Chương 60: Xin lỗi,vì không đợi được em

Hôm nay Tiêu Chiến,anh lần đầu tiên được mặc một bộ vest thật chỉnh chu,mọi người xung quanh đều rất nồng nhiệt và chào đón anh, nhưng tại sao tận sâu trong đôi mắt chàng trai đó lại thoang thoáng nét buồn bã và một chút gì đó rất cô đơn?Nhất Bác,...tôi thực hiện được rồi,hôm nay tôi được rất nhiều người biết đến,họ đã công nhận tôi,tôi đã thực hiện được lời hứa với cậu rồi,cớ sao cậu vẫn chưa về nữa?

Anh đứng nép mình ở một góc nhìn mọi người đang chiêm ngưỡng tranh của mình,chợt nhớ về những năm về trước.Cái khoảng thời gian mà cậu rời đi chừng 1 năm ấy,lúc đó anh thật sự đã gục ngã,anh bất lực,anh tuyệt vọng và dường như muốn phát điên.Anh lúc đó thật sự muốn lật tung hết tất cả mọi thứ để tìm cho bằng được cậu,nhưng sao có thể chứ?Nhất Bác đâu còn ở thế giới của anh nữa.Anh nhớ những ngày tháng đó,toàn bộ những tranh anh vẽ ra đều chỉ là bóng hình của cậu,nếu không thì là những kỷ niệm mà anh và cậu đã từng trải qua,lúc đó chỉ cần đặt bút xuống,thì hình ảnh Nhất Bác sẽ tự động mà hiện trước mắt anh.Thật rõ ràng...thật chân thực.

Nhất Bác,tôi không biết tìm cậu nơi nào cũng không biết làm cách nào để tìm cậu vì thế nên cậu nhất định phải tìm tôi đó,tôi vẫn sẽ ở đây,chờ cậu quay trở về.

Và thế là khoảng thời gian sau đó,không ai nhìn thấy thiếu niên trẻ tuổi tài năng họ Tiêu ấy nữa,có người nói rằng anh ta qua Mỹ để phát triển sự nghiệp của mình nhưng cũng có nguồn tin cho rằng anh ta chỉ đang lui về một vùng quê nào đó để sinh sống mà thôi.Nhưng có một điều mà ai ai cũng tin chắc rằng,anh ta có lẽ vẫn đang chờ đợi người bạn đó của mình,quay trở về.

...........

-"Nhất Bác,hôm nay trời rất đẹp, rất ấm áp,cậu có nhớ không những cái cây nho nhỏ ở ban công ấy,lúc trước ngày nào cậu cũng ra tưới nước cho chúng, hôm nay đã nở hoa rất đẹp,cậu mà thấy chắc chắn sẽ rất vui..."

..........

-"Nhất Bác,hôm nay tôi có dịp về lại trường đại học cũ để giao lưu với tân sinh viên ,bọn nhóc thật sự rất hào hứng.Lúc giải lao ấy,tôi tình cờ thấy được một cậu bạn nhỏ cấp ba đến tìm anh trai của mình,tôi chợt nhớ đến cậu.Nhớ năm đó Nhất Bác thân mặc đồng phục thể thao khỏe khoắn cũng đã đến tìm tôi như thế này,khi đó cứ nghĩ cậu là Tiêu Lâm nên rất bình thường,bây giờ nghĩ lại....thật có biết bao rung động."

..........

-"Nhất bác,tiết trời hôm nay có chút lạnh rồi,tôi tình cờ đi ngang qua quán ăn mà lúc trước chúng ta từng ăn ấy, cậu nhớ không? cô chủ quán đó đã dời đi nơi khác từ lúc nào rồi,chỗ này đã có người khác đến thuê,mai này cậu trở về sẽ không thể cùng cậu đến đây ăn nữa,thật tiếc."

.........

-"Nhất Bác ,hôm nay thật sự rất lạnh,bên ngoài tuyết đã rơi dày đặt luôn rồi.Khụ....khụ....mà báo cho cậu một tin tốt,món súp đậu phụ mà cậu thích ăn lúc trước,tôi đã học được rồi.Tôi đã đến tìm những lão bà ở con phố cổ để xin học đấy! quả nhiên tưởng đơn giản nhưng thật rất khó ,cậu nhìn xem tôi cắt phải vào tay rồi này,đau lắm luôn...Nhưng mà không sao,nấu được là tốt rồi,Nhất Bác...khụ...cậu mau về đi,tôi sẽ mỗi ngày đều nấu cho cậu ăn,có được không?"

.........

-"Nhất Bác,dạo gần đây tôi thấy trong người không được khỏe,cứ mệt mỏi sao ấy...Nhưng mà sao cậu vẫn chưa về nữa? cậu mau về đi.....tôi sắp không đợi được nữa rồi,thật đấy! Tôi rất nhớ cậu"

.........

Nhất Bác,thật xin lỗi....

Có lẽ tôi...không thể chờ đến lúc cậu quay về được nữa rồi...

Xin lỗi vì đã không đợi được em.

Mùa đông năm đó thật lạnh lẽo,dưới nền tuyết trắng xóa,thân ảnh người con gái càng trở nên nhỏ bé đến lạ.Ánh mắt cô ấy đượm nét u buồn,cô bước từng bước chậm rãi đến hai ngôi mộ đã phủ đầy một lớp tuyết trắng tinh.Nhẹ đặt bó hoa lên đó,hình ảnh bên trên là gương mặt của hai thiếu niên vô cùng trẻ tuổi,nụ cười của họ rạng rỡ như ánh ban mai,nhưng lại không sao ủi an được tâm hồn của cô gái ấy đang dần giá lạnh.

Mắt cô dần dần ngấn nước,hai giọt lệ xinh đẹp bi thương rơi trên gương mặt nhỏ nhắn...

-"A Chiến,A Lâm...tỷ tỷ nhớ hai đứa quá..."