi cô chắc vì hôm nay em hơi mệt"

-"Cô thấy em rất lạ,nếu không khỏe cứ lên phòng y tế nhé"

-"Dạ"

Tiêu Lâm lập tức gật đầu ,lạ sao? cũng đúng,cậu vốn là học sinh rất chăm ngoan, mỗi năm luôn đứng nhất toàn trường,việc mất tập trung thế này thật sự mà nói là chuyện chưa bao giờ xảy ra.Mệt mỏi thở dài,thật sự đầu bị bức bách muốn nổ tung, thật mong sao mau hết giờ để cậu có thể đi tìm Tuyết Y cùng cô ấy nói chuyện một chút,cùng trò chuyện với cô ấy tinh thần cậu chắc chắn sẽ đỡ hơn.

*Reng*

Tiếng chuông rốt cuộc cũng vang lên,Tiêu Lâm vội vã lấy balo lao ra ngoài,nhanh chóng chạy dọc theo hành lang đến chỗ cậu vẫn thường thấy Bạch Tuyết Y hay tới.Nhưng hôm nay dường như đông hơn thường ngày,có rất nhiều người họ đang tụ tập về cái gì đó.Tò mò tiến lại,thì cảnh tượng trước mắt làm cậu sững người.

Bạch Tuyết Y,cô gái mà cậu đem hết tất cả để yêu thương,là mối tình đầu ngọt ngào nhất của cậu đang ngồi lên đùi một người con trai lạ.Hôm nay cô mặt một chiếc váy ren trắng ôm sáng cơ thể khoe làn da trắng ngần và liên tục để bộ ngực đẩy đà áp sát vào người hắn ta.Hai người đang hôn nhau một cách mãnh liệt bất chấp sự hiện diện của đám đông,gương mặt cô không còn sự dịu dàng trong sáng như cậu đã từng thấy chỉ còn sự dâʍ ɭσạи và phóng túng.Tiêu Lâm chết đứng tại chỗ,tim quặn đau đến không thở được,cô ta tùy tiện để người kia xoa lấy ngực mình bóp đến méo mó,đám đông xung quanh thì không ngừng gào thét,cậu thì chết lặng.

Đến khi một trong đám bạn của Bạch Tuyết Y,Tịch Lam phát hiện ra cậu cô ta liền cười nhạo nói lớn.

-"A xem ai đến đây,Tuyết Y bạn học Tiêu của cậu đến rồi"

Bạch Tuyết Y dừng nụ hôn lại,liếʍ môi một cái thản nhiên rời khỏi người hắn ta đến trước mặt cậu.

-"Bạn học Tiêu hôm nay lại tặng quà gì cho tôi?"

-"Cậu...cậu...sao cậu lại đối xử với tôi như vậy?"_Cố gắng gằn từng chữ,hai bàn tay siết chặt thành nắm đấm.Bạch Tuyết Y nhếch mép nhẹ vuốt tóc mình.

-"Tôi đối xử với cậu chẳng phải rất tốt sao,mỗi ngày đều nhận quà của cậu,tùy ý nói chuyện với cậu hai ba câu.Ây da đừng nói bạn học Tiêu đây nghĩ tôi thích cậu đó nha? tôi chỉ thấy thúng rác trường này vẫn còn trống mới có lòng tốt lấp đầy hơn thôi cậu đừng hiểu lầm vậy chứ ~"

-"Cậu....!"